Đời Người Bình Thản

Chương 112: [h]




Mạnh Yên nhìn anh thật sâu, tất cả mọi người nín thở chờ đợi.
Diệp Thiên Nhiên khẩn trương đến mức áo sơ mi cũng ướt đẫm, mái tóc đen trước trán đẫm mồ hôi ướt nhẹp.
Cô chậm rãi gật đầu, tim anh đông cứng rốt cục rơi xuống đất. Nhảy dựng lên một cái ôm cô, tình cảm vui sướng không lời nào có thể miêu tả được.”Em đừng hối hận quyết định của hôm nay.”
“Hi vọng anh cũng sẽ không hối hận.” Cô lộ ra nụ cười vui vẻ ngọt ngào. Kết hôn thì kết đi, nếu nhất định phải gả cho người đàn ông trước mắt này, sớm một chút cũng được.
Anh cầm chiếc nhẫn tự tay đeo vào ngón áp út của cô, thật vừa vặn. “Tuyệt đối sẽ không.” Thanh âm như chém đinh chặt sắt.
Từ lúc cô còn còn rất nhỏ, anh đã mơ ước một ngày kia có thể lấy cô làm vợ. Một mực chờ hơn mười năm, rốt cục ngày hôm nay đã biến giấc mộng đẹp của anh trở thành sự thật.
Hai người dắt tay đi vào đại sảnh, điền bản khai, nộp một đống tài liệu.
Khi Mạnh Yên không chút do dự ký tên của mình, trên mặt Diệp Thiên Nhiên nở ra nụ cười thật to, cảm giác hạnh phúc tràn ngập toàn thân, tin tưởng giờ khắc này sẽ vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ, khắc thật sâu vào trong lòng bọn họ.
Khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, anh không nhịn được ôm cô thật chặt, cảm giác như có toàn bộ thế giới. Từ đó về sau, hai người nắm tay làm bạn, cùng già cùng chết, họa phúc cùng hưởng, đồng hội đồng thuyền.
Đàm Tuyết nhìn một màn này, gương mặt cảm động đến mức nước mắt chảy dài, đôi mắt đẫm lệ nhìn về người con trai bên cạnh: “Quyết định của chúng ta có phải đã quá vội vàng rồi hay không?” Cô cũng rất muốn có một ngày như thế, cùng mình người yêu cùng ký giấy hôn thú, ký hiệp ước hứa hẹn cả đời.
Hoàng Duệ cầm tay của cô, trong mắt cũng có giãy giụa. Hoặc nếu như hai người cố gắng một chút nữa, vì tương lai hai người mà cố gắng.
Diệp Thiên Nhiên tràn đầy vui mừng cầm giấy hôn thú, nhìn qua nhìn lại, giống như có thể nhìn ra một đóa hoa. Bọn họ đã trở lại căn phòng ở đường Cửu Giang, tân phòng liền bố trí ở chỗ này.
“Đừng coi nữa, anh cũng nhìn hơn một tiếng đồng hồ rồi.” Bây giờ Mạnh Yên không nhìn nổi, đưa tách trà cho anh. Cái người này kể từ nhận được giấy hôn thú, ánh mắt không rời khỏi nó. Nhìn lại vẫn là như vậy, có cái gì tốt mà nhìn?
“Em không muốn xem sao?” Diệp Thiên Nhiên nhận lấy trà, thuận tay ôm cô vào trong ngực. Thật tốt, có tờ hôn thú này, bọn họ chính là vợ chồng danh chánh ngôn thuận. Có thể chung sống cùng nhau dưới mái hiên.
“Nhìn vài lần là được rồi.” Mạnh Yên buồn cười lắc đầu một cái, chỉ vào bốn phía: “Nè, nơi này cũng trang trí xong, nếu em không đáp ứng anh, anh phải làm sao bây giờ?” Nếu cô không suy nghĩ kĩ càng, cũng sẽ uổng phí tâm tư này của anh.
Trong căn phòng này tất cả đều được tân trang lại một lần nữa, khắp nơi đều là màu sắc đỏ thẫm. Cửa lớn, trên cửa sổ còn dán chữ song hỷ màu đỏ thẫm. Trong phòng trưng vài bó bách hợp và mân côi, mùi hoa bốn phía càng lộ vẻ hân hoan.
Anh cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của cô: “Cùng lắm thì lần sau chuẩn bị thật tốt rồi tiếp tục.” Thật ra thì lần này anh cũng không có nắm chặt mười phần, nhưng vẫn chuẩn bị thật tốt.
“Anh liền dây dưa với em?” Giữa hai lông mày cô lộ ra mấy phần vui vẻ. Cô rất thích anh dũng cảm tiến tới như vậy. Nhớ tới lần đầu tiên thấy bộ dạng của anh, thật không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Cứ nghĩ là đang nằm mơ.
“Dĩ nhiên rồi, ai nha, quên một chuyện.” Diệp Thiên Nhiên nghĩ tới một chuyện, cầm lên điện thoại di động gọi cho ba mẹ anh báo tin mừng. Anh hoàn toàn không có nói trước một tiếng gì.
