Diệp Thiên Nhiên đi đến bên cạnh Mạnh Yên: “Chúng ta đi thôi.” Mặc dù anh không nghe được nội dung câu chuyện nhưng có thể đoán được tất cả. Trong lòng cảm thấy ngạc nhiên không ít, như vậy yêu hận rõ ràng Mạnh Yên là người anh yêu, đối với chuyện tình cảm thì phải giải quyết nhanh chóng, không được mập mờ cũng không được làm như không biết. Có lẽ, anh cũng phải cố gắng học từ cô cách ứng xử trong tình cảm một chút.
Mạnh Yên thất thần nhìn xa xa: “Có phải em rất xấu không? Biết rõ cậu ấy yêu thích em nhưng lại để cậu ấy hi vọng, kết quả là tự tay phá vỡ.” Cô chỉ là một người bình thường, không có cách nào làm tốt tất cả mọi việc.
“Điều này liên quan gì đến em? Em cũng chưa đồng ý, chỉ là để cậu ta mời khách mà thôi, đấy là chuyện bình thường giữa các bạn học với nhau, nếu như làm cậu ta hiểu lầm là do cậu ta suy nghĩ quá nhiều.” Từ trước đến nay, Diệp Thiên Nhiên luôn tự bảo vệ, dưới cái nhìn của anh Mạnh Yên đã làm rất tốt: “Hơn nữa, loại con trai thế này căn bản cũng không cần bận tâm đến làm gì, sẽ có một cô gái nào đó thay thế khoảng trống trong lòng cậu ta, an ủi cậu ta. Nói không chừng, chẳng bao lâu nữa cậu ta sẽ tìm được bạn gái trong lòng thôi.” Tốt nhất nên như thế, điều này sẽ giúp tiểu Yên cảm thấy tốt hơn.
“Anh nói cũng đúng, đời người chung quy cũng phải chịu một số tổn thương, ai cũng không ngoại lệ.” Mạnh Yên thu hồi tầm mắt, cúi đầu nói khẽ chỉ đủ hai người nghe được: “Thời gian còn dài, tự nhiên sẽ chữa khỏi.” Không người nào có thể thuận buồm xuôi gió đến già, nhân lúc còn trẻ nên rèn luyện khả năng chịu đựng, dù bị tổn thương mấy lần rất nhanh cũng có thể khôi phục tinh thần.
Nghe đến đây, viền mắt Diệp Thiên Nhiên nóng lên: “Tiểu Yên, thật xin lỗi.” Cô bị tổn thương là do anh gây ra, anh luôn tự nhận định cô là người anh yêu nhất nhưng chính anh lại khiến cô tổn thương nhiều nhất. Truyện Lịch Sử
Mạnh Yên cười tự giễu: “Em không thích nhất khi nghe được những câu nói này, mặc dù em vẫn thường nói.” Những lời nói kiểu này thường biểu hiện một phần áy náy, mà loại áy náy này là vô dụng nhất.
Lúc này, Diệp Thiên Nhiên biết nói gì cũng đều vô dụng: “Về sau anh sẽ tránh không gặp Khả Nhi, cũng sẽ chú ý đến cách ứng xử của mình, sẽ không để người khác hiểu lầm.” Anh sẽ giữ khoảng cách với những cô gái khác, không để Mạnh Yên phải đau lòng.
Vẻ mặt Mạnh Yên nhàn nhạt: “Những điều này anh không cần phải nói với em.”
“Em không tha thứ cho anh sao?” Trong lòng Diệp Thiên Nhiên thấy khổ sở nhưng tinh thần lại phấn chấn: “Anh biết lúc này em sẽ không tin tưởng anh, không sao, anh sẽ dùng hành động chứng minh cho em thấy. Có điều em có thể đáp ứng anh một chuyện không?”
“Chuyện gì?” Mạnh Yên kỳ quái nhìn anh.
“Em không được gần gũi những nam sinh khác.” Diệp Thiên Nhiên sợ nhất điều này: “Anh làm điều gì sai, em hãy nói thẳng cho anh biết, em có thể đánh, có thể mắng, có thể đối xử lạnh lùng với anh, nhưng không được gần gũi người khác.”
