Lý Cơ đắm chiềm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cuộc sống cô trước khi cái chị gái xinh đẹp ấy xuất hiện rất đơn giản từ chổ ở đến công ty hai điểm một đường thẳng.
Cô không phải loại người thích xã giao, bằng hữu cũng đếm trên đầu ngón tay, mà đa số người bằng tuổi cô điều đã kết hôn còn có con. Ở tuổi cô vẫn còn độc thân đã trường hợp hiếm có mà còn chưa có một mối tình vắt vai là đã tuyệt chủng.
Hôm nọ một người bằng hữu còn gợi ý cho cô đi bác sĩ tâm lý để trị liệu thử xem cô có mắc bệnh Philophobia không. Thật lòng hôm ra khỏi đám cưới của anh họ cô túng quẫn thế nào đã đặt hẹn đi khám bác sĩ tâm lý.
* Philophobia là hội chứng "sợ yêu". Hội chứng này còn có thể là nỗi sợ bước chân vào một mối quan hệ hay nỗi ám ảnh về việc sẽ không thể duy trì một mối quan hệ. Trong nhiều hoàn cảnh, Philophobia có thể khiến con người cảm thấy thiếu tình yêu thương hay bị cô lập.
" Cóc cóc cóc. "
Ba tiếng gõ phát ra trên bàn kéo cô quay lại thực tại. Hơi ngửa đầu nhìn, chị gái xinh đẹp với đôi mắt nho nhỏ biết cười tròn xoe nhìn cô. Hơi ngã người lên cạnh bàn làm việc của cô bàn tay với những ngón tay trắng tinh đặt hờ lên mặt bàn.
Ánh mắt của Lý Cơ rơi xuống bàn tay trắng ngần đó một bàn tay thu hút đến lạ lùng. Đặc biệt nó gây ấn tượng mạnh mẽ trong cô. Bàn tay với những ngón tay sạch sẽ, ngón tay được cắt tỉa ngọn gàn không hề để dài còn không hề sơn móng tay. Một bàn tay với những ngón tay đơn giản mộc mạc.
Cô còn nghĩ người điệu đà như chị gái xinh đẹp này móng tay sẽ để dài còn sơn cầu kỳ sắc sảo đủ màu đủ kiểu. Cô không kiềm được cảm xúc hài lòng. Từ nhỏ, Lý Cơ chính là cảm thấy sợ mấy cái móng tay dài của phụ nữ, cô vẫn không hiểu nổi để dài còn sơn đủ màu lên đó nhìn cứ như yêu tinh chuyển thế.
Đứng gần như vậy cái mùi hoa Oải hương thơm dịu, phảng phất quanh người chị gái xinh đẹp bay thẳng vào mũi cô khiến cô ngây ngất một vài giây.
Hôm nay, chị ấy diện bộ váy màu đen kính đáo hơn bình thường. Mang lại cảm giác trang nhã của phụ nữ Châu Á có chút cổ điển một chút thẹn thùng.
Thực tâm đánh giá cô thích chị gái xinh đẹp mặc trang phục kính đáo như vầy hơn mấy bộ váy hở hang.
" Chị tính ra ngoài ăn trưa. Em có muốn đi cùng. "
Ánh mắt dịu dàng mời gọi của chị gái xinh đẹp cùng giọng nói nhỏ nhẹ, làm tai của Lý Cơ nóng ran lên.
Lý Cơ im lặng gật đầu.
Hai người đi song song nhau hướng đến thang máy đi xuống dưới lầu.
Trong thang máy chỉ có hai người, không khí lại trầm mặc. Lý Cơ thấy ngượng nên cong miệng.
" Em tên là Lý Cơ. Chị tên gì. "
" Kiều Minh Nguyệt. "
Trong lòng Lý Cơ có vô số câu hỏi muốn hỏi chị gái xinh đẹp với thân thế bí ẩn này. Nhưng sợ nếu thẳng thắn hỏi như vậy sẽ rất mất lịch sự làm người ta khó chịu, chi bằng cứ để người ta tự động tâm sự thì tốt hơn. Dầu gì làm cái nghề 'gái gọi' đó cũng khó nói ra mà.
Cuộc nói chuyện dừng lại giữa chừng. Như thể người kia đang chờ đợi xem đối phương muốn nói gì tiếp theo sẽ ngoan ngoãn phối hợp.
" Ờ. "
" Sao cơ. "
" Chị có tính đi đâu ăn chưa. "
" Em đi đâu, chị sẽ đi theo em. "
Cửa vừa mở Lý Cơ mang theo ánh mắt sáng chưng đi ra. Cô biết chị gái xinh đẹp không hề có ý gì trong câu nói ấy nhưng lại làm tâm trạng cô nhen nhói xúc động. Cô có nằm mơ cũng không mơ thấy có ngày mình và chị gái xinh đẹp cùng nhau đi ăn cơm trưa.
Cảm giác bực tức như bị công ty áp bức hôm qua điều tan biến thay vào đó là sự sung sướng rần rần trong lòng.
" Em biết một quán cơm bình dân gần đây. Tuy bình dân nhưng đồ ăn rất sạch sẽ. Nếu chị không ngại, có muốn đến đó ăn. "
" Chị không ngại. "
Lý Cơ cười gượng thật lòng cô cũng không dám chắc về mức độ sạch sẽ của mấy quán cơm bình dân. Cô chỉ là ăn ở đây nhiều lần không bị đau bụng như mấy quán cơm bình dân kém vệ sinh khác, ngẫm nghĩ chắc người ta không đến nỗi dùng nước cống để rữa chén.
Nhưng mà nét mặt của chị gái xinh đẹp này chính là tin răm rắp.