Đời Người Bình Thản

Chương 51.1:




Sôi nổi suốt một ngày, mới tiễn những người đó về.
Lúc gần đi Đường Tiểu Thiên rất nhiệt tình mời Mạnh Yên đến trường học của bọn họ chơi, khiến mấy người nữ sinh kia nhìn cô chằm chằm.
Đầu Mạnh Yên đầy hắc tuyến, bạn học này quá khách khí, bọn họ cũng chỉ nói mấy câu thôi, mà đã nhiệt tình như vậy sao? Ngược lại khiến cả người cô không được tự nhiên.
Phương Phương thu dọn thức ăn và canh còn dư xong, kéo Mạnh Yên đến phòng cô, "Tiểu Yên, hai cậu có vẻ rất đẹp đôi?"
Mạnh Yên nghe lời này, lập tức hiểu được."Đùa gì thế? Tớ chỉ có nói mấy câu với cậu ta, chẳng qua là cậu ta thân thiện."
Trong giọng nói Phương Phương có chút chua xót, "Vậy sao? Trong trường học cậu ấy rất nổi bật, rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy." "Tớ không có hứng thú với cậu ta." Mạnh Yên dứt khoát trả lời, cô đã có Diệp Thiên Nhiên, cũng không có hứng thú với những nam sinh khác.
"Thật sao?" Phương Phương phấn chấn một chút, lại ảm đạm, "Thật ra thì cậu thích cậu ấy cũng không sao, cậu ấy còn chưa có bạn gái!"
Mạnh Yên xinh đẹp như vậy thông minh như vậy, phần lớn nam sinh cũng sẽ chọn thích cô nhỉ, Phương Phương thầm nghĩ, ê ẩm trong lòng.
"Tớ không thích kiểu nam sinh như vậy." Mạnh Yên bĩu môi, sao lại ghép đôi hai người bọn họ chứ? Nếu Diệp Thiên Nhiên biết lại ghen."Cậu thích cậu ta?"
"Không có. . . Không có." Gương mặt Phương Phương đỏ bừng, ấp úng, "Ai nói tớ thích cậu ta?"
Mạnh Yên nhìn chằm chằm cô hồi lâu, "Hoảng cái gì? Tớ chỉ tùy tiện hỏi thôi." Mối tình đầu của Phương Phương, chuyện như vậy cũng không dám nói thẳng, chỉ dám che giấu, len lén ngưỡng mộ nhìn nam sinh trong lòng.
"Cậu làm tớ giật mình." Phương Phương thở phào nhẹ nhõm.
Mạnh Yên lộ ra nụ cười nụ cười, "Chột dạ?"
Phương Phương không dám nhìn mặt cô, trực tiếp quay đầu, "Tiểu Yên, cậu lại nói lung tung, không để ý tới cậu nữa."
"Không để ý tới thì không để ý." Mạnh Yên nghịch ngợm vỗ vỗ túi, "Quà sinh nhật cũng không cần?"
Phương Phương sốt ruột, nhanh chóng quay mặt sang, "Đừng nói nhảm, mau đưa đây."
Mạnh Yên lấy một hộp gấm đỏ thẫm trong túi ra, "Đây là quà tớ và anh họ chọn cho cậu, anh ấy có chuyện không đến được nên nhờ tớ chọn giúp cậu.”
Ánh mắt Phương Phương chăm chú nhìn hộp gấm, mở ra vừa nhìn hưng phấn đến hai gò má đỏ bừng, "Này. . . Đây là dây chuyền bằng bạc, sao hai người biết tớ thích cái này?"
"Đoán." Mạnh Yên cười híp mắt mở miệng, "Đeo thử đi."
Nhưng thật ra là lần trước Phương Phương và cô cùng nhau đi dạo phố, tham quan tiệm trang sức hồi lâu, trong miệng càu nhàu cổ áo thấp trống trơn khó coi.
Phương Phương vui mừng không hỏi nữa, đeo xong chạy đến trước gương trang điểm nhìn hồi lâu, "Không phải rất đắt sao?"
"Cậu thích là tốt rồi." Khóe miệng Mạnh Yên mỉm cười nằm lỳ ở trên giường nhìn cô khoe khoang.