Mạnh Yên không muốn theo ý anh: “Chuyện như thế sao em có thể khống chế được?” Đến lúc này mà anh vẫn có thể cường ngạnh như vậy.
Diệp Thiên Nhiên cuống lên, mặt đỏ bừng: “Tiểu Yên, là anh thật lòng.”
Tâm tình Mạnh Yên rất phức tạp, đối với anh sớm đã thất vọng hoàn toàn, nhưng hôm nay biển hiện của anh thay đổi rất nhiều, không kém như lúc trước khiến cô rất do dự, dù sao đây cũng là mối tình đầu của cô, trong lòng cô vẫn còn rất thích anh, nhưng …: “Tạm thời, em không có tâm trạng suy nghĩ đến chuyện này, đối với em mà nói, thi đại học mới là quan trọng nhất.” Quên đi, trước tiên gác chuyện tình cảm sang một bên, thời gian sẽ trả lời tất cả.
“Vậy cũng được.” Nghe được những lời này của cô, Diệp Thiên Nhiên cảm thấy yên tâm hơn: “Anh sẽ chờ em, chờ em một lần nữa lại tin tưởng anh, giống như trước đây.” Mạnh Yên là người nghiêm túc, luôn giữ đúng lời hứa, chỉ cần cô đã nói ra thì nhất định sẽ làm được.
Mạnh Yên không muốn nói nhiều đến chuyện của anh cùng Khả Nhi, nhưng chỉ sợ cô ta vẫn để ý đến: “Anh vẫn nên suy nghĩ nói chuyện với Khả Nhi đi, em thấy cô ta đối với anh là tình cảm nam nữ.”
“Cái anh có thể cho cô ấy chỉ là tình anh em, những cái khác thì không thể.” Diệp Thiên Nhiên đảm bảo: “Anh cũng sẽ nói chuyện cùng cô ấy.” Nếu thật sự cô ta có dụng tâm thì tự nhiên anh sẽ đề phòng. Tình cảm của anh và Mạnh Yên vốn đã gặp nhiều trắc trở, không thể vì Khả Nhi mà làm cho tồi tệ hơn được nữa.
Mạnh Yên không có gì để nói, việc này chỉ sợ không phải nói chuyện là có thể giải quyết được.
Diệp Thiên Nhiên an ủi: “Đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết chuyện này thật tốt.”
Mạnh Yên lắc đầu: “Quay về thôi, đừng để mọi người phải chờ lâu.” Chỉ nói cũng vô dụng, khi nào phát sinh vấn đề thì tính tiếp. Cô có linh cảm, đây là một phiền toái lớn.
Nhìn trên mặt Giang Vũ hằn lên mấy ngón tay đỏ ửng, Diệp Thiên Nhiên tức giận: “Đây là do ai đánh?” Anh rất yêu quý người em họ này, hai anh em cùng nhau lớn lên, tình cảm so với anh em ruột còn thân thiết hơn.
Sở Khả Nhi lén lút nhìn sang Giang Vũ khẩn thiết cầu xin, hi vọng cậu có thể giơ cao đánh khẽ, lúc bị kích động không nghĩ đến hậu quả, bây giờ nhớ tới có chút muộn. Hi vọng có thể được cho qua, không thể để Diệp Thiên Nhiên biết chuyện này là do cô ta làm.
Giang Vũ mím môi đang định mở miệng.
Cậu bị Phương Phương gạt sang bên, tay chỉ vào Sở Khả Nhi tức giận tố cáo: “Là do cô ta đánh.”
Sở Khả Nhi tức muốn chết, cô ta chỉ lo nhìn Giang Vũ cầu xin mà quên mất còn Phương Phương đứng đây. Đều là chuyện không hay chỉ làm hỏng kế hoạch của cô ta.
“Khả Nhi, hôm nay rốt cuộc là em bị làm sao? Một lát lại đánh cái này, một lát lại đánh cái kia. Em muốn nóng nảy với bạn thân cũng không cần phải làm như thế.” Diệp Thiên Nhiên vô cùng tức giận: “Tiểu Vũ làm gì sai? Sao em lại đánh cậu ấy?”
