Hoàng cung.
Cảnh Phúc cung.
Ngụy Quý phi nghe cung nữ hồi bấm, sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói với vẻ chế giễu: "Hay cho một Bình Tuyên Hầu, đi một chuyến đến Hoài An lại khuấy đảo Hoài An không được bình yên, lần này Ngụy gia, Châu gia, Giang gia đêu gặp nạn trong tay hắn. Lòng dạ độc ác như vậy, sợ là ngay cả cấm y vệ cũng không bằng hắn."
Cung nữ Ngọc Hà thấy nương nương nhà mình tức giận, vội vàng lên tiếng trấn an: "Nương nương đừng nóng giận, chỉ là một Hầu gia, lại là một thứ tử không có căn cơ gì, hiện giờ Hoàng Thượng coi trọng hắn, nhưng nói không chừng lúc nào đó sẽ chán ghét hắn.
Làm việc cho Hoàng Thượng, từ trên xuống dưới triều đình này có ai không cầu chữ "ổn", hắn lại cứ mạnh mẽ vang dội như vậy, gây ầm ĩ khiến Hoài An như là trời sắp thay đổi, sau này hắn sẽ phải gánh chịu!"
Vui lòng không chia sẻ hình ảnh truyện ra bên ngoài.
Ngụy Quý phi nghe xong lời này, vẫn chưa hết giận: "Làm sao bản cung có thể không tức giận, Ngụy gia là họ hàng của phủ Vĩnh Yên công, mấy năm nay dựa vào hai mỏ vàng không biết đã hiếu kính vào kinh thành bao nhiêu, số ngân lượng mà bản cung hối lộ trên dưới trong cung, hơn một nửa lớn là Ngụy Hiển cho người đưa vào kinh. Nay tri phủ Hoài An là ông ta bị áp giải vào kinh, sau này bản cung và vương gia mất một phần trợ lực lớn, làm sao có thể cam tâm."
"Hoàng Thượng cũng là vì một chút tình cảm với lão Ngụy Quốc công mà cứ như vậy cất nhắc một thứ tử, chẳng phải là hồ đồ rồi sao!" Ngọc Hà nghe mà trong lòng kinh sợ, cũng không dám tiếp lời, Hoàng Thượng như thế nào đâu phải nô tỳ như các nàng có thể tùy tiện bàn luận.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||
Nàng ta thấy mấy ngày nay nương nương nhà mình vì chuyện của Hoài An mà lo lắng nổi nóng, cũng quên mất chừng mực của một phi tần.
Ngụy Quý phi nói xong lời này cũng tự cảm thấy không ổn, có chút ngẩn người, lập tức chuyển chủ đề, nói: "Chuyện bên kia đã làm ổn thỏa chưa?"
Ngọc Hà nghe vậy, gật đầu nói: "Đều ổn thỏa rồi, chỗ Ngụy Hiển vương gia của chúng ta đã phái người ra mặt, hắn chắc chắn không dám nói một chữ. Hiện giờ Châu gia này cũng rất dễ đối phó, thiếu gia Châu gia mới ra khỏi Hoài An đã chết, dưới gối Châu lão gia chỉ còn một nữ nhi Châu Như, nô tỳ cho người lén đưa tin tức cho Chương thị, lại cho Chương thị một chai hạc đỉnh hồng. Người ta đều nói làm mẹ ý chí mạnh mẽ, để sau này nữ nhi của mình được nương nương che chở, nên tính mạng của bất kỳ ai Chương thị cũng có thể ra tay."
Ngụy Quý phi nghe vậy, lúc này mới yên tâm. "Vậy thì tốt, may mà Châu tục đó cũng phát điên trong tù, bằng không để ông ta lại, bản cung và vương gia thực sự khó yên."
Ngọc Hà nghe vậy gật đầu, lại lên tiếng nói:
"Nô tỳ còn một chuyện muốn bấm báo nương nương."
