Sáng sớm hôm sau, khi A Yên tỉnh dậy, cảnh tượng lạ lẫm trong phòng khiến nàng sửng sốt.
Đợi khi nàng nhớ lại chuyện đêm qua, đôi má liền ửng đỏ.
Đêm qua nàng to gan mê hoặc công tử, còn nói những lời như đã tắm rồi gì đó, lúc sau bị công tử từ chối, bảo nàng ra ngoài sập giường ngủ.
Nàng đúng là đã trở thành loại người chuyên đi quyến rũ nam nhân như lời Hổ Phách nói.
Nhưng nàng không hối hận, trải qua chuyện đêm qua, nàng biết công tử cũng không hề ghét nàng, thậm chí còn đối xử với nàng có chút khác biệt, nếu không… công tử đã sớm đuổi nàng ra ngoài từ lâu rồi, làm gì còn chuyện bảo nàng ngủ trên sập giường ở gian ngoài, ngủ cùng một căn phòng với công tử.
Cho nên, chỉ cần nàng tiếp tục cố gắng là được.
A Yên ngồi dậy, ôm chăn cẩm vào trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, giống như sắp bùng cháy lên vậy.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó, giọng nói của Hổ Phách từ ngoài cửa truyền vào.
“Công tử, đã ngủ dậy chưa?”
A Yên bất giác có chút căng thẳng, vội vàng xuống giường đi giày, gấp gọn chăn gối ngay ngắn.
Sau đó, nàng chỉnh lại xiêm y của mình, nhẹ nhàng đi vào trong phòng.
Bên trong màn không có động tĩnh, chẳng lẽ công tử vẫn đang ngủ, chưa tỉnh dậy?
A Yên muốn đánh thức công tử, lại sợ công tử tức giận, đúng lúc nàng do dự, giọng nói bên trong màn vang lên.
“Còn không lại đây hầu hạ.”
Có lẽ là vì ngủ qua một đêm, giọng nói của Tạ Thận Chi hơi khàn khàn, nhưng nghe vô cùng có sức hút.
A Yên nghĩ đến hành vi to gan đêm qua của mình, khuôn mặt càng nóng bừng, nghe Tạ Thận Chi nói như vậy, nàng chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh tiến lên chào một tiếng công tử, đưa tay vén màn sang hai bên.
Nàng thấy Tạ Thận Chi chỉ mặc một áo trong màu trắng, chính là chiếc áo mà tối hôm qua nàng to gan muốn cởi nó ra. Vừa liếc mắt nhìn một cái, nàng cảm thấy đôi má của mình càng lúc càng nóng bừng.
Nàng cúi đầu, muốn bưng cốc nước ấm cho công tử uống, lại phát hiện ấm trà bên cạnh đã nguội lạnh.
Đúng lúc nàng ngây người, Tạ Thận Chi nói: “Gọi đám người Hổ Phách vào đây đi”.
“Ngươi tới hầu hạ bản hầu thay quần áo rửa mặt.”
A Yên to gan ngước mắt nhìn hắn một cái, lúc hắn nhìn qua, nàng vội vàng đáp lại một tiếng.
Nàng ra ngoài mở cửa, chợt thấy trong tay Hổ Phách đang bưng một cái khay, bên trên đặt một chén trà. Bảo Trân và Đại Mạo phía sau bưng nước ấm và các vật dụng quần áo.
Hổ Phách nhìn thấy A Yên, trong lòng hơi khó chịu, tuy mấy năm nay công tử có các nha hoàn như các nàng hầu hạ, nhưng chưa bao giờ cho phép nha hoàn nào ở lại trong phòng cả một đêm, thế mà tối qua công tử để A Yên ở lại. Nàng ta thực sự cảm thấy công tử đã bị mỹ sắc của A Yên mê hoặc, bằng không, tại sao công tử lại làm việc khác thường như vậy. Nếu không phải đêm qua công tử không gọi nước, nàng ta ở hành lang cũng không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì khác, thậm chí nàng ta nghĩ rằng công tử sẽ sủng hạnh A Yên.
Cũng may, công tử không sủng hạnh nàng, nếu không Hổ Phách cảm giác mình buồn nôn sắp chết.
