Đông Cung Kiều Tước

Chương 49:




Các bạn cũng có thể nghe bản audio của chương 49 tại: https://youtu.be/Cd1b7Vb7MAE
Vẻ mặt Tạ Vân Tương thay đổi, nhưng vẫn không kìm được vài phần kinh ngạc nói: “Chẳng phải tam đệ lên triều rồi sao? Sao lại trở về nhanh như vậy? Lẽ nào là vì Yên di nương kia?”
Tạ Thận Chi nhàn nhạt liếc nhìn bà ấy, tuy chỉ là một cái liếc mắt, nhưng cũng đủ làm Tạ Vân Tương thấy lạnh người.
Tạ Vân Tương dù sao cũng là cô nãi nãi trong phủ, lại luôn được Khấu lão phu nhân cưng chiều, trước giờ vẫn không vừa mắt với một đệ đệ do ngoại thất sinh ra như Tạ Thận Chi, cho nên cũng chẳng bao giờ có cảm giác lo ngại hay e sợ gì với Tạ Thận Chi, nghĩ như vậy, bà ấy liền nói với Khấu lão phu nhân: “Người xem kìa, tam đệ chẳng phải vì thấy người gọi Yên di nương đến, sợ người gây khó dễ cho nàng ta nên mới vội vàng quay về chống lưng hay sao.”
Tạ Thư ở một bên nhìn thấy Tạ Thận Chi không hề thay đổi sắc mặt, trong đầu trách thầm Tạ Vân Tương một câu ngu xuẩn.
Đã muốn người của Tần gia làm Bình Tuyên hầu phu nhân, nhưng lại không thể thay đổi cách nói chuyện của mình với Hầu gia, một tiểu cô cô như bà ấy đúng là đã bị tổ mẫu cưng chiều mà quên mất thân phận của mình rồi, ngay cả việc Thọ Ninh hầu phủ tàn bại cũng không thể khiến bà ấy thông minh hơn.
Tạ Thu vừa nghĩ như vậy, lại thấy Khấu lão phu nhân nghe lời con gái mà quay ra nói với Tạ Thận Chi: “Sao vậy? Ta không thể gặp người trong phòng ngươi được sao?”
Tạ Thận Chi nhìn Khấu lão phu nhân một lúc, rồi nói với Bảo Trân: “Dìu chủ tử ngươi về.”
Lời này như đánh vào mặt Khấu lão phu nhân.
Lão phu nhân nghe xong câu này giận đến tím cả mặt, chỉ tay vào Tạ Thận Chi, nói: “Ngươi dám! Ai cho phép đi! Trong mắt ngươi có còn coi đích mẫu ta ra gì không!”
Tạ Thận Chi nhìn lão phu nhân, lại quay sang nhìn cái chén trên tay Ngọc Trản, cười mỉa một tiếng rồi nói: “Người định cho A Yên dùng thuốc gì? Canh tránh tử hay canh tuyệt tử?”
Tạ Thận Chi nói xong, nhìn Thanh Mạch đang ở phía sau, nói: “Truyền thái y đến đây, để thái y xem xem đây rốt cuộc là thứ thuốc gì.”
Khấu lão phu nhân đương nhiên là biết cái chén Ngọc Trản đang cầm là canh tuyệt tử, nào dám để cho thái y đến kiểm tra.
Nếu thái y đến, rồi đem chuyện này truyền ra ngoài, ngày mai khắp kinh thành chẳng phải sẽ biết bà ta cho di nương dùng canh tuyệt tử sao?
Hai loại canh này dù không giống nhau, nhưng nếu truyền ra ngoài thì khắp kinh thành sẽ bàn tán rằng lão phu nhân độc ác nhẫn tâm không muốn để thứ tử Tạ Thận Chi có người nối dõi.
Khấu lão phu nhân suy nghĩ chuyện này đến đau cả đầu, trong lòng cũng hơi trách Tạ Vân Tương vì đem chuyện Hổ Phách nói cho bà nghe, cho nên mới gọi Yên di nương kia đến, còn sai người chuẩn bị canh tuyệt tử.
Vì chuyện của tiểu cô tử Tần gia, mà giờ trước mặt Tạ Thận Chi bà ta không còn phân biệt được cao thấp, để Tạ Thận Chi chiếm thượng phong.
Nhìn thấy cảnh này, Tạ Thư trong lòng khẽ thở dài, nàng bước tới đối mặt với Tạ Thận Chi, cúi người, nói: “Tổ mẫu cũng là sai lầm nhất thời, lo lắng Yên di nương có trưởng tử, đối với hôn sự của tam thúc sau này sẽ không tốt.”