Thấy Ngụy Quý phi nhìn qua, Ngọc Hà liền nói: "Nô tỳ nghe nói lần này Bình Tuyên Hầu đưa theo một nữ tử từ Hoài An về, hiện giờ người vào ở trong phủ Ngụy Quốc công rồi."
"Người của nô tỳ phái đi còn nghe ngóng được từ chỗ Chương thị, nữ tử tên A Yên này vốn là do Chương thị mua về từ Vạn Xuân phường làm lễ vật tặng cho Bình Tuyên Hầu."
"Nghe nói nữtử này vô cùng xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp tuyệt trần."
Ngụy Quý phi nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười: "Bản cung cứ tưởng hắn bản lĩnh thế nào, ngay cả mỹ nhân của Châu gia tặng cũng dám đưa vào kinh thành."
Ngụy Quý phi nói xong, liền vẫy tay về phía Ngọc Hà.
Ngọc Hà tiến lên vài bước, ghé tai bên miệng Ngụy Quý phi, sau một hồi to nhỏ, Ngọc Hà đáp: "Nô tỳ truyền lời ra ngoài ngay."
Ngụy Quý phi gật đầu, cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm, hỏa khí dồn nén trong lòng mẩy ngày nay cũng giải tỏa không ít.
Tạ Thận Chi, bản cung thật muốn xem xem ngươi có bao nhiêu thể diện ở trước mặt hoàng thượng.
Ngụy Quý phi nghĩ nhưvậy, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, hỏi Ngọc Hà: "Đúng rồi, Vĩnh
Minh quận chúa vẫn còn ởtrong cung chú?"
Ngọc Hà sửng sốt, không biết tại sao nương nương lại nhắc tới Vĩnh Minh quận chúa, không phải ngày thường nương nương rất coi thường nữ nhi của trưởng công chúa sao?
Tuy rằng kinh ngạc, Ngọc Hà vẫn gật đầu nói: "Vẩn ở trong cung, nghe nói lần này thái hậu nương nương lại ban cho không ít đồ."
Ngụy Quý phi nghe vậy, lại mang theo vài phần nghẹn lời nói: "Thái hậu vẫn trước sau như một chiều chuộng nữ nhi của trưởng công chúa, năm đó cựu phò mã nuôi ngoại thất trong biệt viện, còn dám ra tay với trưởng công chúa, thái hậu âm thầm đưa một ly rượu độc ban chết cho cựu phò mã, bản cung còn tưởng rằng trong lòng thái hậu rất hận người của Khương gia, chớp mắt đã qua nhiều năm, trưởng công chúa tái giá, thái hậu lại nuông chiều cháu gái Khương gia bằng mọi cách." Ngọc Hà nghe lời này, bèn nói: "Còn không phải vì nữ nhi của trưởng công chúa và Trấn Quốc công sinh ra đi lạc mất khi xem hoa đăng năm ba tuổi sao? Nếu không, bây giờ đâu đến lượt Vĩnh Minh quận chúa?"
"Dựa vào sự ghét bỏ của thái hậu với Khương gia năm đó, đừng nó là quận chúa, sợ là ngay cả phong hiệu Huyện chúa cũng không chịu ban cho Khương gia. Ân sủng hiện nay chẳng qua là an ủi nỗi đau mất nữ nhi của trưởng công chúa thôi. Nhưng Vĩnh Minh quận chúa này cũng biết nhìn sắc mặt người khác, rõ ràng là nữ nhi của Khương gia, bản thân cũng mang họ Khương, nhưng thường xuyên sống trong phủ Trấn Quốc Công, người bên ngoài không biết còn tưởng rằng nàng ta là đích nữ của phủ Trấn Quốc công. Nhưng trên thực tế, có ai thực sự coi trọng Vĩnh Minh quận chúa này, chỉ là nể mặt thái hậu và trưởng công chúa mà thôi."
