Những chất vấn liên tiếp mang theo quá nhiều sự không cam lòng, không cam lòng vì Vương Hoàng, không cam lòng vì bản thân, không cam lòng vì toàn bộ Vương gia.
Năm đó, Vương gia vì trợ giúp Hoàng đế đoạt đích, mà phải xông qua chém giết đẫm máu cùng trùng trùng quỷ kế tàn độc, mất đi bao nhiêu người cùng số của cải không thể đong đếm được. Nhưng khi Hoàng đế bước lên vương vị, đã phủi bỏ toàn bộ công lao của bọn họ.
Những năm gần đây, Quý phi ở bên tai của Hoàng đế góp gió thổi bão, khiến Hoàng đế dần dần lạnh nhạt với Vương gia, thậm chí có ý địch đoạt hết quyền lợi của bọn họ.
Vương gia khổ cực chống đỡ, nhiều lần nhún nhường, chỉ vì muốn đợi được đến khi Thái tử thuận lợi kế vị, gia tộc Vương thị là mẫu tộc của Thái tử có thể đạt được quyền lực chính trị lớn hơn.
Nhưng bây giờ Vương Đạt lại biết được Thái tử không phải là hậu nhân của Vương gia. Tất cả những nỗ lực mưu tính của bọn họ bất quá chỉ là một hồi chê cười.
Vương Đạt sao có thể cam tâm, mở to mắt nhìn nhi tử của một tiện tỳ rửa chân leo lên vương vị, trở thành cửu ngũ chí tôn?
Cho nên, ông ta muốn làm phản, muốn gi.ết chết Thái tử, thứ bọn họ không có được, ả độc phụ kia cũng đừng mơ tưởng đến.
Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ đến, hóa ra bệ hạ đã sớm biết hết tất cả.
Vậy nhi tử của A Hoàng đâu? Nhi tử của muội ấy có còn sống hay không?
Trong lòng của Vương Đạt dấy lên một chút hy vọng, nhưng rất nhanh đã bị một câu nói của hoàng đế hạ gục.
“Nhi tử của A Hoàng đã sớm qua đời.” Trong mắt của Hoàng đế ánh lên một chút đau đớn.
Vương Đạt nghe vậy sững sờ hồi lâu.
Nhi tử của muội muội đã mất sớm rồi sao?
Sau đó, ông ta bỗng nhiên bật cười.
“Hóa ra là thế, hóa ra là thế… Hóa ra trong trận cung biến năm Nhâm Dần khi ấy, muội muội sở dĩ muốn độc sát tiện tỳ kia là bởi vì biết được thân thế thực sự của Thái tử. Thật đáng tiếc muội ấy không thể độc sát được ả độc phụ kia, ngược lại sau khi sự tình bại lộ, chỉ vì không muốn liên lụy đến Vương gia nên muội ấy mới tự sát, chẳng trách năm đó muội ấy muốn dìm chết Thái tử. Hay! Hay thật sự!”
Chỉ là tại sao Chu Dục mạng lại lớn như vậy?
Mười năm trước muội muội không thể dìm chết hắn, mười năm sau ông ta cũng không thể giết được hắn.
Trời cao thật bất công!
Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, rồi mới nói: “Chuyện năm đó không như ngươi nghĩ, Tử Đồng không sai, người sai là hoàng hậu.”
Vương Đạt nghe vậy, đôi mắt của ông ta sung huyết, trong lòng ngập tràn thương tâm: “Chuyện cho tới bây giờ, bệ hạ còn muốn nói giúp cho độc phụ kia sao?”
Hoàng đế lắc đầu, không muốn tranh cãi với ông ta: “Vương Đạt, ngươi và trẫm từ nhỏ cùng lớn lên, trẫm coi ngươi như huynh đệ thân sinh, nhưng ngươi lại có ý đồ ám sát hoàng trữ, mưu nghịch phản loạn, tội không thể tha, trẫm chỉ có thể giúp ngươi được chết toàn thây.”
Vương Đạt biết được bản thân nhận được án tử, cũng không cầu xin, mà lại cất tiếng cười to: “A Hoàng, muội nhìn thấy không? Vô tình nhất là đế vương gia, nếu kiếp sau, ngàn vạn lần muội đừng sinh ra trong gia tộc Vương thị, cũng đừng dành tình cảm cho một vị đế vương.”