Anh vẫn cho rằng cô ta là một cô gái ngây thơ đáng yêu, không có ý xấu nào, xem ra anh đã nhìn nhầm. Anh nhớ rõ ràng lúc cô ta còn nhỏ là một cô bé rất hiền lành, rất hiểu biết, làm sao lại trở thành thế này? Do được nuông chiều nên mới có thể tùy hứng làm càn, anh không biết cô ta là người như thế.
“Em không cố ý.” Sở Khả Nhi chối quanh, đôi mắt đảo tròn, đột nhiên ánh mắt sáng lên: “Chỉ là … chỉ là lúc đó trên mặt Giang Vũ có con sâu, em giúp cậu ấy bắt, lúc đó dùng sức hơi mạnh cho nên mới lỡ tay.” Lời vừa dứt, cô ta cúi đầu xuống, muốn kiếm đại một cái cớ nào đó để qua ải.
Mạnh Yên liếc mắt nhìn lên trời, con sâu? Cái cớ này cũng thật mới mẻ, cô ta có thể kiếm cái cớ nào khác hay hơn được không đây?
“Anh họ, chuyện này coi như cho qua đi.” Lời này của Giang Vũ bên ngoài là giúp Khả Nhi giải vây nhưng thâm ý phía sau lại ám chỉ cô ta đang nói dối. Sự thật, lúc này Giang Vũ rất tức giận.
Mặt Sở Khả Nhi đỏ bừng: “Thật sự là lỡ tay, em cũng đã xin lỗi cậu ấy rồi.” Cô nói xong còn lén trừng mắt liếc Giang Vũ và Phương Phương.
Tất cả hành động của cô ta được Diệp Thiên Nhiên thu hết vào trong tầm mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu: “Khả Nhi, em đã lớn, có một số việc trước khi hành động phải suy nghĩ, tìm hiểu cho rõ ràng, không nên để tâm vào những chuyện vụn vặt.”
Sở Khả Nhi thấy lời nói của anh có chút buông lỏng, vội nở nụ cười: “Em đã hiểu, anh A Nhiên, sau này em sẽ không như thế nữa.”
Đã nhiều lần nhắc nhở Khả Nhi sửa lại cách xưng hô, bỗng dưng Diệp Thiên Nhiên cảm thấy chuyện này khó giải quyết hơn so với tưởng tượng của anh, cô ta coi bản thân là trung tâm, ý nghĩ của người khác đều không quan trọng. Làm sao mới có thể thuyết phục được cô ta? Trong lòng anh không thể không nghi ngờ, nhưng cũng cần phải nói cho rõ ràng. Có một số việc cần phải dứt khoát nhanh chóng giải quyết.
Đưa Mạnh Yên và Giang Vũ lên xe, Diệp Thiên Nhiên lưu luyến nhìn theo sau chiếc xe đã chạy xa, nhìn hồi lâu mà chân cũng không nhúc nhích.
Trong lòng Sở Khả Nhi thấy không vui: “Anh A Nhiên, chúng ta cũng quay lại trường học thôi.” Có gì mà nhìn? Mọi người đều đi cả rồi. Cô ta còn rất nhiều cơ hội ở chung với anh, cũng có nhiều cơ hội để đoạt lại anh.
Bất thình lình, Diệp Thiên Nhiên quay đầu nghiêm túc nói: “Khả Nhi, anh vẫn luôn coi em là em gái ruột, sau này cũng chỉ có thể là em gái ruột, những cái khác đều không thể xảy ra.” Nếu đã biết rõ tâm ý của cô ta, thì nhanh chóng cắt đứt như vậy đối với ai cũng tốt.
Sắc mặt Sở Khả Nhi cứng đờ: “Anh A Nhiên, anh muốn nói điều gì? Em không hiểu?” Cô ta không muốn nhìn nhận, cô ta muốn nhân dịp anh không chú ý để còn âm thầm thực hiện ý đồ.
“Hiểu cùng được, không hiểu cũng được.” Vẻ mặt Diệp Thiên Nhiên nghiêm túc, không để cho cô ta né tránh vấn đề này, chỉ có nói ra mới có thể giải quyết rõ ràng được. Anh mơ hồ cũng hiểu được phiền phức: “Lần này anh phải nói rõ ràng, suốt đời này anh chỉ yêu Tiểu Yên, trong lòng sẽ không chấp nhận bất cứ cô gái nào khác.” Bao gồm cả cô em gái này.
