Lý Cơ ôm tô cơm trộn thập cẩm kiểu máng lợn ngồi co dò trên ghế vừa ăn vừa nghe Radio.
Thời buổi công nghệ hiện đại mà cô còn nghe Radio cảm thấy bản thân có chút kỳ quái quê mùa.
Tiếng hai phát thanh viên nam nữ trêu chọc nhau trên Radio nghe thật hài hước.
Họ đang phát chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Lại một bản tình ca nữa được khán giả nghe đài lựa chọn. Lời tâm sự của cô gái mới lớn thầm lặng yêu thầy giáo của mình nghe xong đứt ruột đứt gan.
Lý Cơ nhớ hồi đó cũng có cảm nắng một thầy giáo dạy Vật Lý nhưng lớn lên cô mới biết tình cảm đó chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ. Không phải yêu, cô hy vọng bạn học sinh này sớm thoát khỏi sự rung động nhất thời mà tiếp tục tập trung cho việc học.
Bài hát kết thúc dẫn chương trình kết nối với người thính giả tiếp theo.
" Bạn khán thính giả này tên gì xin giới thiệu bản thân. ". Truyện Sủng
Lý Cơ cảm thấy bắt đầu nhàm chán định tắt Radio liền nghe được một giọng nói dịu dàng nồng ấm nghe rất quen thuộc.
" Tôi tên là Nguyệt. Đến từ thành phố X. Tôi hiện tại có để ý đến một người, nhưng người này không hề biết tình cảm của tôi. Bài hát tiếp theo tôi muốn yêu cầu chính là 'Người phụ nữ dễ bị tổn thương' do ca sĩ Vương Phi trình bày bằng tiếng Quảng Đông. "
Ngón tay của Lý Cơ rời khỏi nút nguồn bỏ tô cơm xuống bàn lẳng lặng tập trung vào giai điệu du dương và lời nhạc vô cùng hay của bài hát. Cô rất thích bài hát này, mỗi lần nghe lại cảm thấy nó hay hơn lần trước nhất là lúc này trong lòng mang nhiều tâm sự lẩn lộn.
Cô biết mình có tình cảm đặc biệt dành cho chị gái xinh đẹp nhưng không rõ đó có phải là yêu hay chỉ là cảm giác cảm nắng nhất thời như hồi cô còn là học sinh. Người này lại còn có quan hệ tình cảm mập mờ với lãnh đạo của công ty còn là nữ. Cô lại thuộc tuýp người theo đuổi sự ổn định đơn giản. Nghĩ cho kỹ nếu cô quyết tâm theo đuổi cảm xúc của bản thân, kết thúc cho mối quan hệ giữa hai người sẽ không hề tốt đẹp. Không chừng còn ảnh hưởng đến công việc của cô.
Lý Cơ leo lên giường vẫn không ngừng suy nghĩ. Cố gắng xoa đi hình ảnh chị gái xinh đẹp cùng ánh mắt ngụ ý cười ấy, giọng nói dịu dàng như gót mật vào tai cùng mùi thơm phức của hoa Oải hương.
Chiềm vào giấc ngủ là lúc cô hoàn toàn kiệt sức. Lại một đêm nữa không ngừng mơ về chị, cùng người này có những cử chỉ thân mật quá mức đồng nghiệp nữ.
Ở một tòa cao ốc cao cấp giữa trung tâm thành phố. Kiều Minh Nguyệt tắt điện thoại. Ngồi lặng lẽ nghe bài hát mình vừa mới yêu cầu trên Radio.
Cầm một chiếc bánh su kem cho vào miệng cảm giác béo ngậy ngập tràn khuôn miệng nuốt xuống vẫn còn cảm giác ngọt ngào trong lòng.
Từ lúc người kia bất ngờ xuất hiện cùng hộp bánh su kem nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy không hề tắt. Nụ cười quyến rũ đến lay động lòng người.
Cô đi đến một góc bàn trên kệ có bức ảnh chụp gia đình ba người.
Người đàn ông đầu hói và bụng kia là ba cô. Còn người phụ nữ tóc ngắn với nụ cười tỏa nắng là mẹ cô. Cô khoát trên người chiếc váy trắng. Ba người đứng ở cánh đồng hoa Oải hương ở Pháp chụp một tấm hình gia đình vui vẻ.
" Ba mẹ ơi, người con yêu có phải chính là vừa nhát gái lại vụng về lắm không. "
Kiều Minh Nguyệt thở dài. Chiềm vào khoảng không vô tậng, một đoạn trầm tư thì sực tỉnh cong miệng.
" Nhưng mà con lỡ yêu cô ấy mất rồi biết phải làm sao đây. Không phải con không muốn đẩy nhanh tiến độ.
Nhưng con sợ làm quá, cô ấy sẽ hoảng loạn mà bỏ trốn mất. "
Cô nhớ lại những ký ức của quá khứ. Những ký ức mà cô đơn phương cảm nhận, người kia không biết.