Làm sao nàng ta có thể chịu thua một con hạ tiện xuất thân từ Vạn Xuân phường chứ?
Lúc này, nàng ta liếc nhìn xiêm y trên người A Yên và cả thần sắc giữa đôi lông mày của nàng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hiện ý cười hỏi: “A Yên muội muội, công tử đã ngủ dậy chưa?”
A Yên gật đầu, tránh đường cho bọn họ đi vào.
Lúc này Tạ Thận Chi đã xuống giường, từ trong phòng đi ra, đưa tay lấy chén trà trên khay đặt bên miệng uống mấy ngụm, sau đó lại đặt xuống.
Hổ Phách thấy hắn đặt chén trà xuống, nàng ta bước lên phía trước nói: “Nô tỳ hầu công tử rửa mặt chải đầu thay quần áo.”
Tạ Thận Chi nhìn nàng ta một cái, nói: “Không cần.”
Hắn nói xong, nhìn sang A Yên đứng ở một bên, giao phó: “Người làm đi.”
Hổ Phách không còn mặt mũi nào, đôi mắt cũng đỏ ửng lên, suýt nữa không kiềm chế được mà bật khóc.
Đây là lần đầu tiên công tử hạ thấp thể diện của nàng ta trước mặt Bảo Trân và Đại Mạo.
Nàng ta đã làm sai điều gì mà công tử phải đối xử với nàng ta như vậy, nàng ta có điểm nào không bằng A Yên.
Hổ Phách đỏ cả khoang mắt, nhưng cũng không rời đi, đứng ở đó xem A Yên động tác vụng về hầu hạ công tử nhà mình rửa mặt chải đầu thay quần áo. Càng nhìn, nàng ta càng cảm thấy khó chịu trong lòng.
Nhưng nàng ta lại không muốn đi, nàng ta luôn cảm thấy nếu bây giờ nàng ta rời đi, sau này bên cạnh công tử sẽ không còn chỗ đứng cho nàng ta nữa.
A Yên cảm nhận được ánh mắt của Hổ Phách nhìn nàng giống như muốn ăn thịt nàng vậy, nàng có hơi căng thẳng, nhưng chỉ đành giả bộ không nhìn thấy. Đợi đến khi hầu hạ công tử rửa mặt chải đầu xong, nàng cảm thấy nếu ánh mắt có thể giết người, nàng sớm đã bị Hổ Phách giết trăm ngàn lần rồi.
“Về phòng nghỉ ngơi đi, buổi sáng không cần đến đây hầu hạ.” Tạ Thận Chi nói.
A Yên sửng sốt, vội vàng đáp lại.
Nàng muốn ở cùng công tử nhiều thêm để dễ dàng mê hoặc công tử, nhưng cũng không thể vội, tránh để công tử chán ghét. Cho nên, buổi chiều nàng lại đến hầu hạ bên cạnh công tử cũng được.
A Yên nghĩ vậy, bèn đáp một tiếng, quay người rời đi không chút do dự.
Tạ Thận Chi nhìn bóng lưng của nàng, đáy mắt hiện lên ý cười.
Hổ Phách vui mừng vì A Yên biết điều không quấn lấy công tử, mỉm cười tiến lên, do dự một lát, cuối cùng nói ra những lời đêm qua nghĩ đến: “Nô tỳ còn tưởng rằng công tử sẽ sủng hạnh A Yên, cũng may là không phải. Nô tỳ nghe nói A Yên vốn là do Châu phu nhân mua về từ Vạn Xuân phường. Nói thật, dâng nữ tử như vậy cho công tử, Châu gia thật đúng là đáng chết.”
“Công tử thân phận cao quý, phẩm mạo xuất chúng lại được Hoàng Thượng coi trọng, sao có thể ở cùng với một nữ tử như vậy. Người có thể xứng với công tử, chắc chắn là nữ tử thế gia đại tộc.”
