Đồng Ái Nhân Hạ Nguyệt

Chương 7: Trúng độc 2




Tại quầy chủ thư, Não Cá Vàng đang trốn sau lưng lưng Bách Khoa Tàng Thư còn hắn thì đang nghiêm túc đúng trực diện với Ảnh Thất, hắn không hề vui vẻ mà nói:
"Ta đề nghị các hạ hãy để lại cuốn sách đó ở đây, ta không muốn chủ tử của ta có thêm việc đâu"
"Sao ta phải để nó lại đây, cuốn sách này có chứa những thông tin của ta cần"
"Thông tin các hạ cần? Đó chẳng phải là thông tin xuất thân của bằng hữu của chủ tử ta sao? Các hạ đây là muốn làm gì"
"Đây là người sẽ được bọn ta -"
Nhưng Ảnh Thất chưa nói xong thì trước mặt cậu và hắn đột ngột xuất hiện một cái cột ánh sáng chói mắt rồi biến mất bằng một cách đột ngột như cách nó xuất hiện, còn ở dưới sàn nhà là xuất hiện một bóng người áo đen máu bê be bét đang một tay ôm đầu, tay còn lại đang hứng một đống máu từ trong miệng trào ra. Não Cá Vàng ngạc nhiên mà chạy tới chỗ người đó, ù ù cạc cạc hỏi:
"Hồng Hạ? Ngươi... ngươi bị cái gì vậy???... á!"
Não Vàng vừa hỏi xong liền bị Bách Thư đẩy mạnh ra một bên, hắn nắm lấy cổ tay của Hồng Hạ để bắt mạch, sau một hồi nắm cổ tay của Hồng Hạ, Bách Thư quay qua Não Vàng gấp gáp nói:
"Độc tố quá mạnh, vượt qua sức đề kháng của hắn rồi, mau đi lấy thuốc"
"Hả... hả? Lấy thuốc nào mới được?? Ta có biết hắn bị cái gì đâu mà lấy!?"
"Đau đầu, chóng mặt, khó thở, sốt cao, mạch hắn yếu hơn ngày thường một chút, này, ngươi đã gặp thứ gì vậy?"
Nghe Bách Thư hỏi, Hồng Hạ ho vài tiếng rồi cười khẩy: "Ha ha ha... gián điệp "tốt bụng" ấy... cô cho độc vào... mắt... ta để gây mù... nếu với cơ thể người khẻo mạnh bình thường... thì... có thể là... mất mạng sau một... canh giờ, mà đừng có lo cho ta, còn lâu ta mới chết... ha ha ha..."
"Trúng độc như thế rồi mà còn cười được nữa, ta thấy ngươi lạc quan quá rồi đó"
Hồng Hạ cũng chả buồn quan tâm mà đẩy hắn ra rồi đứng dậy, y lỏa đảo chống bàn tay đầy máu đó lên bàn rồi nhìn xung quanh, mơ màng nói:
"Mụ nội nó, đau đầu quá... sao tên Não Cá Vàng đó... lâu quá vậy... nếu tiểu nha hoàn đó không trói ta bằng dây trói tiên và... nhốt ta vào lưới bắt tiên thì bây giờ ta... có phải là... có thể tung tăng chạy nhảy rồi đánh tay đôi với một ảnh vệ... rồi sao..."
"..."
"..."
Ảnh Thất tiến tới Hồng Hạ ngày càng gần, nói: "Ngời cũng ở đây rồi thì ta trả cuốn sách này vậy" Nói xong liền đặt cuốn sách xuống bàn, nói tiếp: "Ta mang hắn đi trước"
Nghe vậy Bách Thư chau mày chắn trước ngươi y, nói bằng giọng cực kì trầm: "Ít nhất hãy trị thương hắn trước đã rồi ngươi muốn làm gì thì làm, miễn là đừng có gây bất lợi cho chủ tử bọn ta"
"Chỗ ta có đại phu tay nghề giỏi"
"..."