“Ta thấy sắc mặt Yên di nương có vẻ không tốt, có lẽ là do phải quỳ lâu, chi bằng tam thúc đưa di nương về trước đi.”
Tạ Thư nói như vậy là cứu nguy cho lão phu nhân một bước, nhưng cũng cho thấy trong việc này lão phu nhân yếu thế hơn.
Đại cô nương thật là to gan, lão phu nhân còn chưa lên tiếng mà lại dám đứng ra thay người làm chủ. Đây nào phải một cô nương còn chưa xuất giá, lời nói còn có uy hơn cả đại cô nãi nãi Tạ Vân Tương.
Bầu không khí trong phòng trở nên nghiêm trọng, vô cùng ngột ngạt, sắc mặt lão phu nhân cũng lúc xanh lúc trắng, dù sao bà ta cũng thấy lời Tạ Thư nói đúng, vì biết lúc này nếu làm rối mọi chuyện lên để Tạ Thận Chi gọi thái y đến, thì lão phu nhân của phủ Ngụy Quốc Công đúng là không còn mặt mũi nào nữa.
Cho nên, nghe Tạ Thư nói như vậy, Khấu lão phu nhân cũng không nói gì thêm.
Tạ Thận Chi liếc nhìn lão phu nhân rồi lại quay sang nhìn Tạ Vân Tương, lạnh nhạt nói: “Về sau người của ta không phiền người ngoài phí tâm, không phải ta không thoải mái, mà sợ rằng Tần gia càng khó chịu hơn.”
Tạ Thận Chi nói xong cũng chẳng thèm quan tâm đến lão phu nhân và Tạ Vân Tương nữa, tiến lên cúi người trực tiếp bế ngang A Yên lên, rồi đi thẳng ra ngoài.
Mọi người nhìn thấy vậy cũng không ai dám cản lại, dõi theo đến khi Tạ Thận Chi đi khuất mới quay mắt lại nhìn Tạ Vân Tương.
Mọi chuyện hôm nay đều do Tạ Vân Tương châm ngòi, bây giờ Hầu gia bế người rời đi, Khấu lão phu nhân ôm mặt không nén được cơn giận.
Sắc mặt Tạ Vân Tương bây giờ cũng rất khó coi, còn bị câu nói của Tạ Thận Chi hù dọa đến Tần gia. Mặc dù bà ấy luôn không vừa mắt thứ đệ này, nhưng không thể không thừa nhận Tạ Thận Chi bây giờ là người rất được Hoàng thượng coi trọng.
Nếu Tạ Thận Chi đã có ý muốn để cho Tần gia không ngóc đầu lên được, thì e rằng Tần gia còn tệ hơn cả bây giờ.
Nghĩ đến đây, Tạ Vân Tương bất giác rùng mình. Nhưng đối diện với những ánh mắt xung quanh, bà ấy không thể khiến mọi người xem thường hơn được nữa.
Tạ Vân Tương nhìn lão phu nhân, nói: “Tam đệ thật đúng là, hắn không coi đích tỷ ta ra gì cũng không sao, nhưng ngay đến cả đích mẫu người cũng không, thật là…”
Trước đây mỗi lần nghe bà ấy nói vậy, lão phu nhân càng thêm chán ghét Tạ Thận Chi.
Nhưng lần này, bà ấy còn chưa nói xong đã bị lão phu nhân cắt ngang lời.
“Được rồi, náo loạn đến đây là đủ rồi, ngươi trở về đi. Nếu không muốn về Tần gia thì đến viện tự của Tần Nhiêu.”
Tạ Vân Tương sững sờ một lúc, rưng rưng nước mắt, không thể tin được mình lại nghe thấy những lời thiếu kiên nhẫn này.
“Mẫu thân.”
“Được rồi, đến chỗ Nhiêu nha đầu đi.” Sắc mặt lão phu nhân có chút khó coi.
Săc mặt Tạ Vân Tương tái nhợt đi, ánh mắt những nha hoàn xung quanh khiến bà ấy cảm thấy vô cùng bẽ mặt.
Lúc lâu sau bà ấy mới đáp một tiếng vâng, cúi người chào lão phu nhân rồi đi ra ngoài.
……
Bên này, A Yên được Tạ Thận Chi ôm trở về Thanh Đại viện.
Nha hoàn trong viện thấy vậy, lúc đầu là sững sờ, sau đó lại thở dài.