Hổ Phách thấy trên khuôn mặt Tạ Thận Chi không có vẻ bất ngờ, trong lòng vui mừng, liền to gan nói tiếp: “Nói ra thì Châu phu nhân đó cũng không phải thành tâm đưa người đến, nếu không thì sẽ phải đưa cả khế ước bán thân đến, đã như vậy, chi bằng công tử trả người về đi. Nói đến cùng, đây là người mà Châu gia mua đến, công tử phụng lệnh của Thánh Thượng đến điều tra Châu gia, cũng không tiện có nhiều mối liên quan đến Châu phủ. Hơn nữa nữ tử xuất thân từ nơi trăng hoa như A Yên, khế ước bán thân nằm trong tay Chương thị, không chừng sẽ thay Chương thị làm chuyện gì đó, ví dụ âm thầm truyền tin tức chỗ công tử ra ngoài.”
Nàng ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt của Tạ Thận Chi đã trở nên sắc bén, trầm giọng nói: “Nghe có vẻ, ngươi muốn dạy bản hầu làm việc như thế nào!”
“Có phải những việc sau này bản hầu làm đều phải hỏi ngươi trước, đúng không?”
Sắc mặt Hổ Phách chợt tái nhợt, nhìn vẻ lạnh lùng trong ánh mắt của Tạ Thận Chi, cơ thể nàng ta co rúm lại, phụp một tiếng quỳ xuống đất.
“Nô tỳ không dám!”
Nàng ta tưởng rằng hôm nay công tử có thể nghe lọt mấy câu của nàng ta, thế nên muốn nhân cơ hội này xử lý con hồ ly A Yên kia, bảo công tử trả người lại cho Châu gia.
Xét cho cùng, nếu Châu gia thành tâm tặng người, đâu thể nào không đưa cả khế ước bán thân đến. Hiện giờ bọn họ nắm giữ khế ước bán thân, nói không chừng đã giao phó A Yên làm những chuyện gì đó sau lưng.
Nhưng nàng ta đâu biết rằng, nàng ta chỉ lắm miệng vài câu mà công tử đã nổi giận như vậy, ánh mắt nhìn nàng ta còn có vẻ nóng giận.
Ánh mắt này khiến Hổ Phách cảm thấy sợ hãi, công tử chưa bao giờ nhìn nàng ta bằng ánh mắt như vậy.
“Đi vào trong viện quỳ nửa canh giờ, suy nghĩ lại cho kỹ. Nếu còn không biết mình sai ở đâu, sau này không cần vào phòng hầu hạ nữa.” Tạ Thận Chi trầm giọng nói.
Hổ Phách nghe lời này, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng chỉ có thể run rẩy đáp lại một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài quỳ.
Đại Mạo đứng ở một bên sắc mặt cũng tái nhợt, nàng ta không hiểu rốt cuộc Hổ Phách tỷ tỷ đã làm sai việc gì, những lời tỷ tỷ vừa nói đều là thành tâm suy nghĩ cho công tử, sao công tử lại không niệm tình như vậy. Không chỉ nổi giận mà còn muốn phạt Hổ Phách tỷ tỷ quỳ nửa canh giờ.
Hổ Phách tỷ tỷ là nữ nhi của Triệu ma ma, vú nuôi của công tử, thường ngày công tử cũng coi trọng Hổ Phách tỷ tỷ, sao hôm nay lại đánh vào mặt Hổ Phách tỷ tỷ thế này?
Nàng ta quay đầu nhìn Bảo Trân một cái, thấy sắc mặt Bảo Trân vẫn bình tĩnh, không có một chút gì là bất ngờ, như đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày như hôm nay.
Nàng ta đột nhiên cảm thấy, sau khi rời khỏi Kinh thành đến Hoài An, hình như có rất nhiều chuyện mà nàng ta không hiểu.
Rõ ràng, lúc ở kinh thành vẫn rất tốt đẹp.
Đều tại A Yên đó vô cớ xuất hiện, mê hoặc công tử như biến thành người khác vậy.
…
Lại nói đến làn sóng bên này, liên tiếp mấy ngày nay Châu lão gia đều ở chỗ Giang Oanh, nhưng sủng ái như vậy lại là một loại hành hạ đối Giang Oanh, khiến nàng ta càng ghen ghét đố kỵ với A Yên đang hầu hạ bên cạnh Bình Tuyên Hầu hơn.
Đặc biệt nghĩ đến ngày ấy phu nhân chọn người, A Yên lại trùng hợp bị thương ở trán, trong lòng nàng ta càng căm hận.
Nếu không phải nàng bị thương ở mặt, hiện giờ người hầu hạ bên cạnh Châu lão gia phải là A Yên.