Vừa dứt lời xong Ảnh Thất nhanh chóng cõng Hồng Hạ lên lưng rồi rời khỏi nơi này.
Tại nội địa của Quỷ Thị, Ảnh Thất một đường cõng Hồng Hạ trên con đường lớn nhộn nhịp đầy những sạp hàng bán đồ ăn, hoa, trang phục, đồ lưu niệm...v.v ở hai bên. Các con quỷ ở trên đường và trong sạp hàng thấy Ảnh Thất cõng một người toàn thân là máu liền tò mò mà âm thầm đi theo cho đến khi gặp cánh cổng dẫn vào ảnh địa thì mới giải tán, con nào con nấy cũng lắm mồm lắm miệng bàn tán xôn xao:
"Đó là ai vậy? Ảnh Thất đại nhân mang người nọ vào ảnh địa để làm gì nhỉ?"
"Người nọ mặc đồ đen thì chính là quỷ vệ rồi! Mà thân toàn là máu, chắc chắn là bị thương!"
"Sao ngươi biết người nọ là quỷ vệ vậy?"
"Đúng đó đúng đó, mặc đồ đen có thể là một công tử, ảnh vệ hoặc là một thứ gì khác mà, sao nhất thiết phải là quỷ vệ??"
"Các ngươi suy nghĩ chút đi! Ảnh Thất đại nhân và các đại nhân khác đời nào cõng người ngoài vào đó được chứ?!"
"Ừ, ngươi nói có lý!"
"Đúng đúng! Ngoài quỷ vệ ra thì không phải ai khác!"
"Ta cũng nghĩ như vậy a!"
...v.v
Ảnh Thất bước vào cổng thì gặp ngay Ảnh Ngũ đang kéo Ảnh Tứ, Ảnh Ngũ vui vẻ nói:
"Ca ca! Hôm nay không có buổi tập luyện hay huyến luyện nào cả, sao huynh không đi chơi cùng ta?"
"Có việc"
"Chuyện tên Hồng Hạ đó hả? Kệ hắn đi, còn lâu Ảnh Thất... mới bắt được... hắn..." Ảnh Ngũ vừa nói vừa kéo Ảnh Tứ đi thì gặp phải Ảnh Thất đang cõng Hồng Hạ thân toàn là máu, Ảnh Ngũ khó tin nói tiếp: "Ôi mẹ ơi, ngươi đánh hắn trọng thương luôn hả?! Ta nhớ là ngươi đánh không lại được ta mà sao ngươi lại đánh được cái tên với cái tốc độ còn nhanh hơn ngươi chứ???"
"Không phải ta đánh hắn mà là hắn bị trúng độc thôi"
Y nghe hắn nói thiếu từ liền chen vào: "Không phải... độc bình thường... mà là... kịch độc, ngươi đừng có... xem thường loại độc... này chứ..., ta bị trúng loại... độc này... rồi, mà loại ta từng bị trúng giống... hệt loại này... có đều nó yếu hơn gấp 10 lần..."
"..."
"..."
Ảnh Tứ lạnh lùng nhìn Hồng Hạ, nói: "Đưa hắn đi trị thương, đợi vài ngày rồi đi thẩm vấn"
Ảnh Thất: "Vâng"
Cậu cõng y đi tới viện của các quỷ vệ, định gặp Ảnh Ngụy thì Ảnh Ngũ đi từ đằng sau tiến tới, hỏi:
"Ai đã hạ độc hắn vậy?"
"Không biết, nhưng ta nghe hắn nói với chủ thư ở Đại Thanh Thư là "gián điệp tốt bụng", hình như là người đã hạ độc hắn"
"Gián điệp tốt bụng sao... ui da!"
Ảnh Ngũ nãy giờ cứ kéo dài thời gian khiến Hồng Hạ ngày càng đau đầu và dày vò hơn nên y liền lấy tay kí mạnh vào đầu hắn, cọc cằn nói:
"Ngươi đây là đây là... đang kéo dài thời gian... đúng không?"