"Tớ rất thích, cảm ơn Tiểu Yên." Phương Phương yêu thích ngừng vuốt dây chuyền, "Dĩ nhiên lần sau gặp được anh họ sẽ chính miệng cảm ơn anh."
"Đừng nhìn nữa." Mạnh Yên thấy cô vẫn còn nhìn, không khỏi liếc mắt, đúng là con gái! Lúc nào cũng thích trang sức điên cuồng ở bất kỳ độ tuổi nào."Tiểu Vũ tặng cậu cái gì?" <d:d?l"q>d+
"Cậu ấy không có tặng cho tớ." Phương Phương thắc mắc nhìn sang, "Nhưng mà cũng không sao, đều là người một nhà không cần phải khách sáo như thế."
"Không có tặng cho cậu?" Mạnh Yên ngây ngẩn cả người, không phải là Giang Vũ đã chuẩn bị rồi sao?
"Chuyện này cũng không có gì." Phương Phương cầm gương nhỏ đầu giường vẫn nhìn tới nhìn lui như cũ.
Mạnh Yên do dự hồi lâu, "Phương Phương, cậu và Giang Vũ không sao chứ?"
"Không có." Phương Phương đặt gương xuống, "Sao vậy? Mối quan hệ của bọn tớ cũng không tệ."
Mạnh Yên đảo mắt,”Cậu ấy. . . Không nói gì kỳ lạ chứ?" Chẳng lẽ không bày tỏ gì?
"Cậu ấy vẫn bình thường." Trên mặt Phương Phương tràn đầy vẻ khó hiểu, "Nói đến kỳ lạ, Tiểu Yên cậu mới đang nói đó." ^d$d^l*q(d)_
Môi Mạnh Yên giật giật, không nói gì nữa, chuyện như vậy cô chẳng qua suy đoán mà thôi. Vả lại chuyện tình cảm là chuyện riêng của hai người, chứ đừng nói chi người khác xen vào. Máy nhắn tin BP trong túi không ngừng rung lên, cô lấy ra xem, là Diệp Thiên Nhiên.
"Tiểu Yên, ai tìm cậu vậy?" Phương Phương đến gần hỏi.
"Là anh họ." Ở trước mặt người khác, cô vẫn gọi như cũ. Thử nghĩ xem nếu đột nhiên thay đổi xưng hô, nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ.
"Cậu giúp tớ cảm ơn anh ấy."
Mạnh Yên cười đồng ý, tạm biệt cô và Giang Vũ rồi về nhà, về đến cửa không thấy ai trong nhà, cầm điện thoại lên gọi.
Diệp Thiên Nhiên kể liên hồi cảnh tượng hôm nay công ty khai trương náo nhiệt thế nào, còn nói cô không có phúc được thấy.
Mạnh Yên cũng không để ý tới lời nói tiếc nuối của anh, kể chuyện xảy ra hôm nay, đặc biệt còn nhắc chuyện thái độ của Giang Vũ.
Diệp Thiên Nhiên rõ ràng rất kinh ngạc, "Ý em là. . . Nói Tiểu Vũ thích Phương Phương?" d@d!l$q_d{
"Đúng vậy."
Diệp Thiên Nhiên nổi giận, "Sao có thể chứ? Thật là hồ đồ."
Mạnh Yên không vui, "Tại sao không thể, Phương Phương rất kém cỏi sao?"
Diệp Thiên Nhiên vội vàng giải thích, "Anh không có ý này, mà là bọn họ là anh em." Đây không phải là loạn luân sao?
"Cái gì." Mạnh Yên không cảm thấy có vấn đề gì, "Bọn họ không có quan hệ ruột thịt, ở chung một chỗ cũng là có thể."
Diệp Thiên Nhiên phản đối, "Bọn họ sống chung nhiều năm như vậy, trong mắt mọi người, bọn họ là anh em." Cho nên trở thành người yêu lại không được, sẽ khiến mọi người cảm thấy có gì đó không đúng.
"Anh thật sự là người cổ hủ?" Mạnh Yên tức giận hét to trong điện thoại, "Chỉ cần hai người thật lòng thích, có chuyện gì là không thể."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.