Sáng sớm Giang Oanh hầu hạ Châu Hiển Vinh rửa mặt chải đầu thay quần áo, trong ánh mắt hiện lên vẻ gian xảo, làm bộ vô tình nhắc tới A Yên.
“Thiếp thân nghe nói trong phủ có nha hoàn tên Yên Chi, còn rất tuyệt sắc. Phàm là những người từng gặp nàng ta đều phải ngây người, coi nàng ta là đệ nhất mỹ nhân Hoài An.”
“Thiếp thân tự nhận có vài phần tư sắc, thật muốn xem xem A Yên này là mỹ nhân thế nào.”
“Chỉ tiếc, nghe nói hiện giờ người đang ở trong viện của Bình Tuyên Hầu, thiếp thân thật sự vô phúc không được gặp, chỉ có thể tưởng tượng trong lòng mỹ nhân đó xinh đẹp thế nào.”
Châu Hiển Vinh nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong lòng sôi sục, lên tiếng hỏi: “Thật sự xinh đẹp như vậy sao?”
Giang Oanh cười: “Trong phủ phàm là những người từng gặp nàng ta đều nói như vậy, thiếp thân nghĩ mỹ nhân qua lại trong phủ lão gia không hiếm thấy, đã có thể khiến bọn họ nói như vậy, chắc chắn là vô cùng xinh đẹp.”
Châu Hiển Vinh nghe vậy, đưa tay vuốt râu ở cằm, trong lòng âm thầm cảm thấy đáng tiếc, có chút tức giận Chương thị không biết làm việc, một mỹ nhân như vậy nên đưa đến trong phòng ông ta mới phải, chỗ Bình Tuyên Hầu, chẳng lẽ không thể tìm một mỹ nhân khác sao?
Bây giờ ông ta nghe được mỹ nhân này có dung nhan xinh đẹp thì vô cùng ngứa ngáy, nhưng không thể chạm vào, quả thật rất khó chịu, trong lòng âm thầm trách tội Chương thị.
Giang Oanh ở một bên nhìn thần sắc trên mặt ông ta, khóe miệng cong lên ý cười, mang theo chút nũng nịu nói: “Ở chỗ Oanh Nhi, lão gia không được phép nghĩ đến nữ tử khác, Oanh Nhi hầu hạ lão gia chẳng lẽ còn không đủ tốt sao?”
Cơ thể mềm mại của nữ tử quấn lấy, Châu Hiển Vinh đưa tay kéo nàng ta vào lòng, thoải mái cười to nói: “Làm sao thế được, Oanh Nhi rất tốt, cái tốt của Oanh Nhi chỉ có một mình lão gia biết.”
“Lão gia, ngươi thật xấu xa!” Giang Oanh nũng nịu rồi lại ngả vào lòng Châu Hiển Vinh.
Như thế, lại một phen hành hạ.
…
A Yên nghỉ ngơi trong phòng nửa ngày, giữa trưa khi ra phòng, muốn đến tiền viện hầu hạ công tử.
Đi tới nửa đường lại gặp phải Giang Oanh.
Nàng ta mặc một áo dài lụa thêu mai đỏ, búi tóc, trên tóc cài cây trâm hoa hải đường, trên cổ tay cũng đeo một đôi vòng tay bạch ngọc, cử chỉ đâu có chút dáng vẻ như lúc ban đầu làm nô tỳ ở Giang gia, rõ ràng giống như cô nương xuất thân phú quý.
A Yên ngẩn người, còn chưa kịp lên tiếng liền thấy Giang Oanh đi đến, cười nói: “A Yên muội muội, đúng là trùng hợp, hôm nay lại gặp nhau, chi bằng ngươi đến phòng ta ngồi chơi. Dù sao chúng ta cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, bây giờ đều ở trong Châu gia, tình cảm cũng khác, ngươi nói có phải hay không?”
“Hơn nữa, ngày đó muội muội bị người bên cạnh đại nãi nãi đưa đi, Cầu ma ma rất đau lòng, muội muội không muốn nghe xem mấy ngày nay Cầu ma ma sống thế nào sao?”
A Yên nghe mà sắc mặt hơi thay đổi, vô thức nắm chặt khăn tay.