Thái tử nhìn Vệ Chiêu, mở miệng nói: “Xuất cung? Sau khi xuất cung nàng còn có thể đi đâu?”
Vệ Chiêu sửng sốt, nhìn về phía Thái tử, không hiểu ý tứ của hắn.
Thái tử nhẫn tâm mở miệng, phá vỡ niệm tưởng cuối cùng của nàng.
“Ngoại trừ ở bên cạnh cô, nàng đã không còn nơi nào có thể đi. Trong nạn hồng thủy phía nam, phụ mẫu nàng đã sớm qua đời rồi. Đời này nàng chỉ có thể ở lại bên cạnh cô.”
Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh đều biến mất. Vệ Chiêu nhìn Thái tử, rõ ràng hắn gần trong gang tấc nhưng lại tựa như xa tận chân trời.
Nàng lẩm bẩm mở miệng nói: “Điện hạ… ngài đang nói cái gì? Phụ mẫu ta đa qua đời?”
Sao họ lại có thể qua đời?
Nàng rõ ràng đã viết thư cho họ, gửi cho họ nhiều ngân lượng như vậy.
Nàng nhìn Thái tử, ngay lập tức cái gì cũng hiểu rõ.
Cho nên nàng mãi vẫn không thể nhận được hồi âm.
Cho nên mỗi lần Đặng Trung giúp nàng đi hỏi thăm tin tức, nhưng không thể hỏi thăm được tin tức nào.
Cho nên tất cả mọi người đều biết, chỉ riêng nàng là không biết cái gì cả.
Trong nháy mắt, nước mắt thấm đẫm gương mặt của nàng. Nàng nức nở nói: “Các ngươi đã sớm biết, vì sao không nói cho ta?”
Thái tử nhìn dáng vẻ này của nàng, vô cùng phiền muộn. Hắn tiến lên phía trước, ôm nàng vào trong lòng.
“Khi đó nàng đang hoài thai, Thái y nói thai vị bất ổn, không thể hao tổn tinh thần.”
“Nhưng đó là phụ mẫu của ta. Thái tử điện hạ, rốt cuộc ngài coi ta là người hay là chỉ là một đồ vật? Tại sao ngài có thể nhẫn tâm không nói cho ta biết?”
Nàng đẩy Thái tử ra, chạy xuống giường, tìm chiếc hà bao mà mẫu thân lưu lại cho nàng. Nàng nắm chặt nó trong tay, nhưng lại phát hiện nó đã sớm rách nát, chỉ đụng nhẹ đã rơi lả tả thành vụn nhỏ.
Niệm tưởng cuối cùng trong lòng nàng rốt cuộc cũng bay theo gió. Vệ Chiêu đau lòng đến cùng cực, ngất lịm đi.
Sau khi tỉnh lại, Vệ Chiêu chỉ nói duy nhất một câu với Thái tử: “Thái tử điện hạ, ta thật hy vọng chưa từng gặp được ngài.”
Bắt đầu kể từ đó, Minh Thúy hiên đóng cửa từ chối gặp bất kỳ ai.
Sau khi trở về Minh Thúy hiên, Thái tử ở trong thư phòng một đêm, không cho phép bất cứ ai được đi vào.
Mãi cho đến khi Đại cung nữ Trúc Lan của Chiêu Đức cung đến cầu kiên, nói rằng phượng thể của Quý phi bất an, muốn gặp mặt Thái tử một lần.
Quý phi nương nương có lệnh, Triệu Đà không dám tự ý làm chủ, chỉ đành phải cắn răng gõ cửa thư phòng.
Nhưng ngay lập tức có một chén trà đập vào cánh cửa, vang lên tiếng đổ vỡ cực lớn.
Việc này chứng tỏ tâm tình của Thái tử hiện giờ vô cùng không tốt, không có một ai dám mạo hiểm đi quấy rầy hắn.
Triệu Đà chỉ đành quay lại, bất đắc dĩ nói với Trúc Lan: “Thái tử điện hạ không muốn gặp bất cứ ai, không bằng tỷ tỷ mấy hôm nữa hãy quay lại.”
Nhưng Trúc Lan lại rưng rưng: “Nhưng Quý phi nương nương lại không đợi được?”
Nói xong, nàng chỉ đành cắn răng bước tới thư phòng của Thái tử.
Triệu Đà lại càng hoảng sợ, mau chóng ngăn nàng lại: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”
Trúc Lan mặc kệ hắn, chỉ hô to: “Điện hạ, nương nương sợ là sắp không thể trụ nổi, nô tỳ cầu xin điện hạ đi gặp nương nương một lần.”