Ngụy Quý phi nghe lời này, gật đầu, nói: "Ngươi đi lan truyền chuyện Bình Tuyên Hầu đưa mỹ nhân từ Hoài An về đến Từ Ninh cung, nếu bản cung nhớ không nhầm, dịp năm mới trong cung thiết yến, Vĩnh Minh quận chúa của chúng ta luôn để mắt tới Bình Tuyên Hầu
đó."
Ngọc Hà nghe lời này, trong lòng đã hiểu tâm tư của nương nương nhà mình, vội đáp một tiếng rồi phúc thân lui xuống.
Từ Ninh cung.
Vĩnh Minh quận chúa Khương Uyển đỡ cánh tay của Liễu thái hậu từ Phật Đường đi ra. "Ngoại tổ mẫu, Vĩnh Minh cho nhà bếp nấu canh đường phèn tuyết lê, có lẽ bây giờ đã xong rồi, ngoại tổ mẫu nếm thử xem."
Liễu thái hậu cười gật đầu: "Được, Vĩnh Minh của chúng ta hiếu thuận nhưvậy, tất nhiên ai gia phải nếm thử rồi."
"Là lê ở đâu?"
"Con nghe người của phủ nội vụ nói là từ Nãng Sơn tiến cống, nghe nói lê ở đó ngọt mát vừa miệng, có thể thanh tâm nhuận phế.
Ngoại tổ mẫu người uống thường xuyên sẽ không bị ho khan, chẳng phải người nhìn số thuốc đắng do người của thái y viện kê thì đã cau mày rồi sao?"
Nghe Khương Uyển nói nhưvậy, Liễu thái hậu càng tươi cười: "Được, được, đêu nghe theo Uyển Nhi của chúng ta."
Khương Uyển nghe lời này, trên mặt lộ ra vẻ xẩu hổ, mỉm cười dìu Liễu thái hậu ngồi xuống trước sập giường.
Có cung nữ sớm nghe hai người nói chuyện đã đến nhà bếp bưng hai chén canh đường phèn tuyết lê đã nấu xong vào, còn thêm một đĩa bánh bạch ngọc.
Khương Uyển cùng Liễu thái hậu uống hết canh tuyết lê rồi mới trở về Hàm Thanh điện của mình.
Nha hoàn Thái Cúc thấy quận chúa nhà mình trởvề, vội nghênh đón: "Quận chúa, cuối cùng người cũng về rồi." Nói xong lời này, nàng ta lại lộ ra vẻ muốn nói lại thôi.
Khương Uyển nhìn nàng ta một cái, đi đến ngồi xuống trước sập giường, nói: "Làm sao, lại có chuyện gì? Khương gia lại có người đến nói muốn đón ta về Khương phủ ở mấy ngày u?"
Lúc nói lời này, đáy mắt Khương Uyển lộ ra vài phần khinh thường và tức giận.
Mấy năm nay Khương gia làm hại nàng ta còn chưa đủ thảm sao? Vì cái họ Khương này, mỗi khi người bên ngoài nhắc tới nàng ta đều nói một câu cựu phò mã giấu trưởng công chúa dựng nhà bên ngoài nuôi ngoại thất, còn dám ra tay với trưởng công chúa, bị thái hậu ban chết bằng một ly rượu độc.
Nữ nhi của cựu phò mã như nàng ta không ở lại Khương gia, mà lại sống trong phủ Trấn Quốc công, cũng không cảm thấy hổ thẹn. Nói đến cùng cũng chỉ là con chồng trước khác họ mà thôi, lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy sống trong phủ Trấn Quốc công.
Mỗi khi nghe thấy những lời bàn tán này, trong lòng nàng ta vừa tủi thân vừa bực bội. Tại sao chứ, mẫu thân của nàng ta là trưởng công chúa, chỉ là sinh phụ phạm sai lầm, có đến mức phải nói nàng ta quá đáng như vậy không. Phụ thân là phụ thân, nàng ta là nàng ta, từ lúc năm tuổi nàng ta đã sống trong phủ Trần Quốc công, đâu thể coi là người của Khương gia được?