Thị vệ đại nội tiến vào từ bên ngoài, kéo Vương Đạt xuống. Vương Đạt nhìn người ngồi trên bảo tọa, cuồng tiếu không ngừng, thẳng cho đến khi nước mắt giàn giụa.
Cuối cùng ông ta cao giọng nói: “Thần tạ chủ long ân.”
*****
Sau khi quay về từ chỗ Vương vũ, vừa đặt chân đến ngoài cửa U Lan hiên, Triệu Đà đã vội vã tới bẩm báo: “Bệ hạ vừa mới ầm thầm cho triệu kiến Vương Đạt, cả hai mật đàm một hồi lâu, sau đó bệ hạ đã ban rượu độc cho Vương Đạt.”
Thái tử nhướn mày, vội vàng đi đến địa lao trong Liệp cung.
Ngoài địa lao, người mang rượu độc của Hoàng đế đến bị người của Triệu Đà ngăn ở bên ngoài không cho vào.
Thái giám Triệu Đức Phúc tức giận mắng mỏ: “Các ngươi, các ngươi thật to gan. Ý chỉ của bệ hạ mà cũng dám chống lại, các ngươi muốn kháng chỉ sao?”
Thị vệ nghe được uy hiếp của hắn, nhưng vẫn bất động.
Triệu Đức Phúc tức giận đến mức giậm chân. Hắn là cung nhân của Càn Thanh cung, nhiều năm chìm nổi trong cung, từ trước đến nay đêu tự tung tự tác, đã bao giờ phải chịu bực bội như vậy?
“Các ngươi hãy nhớ đấy, đừng để rơi vào tay của tạp gia, bằng không…”
“Bằng không thì thế nào vậy, Triệu công công?”
Triệu Đà vội theo Thái tử đến địa lao, nghe thấy Triệu Đức Phúc đang uy hiếp thân binh của mình, nhịn không được mở miệng trách móc.
Thái tử nhìn hắn một cái, Triệu Đà vội cúi đầu, đánh cái miệng của mình một cái.
Lúc này Triệu Đức Phúc mới nhìn Thái tử, vội vàng tiến tới hành lễ nói: “Thái tử điện hạ vạn phúc kim an, nô tài không biết điện hạ đến, không đón tiếp từ xa, kính mong điện hạ thứ tội.”
“Công công miễn lễ.” Thái tử nhìn thoáng qua hai thị vệ canh cửa nói: “Là cô hạ lệnh cho bọn họ canh giữ ở đây, nếu có chỗ nào đắc tội, mong công công bao dung.”
Triệu Đức Phúc vội vã xin lỗi nói: “Ấy chết, Thái tử điện hạ ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ngài nói vậy khác nào chiết sát lão nô.”
Thái tử nhìn độc tửu được tiểu thái giám sau lưng hắn bưng trong tay, mở miệng nói: “Vương Đạt và cô vốn là cữu chất, cô muốn đích thân đưa tiến ông ta một đoạn.”
Triệu Đức Phúc nhất thời lộ ra khó xử: “Việc này, việc này… Thái tử điện hạ, lão nô chỉ sợ khò bề bẩm báo với bệ hạ.”
Vẻ mặt của Thái tử vẫn như thường, “Công công yên tâm, bên phía phụ hoàng cô sẽ đi thỉnh tội, sẽ không liên lụy đến công công.”
Thái tử từ trước đến nay vốn mạnh mẽ, Triệu Đức Phúc nhìn thoáng qua hai vị môn thần trông giữ địa lao, trong lòng thầm nghĩ không may, lẽ ra bản thân hắn không nên trực tiếp dính đến chuyện xui xẻo này. Hai phụ tử nhà đế vương đấu đá nhau, chỉ chết kẻ kẹp ở giữa như hắn.
Hắn chỉ đành cười lấy lòng đưa rượu độc trong tay cho Triệu Đà.
“Vậy nô tài sẽ ở ngoài này đợi điện hạ, xong rồi sẽ trở về báo cáo kết quả với bê hạ.”