Triệu Đà kéo Trúc Lan ra khỏi Đông cung, không hiểu vì sao một Đại cung nữ như nàng lại có thể làm ra việc không có chừng mực như vậy.
Trên dưới hoàng cung đều biết xưa nay Quý phi và Thái tử không hòa thuận. Huống hồ mấy ngày trước Lương viện còn bị hoạt thai ở Chiêu Đức cung, khiến quan hệ giữa hai bên càng đóng băng.
Về tình về lý, Thái tử đều sẽ không đi gặp Quý phi, Trúc Lan cần gì phải tự tìm khó cho bản thân như vậy?
Khi Triệu Đà và Trúc Lan đang lôi lôi kéo kéo, đột nhiên một tiếng chuông truyền đến từ hướng Chiêu Đức cung.
Trúc Lan vừa nghe thấy, chân nhất thời mềm nhũn, đứng cũng không đứng nổi.
Triệu Đà nghe thấy hướng truyền lại tiếng chuông, vô cùng hoảng hốt, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.
Rất nhanh dự đoán của hắn đã được chứng thực.
Một nhóm cung nhân mang theo vải trắng cùng tin tức Quý phi hoăng thệ truyền đi khắp từng ngõ ngách trong cung.
“Quý phi nương nương hoăng thệ. Bệ hạ hạ lệnh, toàn bộ trên dưới trong cung mặc tang phục, cả nước để tang.”
Vào một ngày rét đậm của năm Tân Triều thứ hai mươi lăm, Quý phi hoăng thệ. Hoàng đế ba ngày không thiết triều, cũng không màng đến sự phản đối của các quần thần, truy phong Quý phi làm Hoàng hậu. Từ đó về sau, Hoàng đế nản lòng thoái chí, cũng không để ý đến việc triều chính nữa.
Hoàng đế đấu tranh cả đời với quần thần, mãi cho đến khi Quý phi qua đời mới có thể khiến bà đạt được ước nguyện, để cho bà được hạ táng với danh hiệu Hoàng hậu cao quý, sau khi qua đời tương lai sẽ được hợp táng với Hoàng đế ở hoàng lăng.
Thái tử nghe được tin dữ Văn Quý phi hoăng thệ, rốt cuộc cũng bước ra khỏi cửa thư phòng, nhưng không hề đến Chiêu Đức cung tỏ ra thương tiếc, mà vẫn xử lý chính sự như thường lệ.
Mãi cho đến đầu thất của Quý phi, Thái tử uống say mèm, đứng bên ngoài Minh Thúy hiên suốt một đêm.
Ngày thứ hai, đại môn của húy hiên rốt cuộc cũng được mở ra. Vệ Chiêu đứng ở bên trong, cách cánh cửa cung nhìn Thái tử đang đứng trong tuyết.
Trong cảnh tuyết bay tán loạn khắp bầu trời, hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Khoảnh khắc đó tựa như dài đằng đẵng.
Rốt cuộc Vệ Chiêu cung bước ra ngoài, đi tới trước mặt Thái tử.
Nàng nhìn thấy vụn tuyết đọng trên mí mắt của hắn, nên đã vươn tay giúp hắn lau mặt.
Đôi môi của Thái tử tái nhợt, gương mặt lạnh như băng. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Vệ Chiêu, nên đã tiến tới gần, áp má lên lòng bàn tay của nàng.
Một lát sau, hắn mới khàn khàn mở miệng nói: “Quý phi đã qua đời.”
Vệ Chiêu sửng sốt, nàng nhìn thấy sự bi thương của Thái tử, nhưng không hiểu tại sao hắn lại thương tâm đến vậy.
Không phải từ trước đến nay Thái tử và Quý phi không hòa thuận sao?
Nàng nhẹ giọng mở miệng nói: “Ta đã nghe được tin tức, Thái tử điện hạ hãy nén bi thương.”
Thái tử đột nhiên ôn chặt lấy Vệ Chiêu, dường như muốn nàng dung nhập vào trong xương tủy của bản thân hắn.
Hắn cúi đầu tựa vào cổ của Vệ Chiêu, khổ sở mở miệng: “Cô chưa từng khinh thường nàng.”
Thân thể của Vệ Chiêu cứng đờ, sau đó nàng rũ mắt, im lặng không lên tiếng.