"Ta chỉ đang hỏi vài câu thôi mà! Làm gì mà căng quá vậy, kéo dài thời gian thì sao chứ? Ngươi cũng đâu có chết được đâu"
Sau khi Ảnh Ngũ nói ra câu đó thì từ căn phòng thứ ba phát ra một giọng nói thiếu niên có vẻ trẻ trung, người nọ phàn nàn:
"Ảnh Ngũ! Ngươi nói như vậy là không được rồi! Là mạng người đó chứ không đùa được đâu, có thể là hắn không chết được nhưng ai biết được trong giây phút tiếp theo sẽ quyết định sinh tử của như thế nào hắn chứ?"
Ảnh Ngụy đi ra khỏi phòng rồi tiến tới chỗ Ảnh Thất, cậu cầm cổ tay Hồng Hạ lên và bắt mạch. Sau khi bắt mạch Ảnh Ngụy liền nhíu mày, nói:
"Mau đưa hắn vào trong phòng của ta, ta sẽ sơ cứu hắn tạm thời"
"Gì vậy?"
"Sơ cứu hắn xong rồi nói" . 𝑻𝑟ang gì ⅿà hay hay 𝙩hế + 𝑻𝑹 ÙM𝑻𝑹𝐔𝐘ỆN.Vn +
"..."
Ảnh Thất cõng Hồng Hạ vào phòng của Ảnh Ngụy rồi để y nằm trên tấm thảm trắng ở giữa phòng. Sau khi được đưa vào phòng của Ảnh Ngụy Hồng Hạ liền ngừi thấy được mùi thuốc khá nồng xộc lên mũi, tiếp sau đó là cảm nhận được một vật gì đó ghim lên ở giữa trán, là Ảnh Ngũ đã ghim một cây châm lên đầu của y.
Cậu đợi một hời rồi rút cây châm đó ra rồi xem xét, đôi lông mày của Ảnh Ngụy vốn đã nhíu lại thì càng nhíu hơn, Ảnh Thất hỏi lại:
"Gì Vậy?"
"Quả nhiên là kịch độc mà đã tìm thấy được ở trên người của 5 ảnh vệ vào năm trước, nhưng lần này là mạnh gấp đôi"
"Vậy... bọn người đó đang cải tiến thứ kịch độc này để đối phó với chúng ta sao?"
"Có thể là như vậy"
Hồng Hạ nằm đó nghe bọn họ nói vậy liền bác bỏ: "Không thể... nào..., cô ta nói... "nhưng đây là chất độc mạnh gấp 10 lần mà chủ tử ta chế ra để cho ngươi dùng đó, đây cũng là bản hoàn thiện của tác phẩm của chủ tử ta đó" thì không có chuyện... cải tiến kịch độc.... này... để đối phó với... các ngươi..."
" Sao ta phải tin ng- " Ảnh Thất chưa nói hết câu liền bị Ảnh Ngụy chen vào
"Vậy, vậy sao... thế 5 ảnh vệ trúng thứ độc này chỉ là để thử nghiệm...? Mà ngươi với bọn chúng có xích mích gì vậy???"
Nói tới đây mặt Hồng Hạ thoắt cái đen như đáy nồi, nắm chặt cả hai bàn tay lại đến mức chảy cả máu, nói:
"Xích mích? Thù tận xương oán tận thủy thì có... nhờ phúc của tên đó mà cả nhà ta bị diệt, cha mẹ mất, mắt ta cũng bị mù..., ngay cả chủ tử của ta cũng bị hắn hại mà, ha, đốt cả nơi ở của ta nữa..."
Ảnh Thất lấy ra bút sách rồi nhanh tay ghi những thông tin đó vào cuốn vở, hỏi: "tên đó?"