Lời vừa nghe được khiến Sở Khả Nhi thấy đau đớn, sắc mặt tái mét, căm hận nói ra: “Cô ấy tốt như vậy sao? Anh đối xử tốt với cô ấy? Cô ấy nhìn không xinh đẹp, tính tình thì không tốt, hoàn cảnh gia đình cũng tầm thường, anh thích cô ta ở điểm nào?” Không có cái gì thì tốt ở chỗ nào? Chẳng có tác dụng gì. Trong tương lai, nếu Diệp Thiên Nhiên gặp phải khó khăn, Mạnh Yên có thể giúp gì được cho anh? Nhưng cô ta thì có thể, cô ta có thể vận dụng tất cả các mối quan hệ để giúp anh xây dựng sự nghiệp.
“Yêu một người không cần phải cân nhắc những điều này.” Diệp Thiên Nhiên thở dài, nếu tình yêu mà phải dùng điều kiện để cân nhắc, vậy còn là tình yêu sao?: “Chờ đến lúc em yêu một người thì em sẽ hiểu.”
“Anh A Nhiên, sao anh lại nói những lời này?” mắt Sở Khả Nhi ngấn lệ: “Anh … có phải đã biết em thích anh hay không?” Nếu đã biết tại sao còn đối xử với cô ta như vậy? Tại sao còn nói những câu như thế khiến cho cô ta thêm đau lòng?
Trong lòng Diệp Thiên Nhiên cũng cảm thấy không dễ chịu, dù sao chính anh cũng không muốn gây tổn thương cô em gái này, nhưng vì muốn tốt cho mọi người nên anh phải kiên quyết: “Em chỉ coi anh là anh trai, đây cũng không phải là tình yêu nam nữ, chờ đến một ngày em sẽ gặp được một bạn trai phù hợp hơn, câu ấy sẽ cùng em chia sẻ buồn vui…”
“Anh chính là người bạn trai đó, anh khiến em luôn vui vẻ, cũng khiến em lo sợ, là người khiến em khổ sở.” Khuôn mặt Sở Khả Nhi bị kích động đỏ bừng, cắt ngang lời anh: “Anh A Nhiên, anh nhìn thẳng vào em xem, em có chỗ nào không bằng Mạnh Yên? Nếu anh không hài lòng điểm nào, em sẽ thay đổi.”
Diệp Thiên Nhiên nghe mấy câu này, trong lòng bất đắc dĩ: “Em rất tốt, nhưng anh chỉ yêu Tiểu Yên.” Thay đổi một chút liệu có thể khiến cô ta không còn thích anh nữa không? Thế gian này còn có tình thương sao?
Sở Khả Nhi cắn chặt môi dưới, cúi đầu trầm tư, một lúc sau mới ngẩng đầu, sắc mặt kỳ quái: “Em không để ý anh yêu cô ta, chỉ cần anh có thể chia cho em một phần tình cảm …”
Diệp Thiên Nhiên không ngờ cô ta có thể nói ra những lời này, quả thực không thể tin những gì vừa nghe được: “Im miệng, em đây là đang làm nhục anh sao? Hay là đang tự hạ thấp chính mình?”
Sở Khả Nhi kéo tay anh, chân thành nói: “Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh, dù chỉ là được chia một chút tình cảm đó, như vậy em cũng thấy mãn nguyện rồi.” Cô ta đã nhún nhường đến bước này rồi, anh sẽ mềm lòng thôi. Không phải đàn ông xưa nay đều muốn trái ôm phải ấp hay sao? Cô ta hoàn toàn đã hạ thấp bản thân đến mức này, chẳng lẽ anh còn có thể cự tuyệt cô ta sao?
Diệp Thiên Nhiên lắc đầu rời khỏi tay cô ta: “Đừng nên như vậy, tình yêu của anh chỉ dành cho một người, không thể chia sẻ cho bất cứ một người nào khác.” Tình yêu mà còn có thể phân chia sao? Có lẽ có người có thể làm được như thế, nhưng anh thì không làm được.