Thái tử cảm nhận được sự kháng cự của nàng, càng ôm chặt nàng hơn, rồi tiếp tục nói: “Cô chưa từng khinh thường xuất thân của nàng, bởi vì trên người cô cũng mang trong mình huyết mạch của cung tỳ, Quý phi là thân mẫu của cô.”
Vệ Chiêu không ngờ Quý phi và Thái tử lại có mối quan hệ như vậy.
Nàng vô cùng khiếp sợ đối với thân thế của Thái tử nên đã ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Thái tử lại gắt gao giữ chặt đầu của nàng lại, không cho nàng ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy: “Cô cũng không hoàn toàn tốt đẹp như trong tưởng tượng của thế nhân. Bây giờ nàng đã biết cô chỉ là nhi tử của một cung tỳ, nàng có nguyện ý ở lại bên cô không?”
Thái tử ngay từ nhỏ đã cao cao tại thượng, chưa bao giờ phải cầu xin sự quan tâm chăm sóc?
Nhưng bây giờ hắn lại để thể hiện thứ cảm xúc mà chưa bao giờ để lộ cho bất kỳ ai thấy ngay trước mặt Vệ Chiêu, chỉ để cầu xin nàng đừng rời đi.
Rốt cuộc Vệ Chiêu cũng vòng tay ôm lấy Thái tử, nhẹ nhàng nói: “Điện hạ, vô luận ngài là do ai sinh ra, ở trong lòng Vệ Chiêu, ngài vĩnh viễn là một người độc nhất vô nhị.”
Dòng nước mắt nóng bỏng rơi trên cổ của nàng, trong trời đông giá rét, từng giọt từng giợt chậm rãi khiến cõi lòng của hai người ấm lên.
Sau khi Thái tử rời khỏi Minh Thúy hiên đã mặc đồ tang, đến quỳ gối túc trực bên linh cữu của Quý phi, sau đó tự mình đỡ quan đưa vào hoàng lăng.
Khi tin tức truyền đến trong triều, toàn bộ các vị đại thần đều vô cùng kinh ngạc. Từ trước đến nay Thái tử và Quý phi vốn không hòa thuận, không ngờ lần này Thái tử lại đích thân đỡ quan cho Quý phi.
Người chết thì đèn diệt, xem ra Thái tử cũng không hề vô tình như những lời đồn đãi, mà là một người chí thuần chí thiện.
Trong lúc nhất thời ai ai cũng cảm khái vạn phần.
Chỉ là khi Hoàng đế nghe được tin tức, lại không nói bất cứ lời nào.
Đợi đến khi tang sự của Quý phi xong xuôi, tất cả lại trở lại bình thường, nhưng tựa hồ cũng không hề giống với khi trước.
Thời gian trôi qua mau. Rất nhanh đã đến mùa xuân năm Tân Triều thứ hai mươi sau. Xuân về hoa nở, vạn vật sinh trưởng. truyện teen hay
Sau khi Vệ Chiêu khỏe lại cũng không nhắc đến việc xuất cung nữa. Tảng đá trong lòng của Thái tử rốt cuộc cũng buông xuống, nên lúc này bắt đầu chuyên tâm vào việc mở rộng tân chính.
Việc tổ chức khoa cử mà trên triều thảo luận đã lâu rốt cuộc cũng kết thúc. Con cháu hàn môn khắp cả nước vừa tán thưởng đối với hành động của Thái tử vừa tỏ lòng kính ngưỡng vô cùng.
Thỉnh thoảng Thái tử tranh thủ lúc rảnh rỗi sẽ dẫn Vệ Chiêu xuất cung đi đạp thanh.
Hai người nắm tay nhau, hoa tiền nguyệt hạ, rơi vào trong mắt của Triệu Đà và Tử Quyên thật giống như một đôi quyến lữ thần tiên.
Điều tiếc nuối duy nhất là sau khi Vệ Chiêu bị hoạt thai, đã rất lâu chưa thể hoài thai lần nữa.
Thái y sau khi chẩn đoán bệnh đều lắc đầu thở dài.
Theo tuổi tác tăng dần của Thái tử, hậu cung ngoại trừ Vệ Chiêu, vẫn không hề có một nữ nhân nào khác. Lòng người trong triều cũng bắt đầu lưu động.
Mấy lần các vị đại thần đã đưa ra ý kiến về việc Thái tử chọn phi, nhưng đều bị Thái tử ép xuống không nhắc tới.
