Lý Cơ không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm giác khi bên cạnh Kiều Minh Nguyệt.
Sự ấm áp từ hơi thở nóng ấm của cô ấy đều đều phả vào mặt của cô. Trong phút chốc cô chòm tới trong đầu lóe sáng lên tia ý nghĩ quá phận.
" Chị ơi mua hoa không. "
Khựng lại, Lý Cơ đỏ mặt khi nhận ra mình vừa có ý định hôn môi người kia còn không phải là ở nơi riêng tư mà chính là ở trên đường phố đâu đâu cũng là người.
Kiều Minh Nguyệt không hề phòng bị, cô mãi mê tập trung lau chổ bẩn trên gương mặt kia. Cô không hề biết chỉ còn vài giây nữa thôi đôi môi hồng thuận của mình đã bị nuốt chửng.
" À, cho chị một cành. "
Cô lấy tiền mua một cành hoa hồng đưa cho Lý Cơ. Người đối diện chính là đơ người không có ý đóng nhận.
" Em không nhận đâu. Hoa hồng nên đi cùng người đẹp. Chị giữ đi, nó hợp với chị hơn em. "
" Ờ. "
Kiều Minh Nguyệt chính là vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Cô chính là tự mua hoa tự tặng cho mình. Cảm thấy chẳng có gì lãng mạn, ai biểu người cô yêu như cục đất vô tri vô giác như thế. Cô bậm môi cắn răng cam chịu.
Nhưng động tác nhỏ nhặt của Kiều Minh Nguyệt rơi vào tầm mắt của Lý Cơ.
Trong lòng cô chính là khen cô ấy xinh đẹp không những không vui còn buồn bực. Cô lại nói gì phật lòng người ta rồi.
" Nguyệt. Em nói gì sai hả. "
" Không có. Đi xem phim thôi. "
Hai người đi vào rạp chiếu phim, mang theo bắp rang và nước ngọt. Tất nhiên, mấy món đồ ăn tràn ngập năng lượng đó là dành cho Lý Cơ.
Kiều Minh Nguyệt nhìn người con gái đối diện vừa ăn bắp ran vừa uống nước ngọt mà thân hình vẫn thon gọn nghĩ đến có chút bất công. Cô chỉ hít thở thôi cũng đã mập ra rồi.
Hết đoạn đường về nhà Lý Cơ không ngừng ríu ran về nội dung phim, cô chỉ gật đầu nghe cô ấy phân tích, thật ra cả buổi cô chỉ mải mê ngắm cô ấy, đến nhân vật chính tên là mô cũng không biết.
" Lái xe cẩn thận nha. Ngủ ngon. "
Lý Cơ đang đi quay đầu thấy xe của người kia vẫn còn đậu ở đó. Cô vẩy vẩy tay bảo người kia về đi, người kia vẫn đậu xe ở đó.
Mang theo cảm xúc vui vẻ quay lên nhà, vừa đến cửa nhà đã thấy một bóng nữ nắm tay một đứa trẻ đứng trước cửa nhà của mình.
" Mẹ Cơ. "
Vừa thấy cô, đứa bé trai vội vàng chạy tới leo lên người cô.
" Anh Minh lại nhắn tin cho con Ngọc. "
Lý Cơ biết bằng hữu mình lại gây họa khiến vợ cậu ta nổi giận dắt đứa con bỏ nhà ra đi.
Dìu cô gái và bé đứa bé trai vào trong nhà Lý Cơ không khỏi buồn bực. Tính thằng Minh cô còn không rõ, trong lòng nó chỉ có em Ngọc của nó.
Cuộc hôn nhân với Linh cũng không làm nó quên được hình bóng người xưa.
Nó có phúc mà không biết hưởng. Linh là cô gái hiền lành, ngoan ngoãn giỏi nội trợ còn có công việc ổn định. Chẳng bù với con Ngọc kia vốn xuất thân là 'gái gọi', còn rất lẳng lơ cặp kè người này đến người kia, không làm gì chỉ để người ta bao nuôi.
Bởi nói làm gái ngoan thì không ai trân trọng còn làm gái hư thì trai nó ùn ùn chạy theo.
Bên dưới lầu, ánh mắt của Kiều Minh Nguyện luyến lưu nhìn vào khoảng không trung nơi Lý Cơ từng đứng. Sau đó, dưới ánh đèn leo lét phát hiện một vật thể lạ trên xe.