"Trần Đan Chu, nhà Trần nước Liên Khăm, ca ca cùng cha khác mẹ của ta, giết hết cả 5 vạn kỵ binh của nhà ta và... giết sạch người nhà ta, không chừa sót một mạng nào... rồi... phi thăng làm tiên rồi"
Ảnh Thất viết những thông tin đó vào cuốn tập, rất nhanh sau đó hắn đã viết xong rồi, cái tốc độ viết gì thế này? Mới đó đã viết xong rồi, nếu giao cho hắn nhiệm vụ sao chép thông tin thì chắc chắn hắn hoàn thành rất tốt, và bây giờ y đã hiểu tại sao Ảnh Tứ lại hay phái hắn đi làm nhiệm vụ hay tới cái Đại Thanh Thư đó rồi. Ảnh Ngụy cầm bát nước tiến tới chỗ Hồng Hạ đang nằm, ngồi xuống:
"Hảo, nếu người đó hạ độc ngươi thì chuyện dùng ảnh vệ của bọn ta làm vật thử nghiệm thì chắc chắn là có ác ý với bọn ta rồi, đúng như lời thống lĩnh đoán, kẻ đứng đằng sau các vụ tấn công chủ tử là một vị thần quan ở trên thượng thiên đình. Nào, ngươi mau há miệng ra để ta đút ngươi bát nước"
"Không cần đút... ta" Hồng Hạ nhồm người dậy và cầm lấy bát nước rồi uống.
Ảnh Ngụy thấy Hồng Hạ tùy tiện mà hành động liền lo lắng: "Ngươi... ngươi đừng có đột ngột ngồi dậy như vậy chứ?! Ngươi làm như vậy sẽ khiến độc tố phát tán càng nhanh hơn và bệnh tình của ngươi càng nghiêm trọng đó!" - Ảnh Ngụy liền nắm lấy cổ tay của Hồng Hạ để bắt mạch lại lần nữa, cậu chau mày
"Lại là chuyện gì nữa?" Ảnh Thất thấy sắc mặt của Ảnh Ngụy không được tốt liền hỏi
"Quái lạ, trừ bị sốt ra thì tại sao mạch hắn lại yếu như vậy mà hắn vẫn còn có thể nói chuyện được chứ? Đáng lẽ những người có mạch yếu như vậy đã ngất ngay tại chỗ hay co giật toàn thân rồi chứ tại sao hắn lại không có giấu hiệu như vậy"
"Đừng... có lo cho ta... không chết được... đâu"
"Ngươi..., hầy được rồi, ngươi cảm thấy trong người như thế nào? Mạch ngươi yếu quá nên ta không rõ lắm..."
"Ta... cảm thấy... chóng mặt, đau đầu... khó thở..."
"Chỉ có như vậy? Hết rồi?"
"Hết rồi"
"..."
Ảnh Ngụy đứng dậy rồi tiên tới cái bàn chứa đầy những chai lọ, thảo dược, sách và nhiều thứ khác, cậu đang làm cái gì đó trông giống sắc thuốc nhưng Hồng Hạ không quan tâm lắm. Y nằm xuống sàn nhà rồi thở dài một tiếng, không biết lần tiếp theo gặp "hắn" thì biểu cảm của "hắn" như thế nào vì hiện tại y đã bị mù nên việc đoán tâm tình của "hắn" hết sức khó khăn. Hồng Hạ sợ "hắn" sẽ rất thất vọng vì sau khi y bị mù, "hắn" cũng đã hết lần này đến hết lần khác tìm cách trị độc cho y và đến hiện tại đôi mắt của y cũng đã hồi phục rất tốt, có thể nhìn được mọi vật xung quanh nhưng màu sắc không được tươi cho mấy, nhưng đối với y như thế là quá đủ rồi. Mà bây giờ Hồng Hạ lại bị... tên đó hại làm cho bị mù tiếp, y khá là bối rối vì không biết nói chuyện này với "hắn" như thế nào.