Hoàng đề ngồi ở trên ngai vàng, thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời.
Mùa hè năm Tân Triều thứ hai mươi sáu, vào một ngày nắng đẹp, Hoàng đế cho triệu kiến Đặng Trung.
Đặng Trung vừa bước vào Ngự Thư phòng thì đã cảm thấy bầu không khí có phần không đúng. Hắn đảo mắt qua chẫm rượu độc và lụa trắng trong tay của Tổng quản đại nội Lương Kim đang theo hầu ở một bên, trong lòng không khỏi giật mình.
Hoàng đế từ từ nhắm hai mắt lại, tựa vào ngự tọa.
Nghe được giọng nói của Đặng Trung thì thản nhiên nói: “Đặng Trung, ngươi có biết tội của ngươi?”
Đặng Trung vén áo quỳ trên mặt đất, trấn định nói: “Tội nghiệt trên tay thần nhiều vô số kể, nhưng thần đều là vì việc công, chứ hoàn toàn không có tư tâm. Nếu bệ hạ muốn hỏi tội Đặng Trung, Đặng Trung cũng không có lời nào để nói.”
Hoàng đế mở mắt ra, nhìn hắn rồi mới chậm rãi mở miệng: “Mấy năm qua, quả thực ngươi đã làm giúp trẫm rất nhiều việc, nhưng ngươi dám nói là ngươi không có bất cứ tư tâm nào sao?”
Đặng Trung lo sợ, trong thời gian ngắn không thể hiểu được Hoàng đế đang ám chỉ chuyện gì?
Sau một khắc, Hoàng đế đã giải thích nghi ngờ của hắn.
“Đặng Trung, ngươi cho rằng, có một số việc ngươi không bẩm báo là trẫm không biết sao?”
“Vệ Lương viện của Đông cung rốt cuộc có quan hệ thế nào với ngươi? Ngươi dám vì nàng ta mà lừa gạt trẫm.”
Đầu của Đặng Trung tưởng như nổ tung. Hắn nhớ lại vụ án Thái tử bị ám sát lúc trước, hắn vì bảo vệ Vệ Chiêu mà đã giúp nàng che đậy, không ngờ vẫn để Hoàng đế biết được.
Hắn liếc nhìn Lương Kim đứng ở phía sau Hoàng đế, biết Hoàng đế cho triệu kiến hắn tới là để chất vấn, nhưng hắn cũng biết một khi chân tướng đã được tra rõ, tất cả lời biện giải lúc này đều là vô nghĩa nên chỉ quỳ rạp dưới đất.
“Thần thẹn với sự ưu ái của bệ hạ, kính mong bệ hạ xử trí.”
Hoàng đế nhìn dáng vẻ không hề muốn biện giải của hắn, thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Đặng Trung, ngươi đã khiến trẫm quá thất vọng rồi. Trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi hãy đi giết Vệ Lương viện, xong việc ngươi vẫn sẽ là Đại đốc công của Thượng Loan đài.”
Đặng Trung bỗng nhiên ngẩng đầu, lại nhìn rượu độc và lụa trắng trên tay của Lương Kim, trong mắt rốt cuộc hiện lên sự khiếp sợ.
Hắn thật không ngờ những thứ này không phải là chuẩn bị cho hắn, mà là dành cho Vệ Chiêu.
Mặc dù hắn không biết tại sao Hoàng đế lại đột nhiên động sát tâm đối với Vệ Chiêu nhưng thiên tử muốn giết một người, còn cần phải hỏi tội danh sao?
Hắn biết nếu hắn không đi thực hiện nhiệm vụ này thì cũng sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đi thực hiện.
Đặng Trung nắm chặt bàn tay, ngón tay đâm sâu vào da thịt, cổ họng nghèn nghẹn, nhưng sắc mặt vẫn bình thản mở miệng nói: “Thần tạ ơn bệ hạ, thần tuân chỉ.”
Hắn đứng dậy tiếp nhận rượu độc và lụa trắng trong tay cảu Lương Kim, rồi lui xuống.
Sau khi Đặng Trung rời khỏi, Hoàng đế ném tấu chương trong tay đi. Ông ta nhìn sắc trời bên ngoài, lẩm bẩm nói: “Lúc này có lẽ Thái tử cũng đã tới rồi.”
Nói xong, ông ta quay đầu phân phó Lương Kim, “Ngươi ra ngoài gọi Thái tử vào đây.”
Lương Kim rũ mắt nói: “Nô tài tuân mệnh.”