Yên di nương bị lão phu nhân gọi qua đó, các nàng cũng luôn dõi theo, sợ di nương sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ Hầu gia đích thân đưa người trở về họ cũng yên tâm hơn nhiều. Dù sao người làm chủ tử mà có mệnh hệ gì thì những người như bọn họ cũng không được yên ổn. Hậu viện của Hầu gia cũng chỉ có một mình Yên di nương, bọn họ đi theo hầu hạ, nói không chừng sau này còn có tiền đồ, gia tự cũng nở mày nở mặt.
Tạ Thận Chi ôm nàng vào phòng, đi đến chỗ mềm mại mới đặt nàng xuống.
“Đi mời thái y.” Tạ Thận Chi dặn dò xuống.
Tạ Thận Chi vừa dứt lời, A Yên giật giật tay áo nói: “Không cần mời thái y, ta không sao.”
Tạ Thận Chi nay đã bất hiếu với lão phu nhân, nàng không muốn Hầu gia lại cho mời thái y vào viện, việc này truyền ra ngoài nhất định sẽ bị nói ra nói vào.
Thấy Tạ Thận Chi không có phản ứng, giọng nói của A Yên dịu đi một chút: “Chỉ là đầu gối hơi đau, dùng chút thuốc sẽ ổn thôi.”
Nghe A Yên nói vậy, Tạ Thận Chi mới không tiếp tục sai người mời thái y.
Bảo Trân sớm đã bưng chậu nước ấm đến, ngồi xuống dưới vén ống quần của A Yên lên đến đầu gối, quả nhiên đầu gối đã tím xanh.
Bảo Trân vắt khô khăn, cẩn thận lau nhẹ nhàng, A Yên cũng không chịu được mà run lên.
“Chủ tử cố gắng chịu một chút, nô tỳ sẽ nhẹ nhàng hơn.”
A Yên khẽ gật đầu, để cho Bảo Trân giúp mình xử lý vết thương, rồi bôi một lớp cao dược. Dù Bảo Trân đã hết sức nhẹ nhàng, nhưng trên trán A Yên mồ hôi vẫn liên tục toát ra vì đau.
“Lui xuống đi.” Tạ Thận Chi thấy Bảo Trân đã bôi thuốc xong liền nói.
“Vâng.” Bảo Trân đáp lại rồi đứng dậy quay người rời đi.
A Yên nhìn Tạ Thận Chi một hồi, vẻ mặt nàng bất an hỏi: “Sao người lại trở về nhanh như vậy, là Thanh Mạch nói cho người biết sao?”
Tạ Thận Chi khẽ gật đầu, ánh mắt lại nhìn lên vết thương của nàng rồi nói: “Nàng là người của bản hầu, sau này có ai kêu nàng đi đâu nàng cũng không cần để ý tới, biết chưa.”
Trước đây A Yên không hiểu nhưng giờ đã biết rổi.
Nghe hắn nói vậy, nàng liền gật đầu. Trong lòng nàng biết rằng nếu như hôm nay Hầu gia không đến kịp, thì chén thuốc kia nàng nhất định sẽ bị ép uống.
Nghĩ vậy, nàng bất giác rùng mình.
“Ta đã kêu nhà bếp chuẩn bị chén canh an thần, nàng uống rồi ngủ một giấc đi, đừng nghĩ gì nữa.” Tạ Thận Chi nhẹ nhàng nói.
A Yên nghe rổi gật đầu “Hầu gia bận việc thì mau đi đi, thiếp thân sẽ tự chăm sóc bản thận.”
Tạ Thận Chi nghe A Yên nói vậy ánh mắt cũng có ý không muốn, nhưng cũng gật đầu: “Vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đến thư phòng, muộn chút sẽ đến thăm nàng.”
A Yên vâng một tiếng, Tạ Thận Chi cũng đứng dậy rời đi.
Biết Tạ Thận Chi đã đi, Bảo Trân mới dám đi vào, giọng sợ hãi nói: “Cũng may hôm nay Hầu gia đến kịp lúc, nếu bị lão phu nhân ép uống hết chén canh kia, cơ thể chủ tử sẽ bị tổn thương, nô tỳ nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ.”
“Có điều, hôm nay đại cô nương đứng ra thay chủ tử nói chuyện, nô tỳ lại có chút kinh ngạc.”
Nghe Bảo Trân nói, A Yên cũng gật đầu, không chỉ Bảo Trân mà đến nàng cũng ngạc nhiên.