"Hầy..." Hồng Hạ lại thở dài, đã đau đầu như vậy rồi mà còn gặp chuyện còn đau đầu hơn nữa thì đúng là... bây giờ Hồng Hạ đang rất muốn một chưởng vào đầu mình để cho nó bớt đau nhưng làm như vậy thì sẽ không còn gặp lại "hắn" nữa.
Ảnh Thất thấy Hồng Hạ thở dài từ nãy giờ, hỏi: "Phiền não gì vậy"
"..., chủ tử của ta... đã giúp ta trị thứ độc này để cho... ta thấy được mọi thứ xung quanh, mà... bây giờ lại..."
"..."
"Chắc là... người đó... thất vọng lắm..."
"Người như ngươi dễ hỏi nhỉ?"
"Hả...?"
"Ta hỏi cái gì hay mọi người hỏi ngươi thì ngươi đều trả lời tất tần tật, không có khó cậy miệng như mấy cái đám thích khách kia, tra tấn thế nào cũng không chịu khai"
"Hình như ngươi... đánh giá thấp... ta quá... thì phải, bình thường là có tra tấn ta đến bao nhiêu ngày tháng... thì ta không có khai... ra đâu, đám thích khách đó... chỉ là... hàng tép riu thôi..."
"..."
Ảnh Ngụy ngồi xuống cạnh Hồng Hạ, còn trên tay thì đang cầm chén thuốc mà cậu đã chuẩn bị cho y, cậu định đút thuốc cho y thì y lại dơ tay lên như là muốn cầm cái chén đó. Ảnh Ngụy thấy như vậy liền nói gắc:
"Ta nể với cái sức trâu bò đó của ngươi luôn rồi đó, tuy ngươi có thể là không chết khi làm vậy nhưng mà không thể xem thường cơn đau được, lỡ ngươi mà ngất đi vì mệt thì ta làm sao có thể quan sát tình trạng của độc tố hả?! Mạch ngươi đã yếu rồi mà còn ngất nữa thì việc chữa cho ngươi khó gấp 10 lần đó!!"
"..." nghe Ảnh Ngũ nói vậy thì Hồng Hạ hạ cánh tay xuống rồi để trước ngực, nằm im ở đó để Ảnh Ngụy đút chén thuốc đó vào miệng. Ảnh Ngụy:
"Đấy, có phải dễ dàng hơn không? Ngươi cũng không cần phải tốn sức đâu"
Sau khi uống xong bát thuốc đắng ngắt kia thì Ảnh Thất tiếp tục hỏi: "Bình thường ngươi sẽ không trả lời vậy tại bọn ta hỏi thì ngươi lại trả lời?"
"..."
"Có hai lý do, thứ nhất, vì các ngươi mang lại cho ta một cảm giác khá quen thuộc và an toàn, thứ hai, ta cố tình tiếp cận các ngươi để nhờ sự giúp đỡ"
Ảnh Ngụy nghe Hồng Hạ nói vậy, nghĩ một hồi rồi nói: "Nhìn người có vẻ như cần sự giúp đỡ đó, nào, ngươi mau mở mắt ra để ta xem mắt ngươi có còn chữa được không... ôi mẹ ơi... nhìn kĩ lại ngươi giống hệt Ảnh Tứ vậy, không, mà là giống như đúc luôn!"
Ảnh Ngũ vừa nói xong câu đó thì Hồng Hạ cũng mở mắt ra, đôi mắt của y đen tuyền sâu thẳm như hố đen còn tỏa ra một chút sát khí, càng nhìn vào mắt của y thì càng có cảm giác nguy hiểm và bị cuốn hút bởi sự hấp dẫn gì đó rất mơ hồ, tuy đôi mắt của y không còn màu xanh nữa nhưng cái màu mắt đen tuyền này càng làm vẻ bề ngoài của y có một sức hút quỷ dị và nguy hiểm vô cùng khiến người khác khó mà không thể không nhìn y một cái rồi đánh giá một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.