Triều Đà đón lấy rượu độc, đi theo Thái tử xuống địa lao.
Địa lao của Liệp cung giống hệt như các địa lao khác, âm u ẩm ướt, cả năm cũng không nhìn thấy ánh mặt trời.
Vương Đạt sau khi bị đưa ra khỏi chính điện đã vị giam cầm suốt ở nơi này.
Thái tử đứng trong cửa phòng giam u ám, nhìn Vương Đạt điên điên khùng khùng vừa khóc vừa cười, ánh mắt đen tối.
Ngục tốt mở cửa phòng giam, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, giải thích: “Thái tử điện hạ, sau khi phạm nhân được đưa về thần trí luôn không rõ ràng, tiểu nhân cũng không biết rốt cuộc hắn bị làm sao?”
Thái tử im lặng không nói.
Triệu Đà phất tay, thúc giục: “Đã biết, đã biết, ngươi mau lui xuống.”
Sau khi ngục tốt lui xuống hết, hắn mở cửa phòng giam, mời Thái tử bước vào, sau đó cầm bầu rượu và chén rượu đặt ở trên bàn đá, rồi cũng lui xuống.
Trong phòng giam chỉ còn lại Thái tử và Vương Đạt.
Thái tử nhìn Vương Đạt hồi lâu rồi mới mở miệng: “Vương Vũ đã chết.”
Vương Đạt cười lớn một trận, rồi lẩm bẩm nói: “Chết rồi cũng tốt, chết rồi cũng tốt.”
“Cô đã sai người hậu táng cho nàng ấy, kể cả chiếc đàn cổ nàng ấy thích nhất cũng bồi táng theo.”
Vương Đạt sửng sốt, mở đôi mắt đục ngầu nhìn Thái tử.
Quân tử nhẹ nhàng, ngọc thụ phong lâm, người như vậy lại không phải là con cháu của Vương gia.
Ông trời thực sự bất công, tại sao một tỳ nữ rửa chân lại sinh được một nhi tử như vậy?
Hắn chậm rãi mở miệng nói: “Bệ hạ và Thái tử tính kế thật giỏi, vậy mà lại lừa được Vương gia ta hơn mười năm trời.”. Xi𝔫 hãy đọc 𝑡𝑟uyệ𝔫 𝑡ại ﹢ 𝑡𝑟um𝑡𝑟uye 𝔫﹒𝑽𝔫 ﹢
Thái tử cau mày nói: “Ông như vậy là có ý gì?”
Vương Đạt thấy hắn cũng không giống như đang giả bộ, trong nháy mắt đã có suy đoán.
Hóa ra Thái tử cũng không biết chuyện năm đó.
Thú vị, thực sự thú vị.
Vương Đạt ác độc suy nghĩ, Thái tử từ nhỏ mắt cao hơn đầu, nếu biết thân mẫu không phải là quý nữ thế gia, mà là một tỳ nữ rửa chân, không biết sẽ có biểu tình nào?
Ông ta không kìm được cười to, thần sắc điên cuồng.
Trong mắt Thái tử lóe lên một chút không kiên nhẫn, lại hỏi lại một lần: “Ngươi vừa mới có ý gì? Còn có, tại sao ngươi lại phái người ám sát cô?”
Vương Đạt đột nhiên không muốn nói cho hắn biết, chỉ ôm ác ý mở miệng nói: “Thái tử điện hạ, tại sao ngài không đi hỏi người phụ hoàng tốt của ngài về chân tướng của trận cung biến năm Nhâm Dần? Vì sao Vương gia lại bị ép mưu phản?”
Thái tử nhạy bén nắm bắt được “bị ép” mưu phản.
Rốt cuộc là tình hình nào mới có thể bức ép Vương gia đến mức phải mưu phản?
Tâm của Thái tử không khỏi trầm xuống.
Nhìn thấy Thái tử hiện lên một chút không vui, Vương Đạt càng điên cuồng cười lớn: “Vài chục năm mưu tính, cuối cùng thành công dã tràng. Nực cười! Thật sự rất nực cười!”