Khương lão phu nhân muốn đón nàng ta về Khương gia, đúng là nằm mơ! Cũng không nhìn xem nhà mình sa cơ thất thế thế nào, cũng xứng gọi nàng ta quay về? Nàng ta là Vĩnh Minh quận chúa do Hoàng Thượng thân phong, dính phải một chút bụi của Khương gia cũng là bôi nhọ nàng ta rồi.
Khương Uyển nghĩ những điều này, sắc mặt càng trầm xuống.
Thái Cúc thấy quận chúa nhà mình như vậy, càng không dám nói ra chuyện mà nàng ta nghe được, nhưng nghĩ lại, e rằng hiện giờ chuyện này đã truyền khắp trong cung, nếu nàng ta không nói, quận chúa nghe được từ miệng người bên ngoài chắc chắn sẽ cảm thấy nàng ta có ý che giấu.
Vì thế, nàng ta do dự một lúc, bèn mở miệng nói: "Không phải Khương lão phu nhân."
"Là, là nô tỳ nghe nói lần này Bình Tuyên Hầu từ Hoài An trở về, còn đưa theo một mỹ nhân, thậm chí còn sắp xếp cho người ta ở trong phủ Ngụy Quốc công.
"Nô tỳ còn nghe nói nữ tử tên A Yên này vô cùng xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp động lòng người, rất được Bình Tuyên Hầu yêu thích. Thậm chí vì cơ thể nàng ta yếu ớt, không chịu được vất vả đi đường, ngay cả hành trình quay về kinh cũng chậm ba ngày." "Ngươi nói cái gì!" Khương Uyển nghe lời của Thái Cúc, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
"Ta không tin, từ trước tới nay Hầu gia không gần nữ sắc, mấy năm nay ngay cả thị thiếp trong phòng cũng không có, sao lại vừa đến Hoài An đã thích một nữ tử, còn đưa người từ Hoài An về kinh thành?"
Nhìn dáng vẻ không dám tin của quận chúa nhà mình, trong lòng Thái Cúc cũng khó chịu theo. Nửa năm trước trên đường quận chúa nhà mình đến Hoàng Ân Tự dâng hương, xe ngựa bị kinh sợ, nếu không phải Bình Tuyên Hầu đi ngang qua ra tay cứu giúp, quận chúa đã từ trên xe ngựa rơi xuống, không biết phải chịu tội lớn thế nào.
Từ lúc đó, quận chúa âm thầm trao tâm hồn và trái tim cho Bình Tuyên Hầu, thường xuyên bảo nàng ta nghe ngóng chuyện của Bình Tuyên Hầu. Mỗi khi nàng ta nghe được một số chuyện về Bình Tuyên Hầu, khi quay về nói với quận chúa, quận chúa sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng lần này, e rằng quận chúa sẽ buồn.
Người ta đều nói Bình Tuyên Hầu không gần nữ sắc, thậm chí còn truyền ra những lời đồn nhảm nhí, nếu lần này Hầu gia thực sự đưa nữ tử từ Hoài An về, thì nữ tử tên A Yên đó chắc chắn như mọi người nói, thực sự xinh đẹp tuyệt trần, khiến người ta gặp liền quên mọi chuyện, cho nên người có tính tình lạnh lùng như Hầu gia cũng không thể cự tuyệt được mỹ nhân này, mới đưa người về kinh thành.
"Quận chúa, chuyện như vậy nô tỳ không dám nói bậy, lúc này đã truyền khắp trong cung rồi, nói Hầu gia trực tiếp đưa người về phủ Ngụy Quốc công."
Khương Uyển nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị, bất giác nắm chặt khăn tay trong tay.