Trời dần hửng sáng, kinh thành hôm nay yên tĩnh đến lạ. Không có tiếng vó ngựa, không có tiếng quân lính kêu gào, reo hò. Ngay cả tiếng chim hót cũng chỉ là nghe văng vẳng từ phía đằng xa ngoài tường thành. Ánh nắng gay gắt đập vào mặt khiến Chung Khải Phong tỉnh dậy, toàn thân nhức mỏi, đầu đau như búa bổ. Nghĩ đến cả đêm qua Giai Thành phải lo lắng cho mình mà người y lại sôi sục hết lên, trong lòng bứt rứt không yên. Đây chính là cảm giác của đứa con sợ bị bố mắng khi đi chơi qua đêm sao!?
Y nhớ đến hai gợi ý lúc đầu được hệ thống cho, một con dao và một thanh gỗ. Nếu dùng thanh gỗ cùng một sợi dây thừng dài thì hoàn toàn có thể trèo khỏi tường thành nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là kiếm đâu ra dây thừng bây giờ? Ăn trộm hả?
TA MUỐN CƠ CẤU VỚI HỆ THỐNG!!!
"Giá như có dây thừng để thắt cổ, Thất Đức ơi tao chết ở đây luôn cho mày vừa lòng."
- Cảnh báo người chơi hãy thực hiện đúng điều khoản.
Nếu Thất Đức là hệ thống có hình hài thực sự, Chung Khải Phong không tin y không chọc cho nó vài phát. Tức điên lên được! Đã không được chết còn phải đi ăn trộm, tao nhục quá Thất Đức ơi.
Bên phía kia vị tể tướng nọ đã cả đêm không ngủ chỉ vì lo lắng cho y, nóng lòng muốn kéo quân vào kinh thành tìm người. Phía bên Chung Khải Phong cũng không khá khẩm hơn là mấy, lúc y mải mê tìm đồ không để ý nên giẫm phải bẫy chuột tự chế của nhà dân, chân bị rách một mảng to khiến máu chảy không ngừng. Chợt nhớ đến đống thuốc đông y vừa chôm được có cỏ nhọ nồi, Chung Khải Phong gấp rút mang ra giã rồi đắp vào vết thương mới miễn cưỡng khiến màu ngừng chảy ra nhưng hiện giờ y không tài nào đi nổi huống chi là leo trèo. Đêm nay... có lẽ nào lại phải ở đây?
Dường như giữa Giai Thành và y có một sợi dây kết nối vô hình từ bao giờ, cảm nhận được năng lượng xấu từ đối phương khiến hắn có những linh cảm không hay nhưng những gì Giai Thành nghĩ bây giờ về Chung Khải Phong đều không sai.
Viên ngọc đỏ dính máu một lần nữa phát sáng đỏ rực cả góc kinh thành khiến mọi vật xung quanh như thể sắp bị nó thiêu rụi. Một trong những công dụng của nó đã thực sự được kích hoạt, thứ có ích nhất của hệ thống chính là đưa ra tín hiệu cầu cứu cho người mà chủ nhân viên ngọc nghĩ đến trong đầu. Quả thật tín hiệu từ quả cầu phát ra đã thu hút sự chú ý của Giai Thành, dường như linh tính mách bảo khiến hắn liều mạng một mình lẻn vào trong.
"Chết tiệt... Đau quá..." Chung Khải Phong nén đau mà rên rỉ trong góc tường. Vốn không giỏi chịu đau nên chuyện này quả thực đã quá sức với y. Trong lúc đang chật vật, không biết phải làm sao để thoát khỏi đây với cái chân què thì Giai Thành lại đột nhiên xuất hiện, trèo vào từ hướng cửa sổ gác trên khiến Chung Khải Phong giật mình, suýt thì hét toáng lên.
"Giai Thành... sao ngươi lại vào đây?"
Ngay khi nghe giọng thấy giọng y, hắn đã không thể kìm nổi mà ôm chặt người thương vào lòng.
"Tại sao ngươi không giữ lời hứa với ta? Ngươi có biết ta đã lo cho ngươi thế nào không? Suốt hai ngày qua rốt cuộc ngươi đã làm những gì khiến bản thân trông gầy rộc cả đi thế này, uổng công ta chăm gần tháng trời..."
Hàng ngàn câu hỏi cứ thế dội vào tai y, vết thương còn chưa xử lý xong mà đã phải ngồi nghe những thứ đó, dù ấm lòng thật đấy nhưng mà đau chân.
"Đau... Ngươi đụng phải vết thương của ta rồi..."
Vết thương dù được xử lý rất kịp thời và đúng cách nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra làm Chung Khải Phong phải bấu chặt vào tay Giai Thành để hắn giúp mình bịt miệng vết thương lại. Miếng vải băng kia không mấy mềm mại nên khi cọ xát vào chỗ hở thật sự rất đau khiến y suýt vì thế mà khóc òa lên.
"Cố một chút, sắp xong rồi! Xong thì ta sẽ đưa ngươi về. Ngoan... Ngươi có muốn ăn kẹo hồ lô không, khi trở về ta sẽ mua cho ngươi thật nhiều. Ngươi muốn gì cũng được."
"Muốn chết."
Giai Thành phút chốc trở nên cứng đờ luôn, không nghĩ Chung Khải Phong lại trả lời nhanh đến vậy.
"Ngươi có điều gì khó xử sao? Có thể nói với ta, dù có chết ta cũng sẽ giúp ngươi."
"Giết ta đi."
______________
Vài canh giờ trôi qua, cuối cùng hai người cũng về đến biệt phủ. Ngoài trời, tuyết rơi ngày một dày đặc hơn điểm thêm chút lạnh lẽo trong đêm thanh tĩnh. Không gian im ắng, lâu lâu mới nghe thấy một hai tiếng bước chân của kẻ hầu người hạ thắp đèn đi lại.
Chung Khải Phong vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay Giai Thành, hơi thở ấm áp đều đều cùng mái tóc tơ mượt khẽ cọ vào cổ Giai Thành làm hắn ngứa ngáy tay chân, muốn ôm chặt người này mà hôn vài phát cho bõ ghét. Con mèo nhỏ này tính tình hơi nghịch thôi chứ khi ngủ thì lại ngoan vô cùng. Dù chưa quen biết nhau được bao lâu nhưng từng thói quen lẫn sở thích của Chung Khải Phong hắn đều hiểu rõ như thể hai người đã có duyên từ kiếp trước, hắn biết y là người thích ngủ và ngủ cực kì ngon, cho dù trời sập chưa chắc đã đánh thức được y. Trước đây, lúc ở trạm khách nơi hai người gặp nhau lần đầu, hắn đã được tận mắt chứng kiến người kia ngủ một mạch suốt gần một ngày trời mới bước chân ra khỏi nệm.
"Chung Khải Phong, cho đến hôm nay ta mới nhận ra, chỉ cần không thấy ngươi trong tầm mắt đã khiến tim ta như muốn nứt toác ra vậy. Ta lo rằng mình sẽ đánh mất ngươi, ngươi có biết bản thân quan trọng với ta như thế nào không?"
Giai Thành ôm chặt y không muốn đặt xuống giường. Giọng nói trầm khàn do bị ảnh hưởng bởi tiết trời lạnh giá khiến từng lời hắn thốt ra càng thêm phần đau lòng.
"Ta thích ngươi... ngươi có biết không?"
______________________________________________________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD @moctequan VÀ WORDPRESS CỦA NHÀ MỘC TÊ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.