Ông ta cuồng tiếu không ngừng, tựa như lâm vào thần trí không rõ ràng, trong miệng lẩm bẩm: “Nhiều thế hệ Vương gia ta thay Đại Ngụy lập nhiều chiến công hiển hách, là các ngươi phụ chúng ta, không phải chúng ta phụ các ngươi…”
Thái tử lạnh lùng, nhìn ông ta nổi điên, gọi Triệu Đà, xoay người rời khỏi.
Triệu Đức Phúc canh giữ ở cửa địa lao, thấy Thái tử bước ra, mong đợi tiến lên trước, “Điện hạ, thế nào rồi?”
Thái tử gật đầu, ánh mắt uể oải.
Triệu Đức Phúc biết được đáp án, xin chỉ thị: “Điện hạ, bên phía Lạc Dương phái người đến hỏi, những người khác trong Vương gia nên xử lý như thế nào?”
“Phụ hoàng nói như thế nào?”
“Bệ hạ ngoại trừ ban rượu độc cho Vương Đạt, những người còn lại đều để cho điện hạ xử trí.”
Thái tử rũ mắt nói: “Kẻ chủ mưu bị xử tử tại chỗ, tòng phạm lưu đày nghìn dặm, những kẻ còn lại cứ bắt lại hết, đợi hồi kinh sau đó mới xử trí.”
“Tuân mệnh.”
*****
Khi Tổng quản đại nội Lương Kim tiến vào bên trong điện, Đặng Trung đang bẩm báo những việc đã xảy ra ở đại doanh Tây Sơn. Hắn thấy Lương Kim đang cầm cẩm bạch, tựa hồ như có chuyện muốn bẩm báo, chắp tay nói: “Bệ hạ, Lương tổng quản tới, thần xin được phép cáo lui trước.”
Hoàng đế gọi hắn lại: “Ngươi cứ ở lại đây, trẫm còn có việc muốn hỏi ngươi.”
Đặng Trung lĩnh mệnh đứng sang một bên.
Lương Kim trình cách xử trí Vương gia của Thái tử lên Hoàng đế. Hoàng đế lật xem một hồi rồi hỏi: “Đây là quyết định của Thái tử?”
Lương Kim trả lời: “Triệu Thống lĩnh đến bẩm báo, nói rằng chính Thái tử đã nói ra những quyết định này.”
Hoàng đế đặt cẩm bạch xuống ngự án, than thở: “Thái tử đã thay đổi rồi, trước đây hắn sẽ không dễ dàng tha cho Vương gia như vậy.”
Từ trước đến nay, Thái tử tuyệt đối không bao giờ nương tay với những người phản bội hắn, cho dù là thân cữu cữu, cũng không tránh khỏi kết cục bị tru di cửu tộc.”
Hoàng đế nhìn thoáng qua Lương Kim, đột nhiên hỏi: “Ngươi nói xem lần này tại sao Thái tử lại không tru di cửu tộc Vương gia?”
Lương Kim chần chừ nói: “Thái tử điện hạ dường như thay đổi rồi, chỉ là nô tài cũng không thể biết được nguyên nhân…”
Hoàng đế nhìn về phía Đặng Trung hỏi, “Ngươi cảm thấy thế nào?”
Đặng Trung vội vàng tiến lên một bước, trả lời: “Thần nghe nói, Thái tử đã từng đến thăm Vương gia tiểu nương tử, còn vì nàng mà gảy một khúc nhạc, hơn nữa giao phó hậu sự của nàng xong xuôi rồi mới đến địa lao.”
Hoàng đế hồi tưởng lại khúc “Phá trận tử” đã nghe được, khúc nhạc mang theo ý chí chiến đấu hào hùng nhưng cũng ẩn chứa trong đó nỗi bi thương bất tận.
Trong mắt của Thái tử luôn không chứa được một hạt cát, lẽ nào nguyên nhân thật sự lần này lại là vì Vương gia tiểu nương tử?
Hoàng đế lẩm bẩm: “Đáng tiếc.”
Sau đó Hoàng đế dùng bút chu sa, phê một vòng tròn trên tấm cẩm bạch, “Cứ dựa theo ý tứ của Thái tử mà đi làm.”
Lương Kim tiếp nhận cẩm bạch: “Nô tài tuân lệnh.”