Sở Khả Nhi không chịu buông tay, khổ sở cầu xin: “Chúng ta có thể thử mà.” Chỉ cần có cơ hội, cô ta sẽ chứng mình cho anh thấy cô ta là tốt nhất. Đến lúc đó cô ta có thể sử dụng thủ đoạn khiến Mạnh Yên biến mất khỏi cuộc sống của cô ta và anh.
Cô ta nói chỉ cần một chút tình cảm được chia sẻ từ anh là đã mãn nguyện, đều là lừa gạt. Người như cô ta làm sao có khả năng chịu đựng được loại uất ức này? Có thể làm gì bây giờ đây? Ai bảo trong lòng anh chỉ nghĩ đến Mạnh Yên? Chờ đến lúc cô ta xen vào giữa hai người là có thể tìm cách chia rẽ hai người, đến lúc đó cô ta sẽ quấn chặt Diệp Thiên Nhiên là có thể độc chiếm anh. Vì nguyện vọng tốt đẹp này, cô phải chịu được uất ức một thời gian.
“Không cần thử.” Diệp Thiên Nhiên không suy nghĩ nhiều, lập tức cự tuyệt: “Khả Nhi, em cần nhớ rõ một điểm, với anh tình yêu là thuần khiết, không thể bị bất cứ điều gì làm cho nó bị nhiễm bẩn. Anh là người rất cố chấp, một khi đã xác định người nào đó thì chính là cả đời.” Chia sẻ tình yêu, đừng nói Mạnh Yên nhìn không vừa mắt, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy ghê tởm. Trong tình yêu chỉ có thể tồn tại hai người, nếu thêm một người thứ ba chen vào chỉ có thể khiến cả ba người bị tổn thương.
Sở Khả Nhi không nghĩ tới chiêu này cũng thất bại, tại sao anh lại không giống như những người khác? Kiên định như vậy, chung tình như vậy, điều này khiến trong lòng cô ta càng yêu thích anh hơn, cô ta nhất định phải có được anh. Suy nghĩ một chút: “Nếu Mạnh Yên không yêu anh thì sao?” Nếu như một người buông tay, thì người còn lại cũng sẽ phải buông tay mà thôi. Nếu thật sự như vậy, cô ta sẽ tập trung đối phó Mạnh Yên.
Diệp Thiên Nhiên thấy sắc mặt Khả Nhi thay đổi khác lạ, trong nội tâm anh đề phòng kiên quyết nói: “Nếu vậy, anh cũng sẽ không thích ai khác.”
Một khắc kia, trái tim Sở Khả Nhi thấy lạnh giá: “Anh A Nhiên, tại sao anh không thể chấp nhận em?” Anh tốt như vậy, nhưng vì cái gì mà không thể chấp nhận cô ta?
“Chuyện như vậy không có gì cần phải giải thích.” Diệp Thiên Nhiên nhắc lại một lần nữa, hi vọng cô ta có thể từ bỏ vọng tưởng: “Khả Nhi, em mãi mãi chỉ là em gái của anh, anh hi vọng em có thể hiểu điều này.” Còn nếu tiếp tục dây dưa chỉ sợ ngay cả anh em cũng không thể làm.
Sắc mặt Sở Khả Nhi xám xịt, cố gắng khống chế cảm xúc: “Em hiểu, Anh A Nhiên, anh hãy quên những lời em đã nói lúc nãy đi.” Trước tiên cứ lùi một bước, coi như là vì tương lai sẽ bước một bước tiếp theo. Khiến cô ta có thể từ bỏ, đó là điều không thể. Cô ta yêu anh lâu như vậy, làm sao có thể chắp tay tặng anh cho người khác.
Diệp Thiên Nhiên không đành lòng an ủi: “Như vậy là tốt rồi, em có thể nhìn xung quanh em còn có rất nhiều nam sinh, họ đều rất xuất sắc.” Có điều anh cũng không thể buông lỏng cảnh giác, dù sao cô ta có thể nhẫn nhịn đến lúc này, ngay cả anh cũng bị gạt.
Sở Khả Nhi cúi đầu không nói lời nào, dù người khác xuất có xuất sắc thì sao chứ? Bọn họ cũng không phải là anh.