Tạ Thư là đại cô nương, hôm nay lại vì một di nương thấp kém như nàng mà chút nữa đã đắc tội với tổ mẫu của mình, quả thực là ngạc nhiên.
Nàng lập tức nhớ đến những lời Tạ Thư nói, nàng cảm thấy đại cô nương rất thông minh, phải suy tính nhiều hơn người khác nên mới nói ra được những lời đó.
Nàng nghĩ một thời gian nữa sẽ đến tạ ơn đại cô nương.
Dù sao, ngoại trừ Hầu gia thì đại cô nương là người duy nhất chịu giúp nàng.
Bên này.
Tạ Vân Tương trở về Phương Phi Uyển, lúc tiến vào sắc mặt vô cùng khó coi.
Tần Nhiêu biết mẫu thân vừa đến chỗ tổ mẫu, nhìn sắc mặt bà ấy như vậy nàng ta thấy rất kinh ngạc.
Có chuyện gì xảy ra vậy, bên chỗ tổ mẫu còn có ai dám làm mẫu thân tức giận như vậy sao? Tần Nhiêu không tin, dù sao ngoại tổ mẫu vẫn luôn yêu thương mẫu thân, mọi người trong phủ đều hiểu rõ, ngay đến cả đại phu nhân Thích thị thường ngày cũng phải nhường bà ấy vài phần.
Dưới sự thăm hỏi của Tần Nhiêu, Tạ Vân Tương mới đem sự tình vừa rồi kể lại.
Tần Nhiêu sau khi nghe xong liền đổi sắc mặt, mang theo vài phần bất an nói: “Làm sao bây giờ, ngoại tổ mẫu nhất định là rất giận mẫu thân, nếu không người sẽ không nói những lời như vậy, gì mà có muốn về Tần gia không, trước kia dù chính mẫu thân muốn về Tần gia thì tổ mẫu cũng sẽ tìm cách giữ lại.”
Tạ Vân Tương trong lòng cũng rối tung lên, vừa oán hận vừa ấm ức, nhưng nghe nữ nhi nói xong, nhìn thấy dáng vẻ bối rối khó chịu của nàng ta, Tạ Vân Tương không đành lòng, vội vàng nắm lấy tay Tần Nhiêu, nói: “Đừng sợ, chỉ là ngoại tổ mẫu con trong lòng đang tức giận nên mới giận lây sang ta thôi.”
“Đối với người thân cận mới không có chút kiêng kỵ gì. Chờ ngoại tổ mẫu con bình tĩnh lại, trong lòng càng thêm thương ta hơn.”
“Con cứ yên tâm ở lại phủ Ngụy Quốc Công, coi như không biết chuyện gì, ngày mai lại đến thỉnh an tổ mẫu.”
Tần Nhiên mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống.
Nàng ta có chút nghi ngờ, nếu mẫu thân làm ầm lên như vậy, liệu tiểu cô tử có thể trở thành Bình Tuyên hầu phu nhân được nữa không? Kết quả không chỉ đắc tội với tam cữu cữu, mà còn khiến tổ mẫu ôm cục tức trong lòng.
Kỳ thực, Tần gia nếu không có được Bình Tuyên hầu phu nhân thì có dựa vào phủ Ngụy Quốc Công cũng chẳng có gì.
Tiểu cô tử nếu làm Bình Tuyên hầu phu nhân, một người đã xuất giá đi thật sự sẽ quay về giúp đỡ gia đình sao? Nhìn nhà mình thì cũng đủ biết, gả con gái đi như tát nước ra ngoài, ai ai cũng toàn tâm toàn ý hướng về nhà chồng đó sao?
Những lời này Tần Nhiêu giấu ở trong lòng không nói ra, nàng ta âm thầm nghĩ ngày mai nhất định phải đi lấy lòng ngoại tổ mẫu, để ngoại tổ mẫu chớ có tức giận. Dù sao nàng ta bây giờ cũng đã mất tư cách là cô nương của Thọ Ninh hầu phủ rồi, hôn sự vẫn phải dựa vào phủ Ngụy Quốc Công.
Hơn nữa còn có biểu ca, nàng ta biết rằng đại cữu mẫu nhất định sẽ không để ý đến mình, nhưng nếu nàng ta lấy lòng tổ mẫu, tổ mẫu sẽ làm chủ để nàng ta được gả cho biểu ca, thế là nàng ta có thể làm thế tử phu nhân của phủ Ngụy Quốc Công rồi.

(Ở Trung Quốc, biểu ca và biểu muội tức là anh chị em họ có thể yêu nhau và kết hôn với nhau.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.