Biểu hiện của Diệp Trung Hoa rất bình tĩnh, chẳng qua là dặn dò anh chăm sóc thật tốt Mạnh Yên, về phần hôn lễ ông sẽ nói chuyện cùng ba mẹ Mạnh, đoán chừng sau lễ mừng năm mới cũng là lúc tổ chức nghi thức. Nghi thức lễ cưới của người trưởng thành phải đúng quy định.
Về phần Giang Duyệt giật mình ở trong điện thoại kêu to, hung hồn mắng con trai lớn đần độn, lại có thể tự chủ trương, đem ba mẹ đặt ở chỗ nào? Tâm tình Diệp Thiên Nhiên rất tốt nghe bà dạy dỗ một hồi, lúc này mới cúp điện thoại.
“Mẹ anh còn không thích em!” Mạnh Yên lở bên cạnh thu hết đoạn đối thoại vừa rồi vào tai. Mấy năm này Giang Duyệt nhờ có chồng bên cạnh kiên trì khuyên can, không mở miệng phản đối với bọn họ lui tới. Nhưng không ngừng làm chuyện lén lút sau lưng, giống như nghe nói ở đơn vị Diệp Thiên Nhiên, an bài công việc cho mấy cô gái, đều là loại trong nhà có bối cảnh. Hy vọng có thể ‘gần quan được lộc’, nhưng mà lần này sợ rằng bà ta phải thất vọng tới cực điểm, quân nhân một khi kết hôn thì không thể dễ dàng ly hôn, đối với tiền đồ tương lai càng thêm bất lợi.
Bởi vậy, bà ta có không thích Mạnh Yên đi nữa, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh dứt khoát giải quyết xong chuyện kết hôn với Mạnh Yên.
Diệp Thiên Nhiên không đem lời mẹ mình nói để trong lòng: “Quản chuyện đó làm gì, dù sao người cùng chung sống cả đời với anh là em mà.” Khoan hãy nói có ba anh chống lưng đằng sau!
Lại nói, không thể ở cùng một chỗ. Nhiều lắm là lễ mừng năm mới gặp mặt được một lần, ảnh hưởng không lớn. Mẹ anh không thích, cũng không làm tổn thương được cô. Dù sao cô cũng không thể nào thích mẹ anh được. Nếu không phải vì Diệp Thiên Nhiên, cô ngay cả điện thoại cũng không muốn gọi cho bà ta.
Mấy năm này Mạnh Yên cùng Diệp Trung Hoa thỉnh thoảng gọi điện nói chuyện với nhau, nhưng cùng Giang Duyệt thì thỉnh thoảng, hơn nữa còn là có chuyện gì mới nói. Ba năm nay hai người chẳng qua ra mắt vài ba lượt chẳng qua nhờ điện thoại mà thôi. Liên lạc ít đến đáng thương.
Nghĩ như vậy, Mạnh Yên ổn định lại tâm định không ít: “Ba của anh có phải quá bình tĩnh rồi hay không? Tối thiểu phải mắng anh mấy câu chứ.”Hầu hết các bậc cha mẹ sau khi nghe tin này, cũng sẽ không bình tĩnh.
Anh cười to mấy tiếng: “Em cho rằng ba anh không biết tính toán của anh sao? Anh làm báo cáo kết hôn ba anh khẳng định đã xem qua.” Ba anh không lên tiếng đại biểu ngầm cho phép, điểm này trong lòng anh biết rõ ràng.
Đây cũng là phiền toái khi quân nhân kết hôn, cần làm báo cáo, còn phải thẩm tra chính trị, từng tầng một thẩm xuống. Diệp Trung Hoa không biết mới là lạ.
Mạnh Yên liền yên tâm, nghĩ đến một đầu khác liền hoảng hốt, bĩu môi nói: “Em không dám gọi điện thoại cho ba mẹ em.”
Anh tự nhiên không muốn nhường ai: “Để anh gọi, cùng lắm là bị ba mẹ mắng một lần.” Ai bảo anh tiền trảm hậu tấu? Coi như bị chửi mấy câu, cũng là phải.
Ba mẹ? Anh theo sát tình hình thật lẹ. Mạnh Yên bĩu môi, chỉ chỉ điện thoại di động để cho anh gọi. Vợ có chuyện gì thì nhờ chồng, gả cho ông chồng biết che mưa che nắng, thiếu điều sai khiến. Diệp Thiên Nhiên ngoài miệng trấn định, nhưng trong lòng vô cùng gấp. Thật ra thì anh sợ nhất là Mạnh Ngọc Cương, trước kia chỉ cần ba Mạnh trừng mắt, trong lòng anh liền sợ hãi.
Nhận nghe điện thoại, quả nhiên Mạnh Ngọc Cương vừa nghe tin tức như thế, nhất thời nổi trận lôi đình, hung hăng mắng anh một trận.
Diệp Thiên Nhiên im lặng không lên tiếng nghe dạy dỗ hồi lâu: “Tiểu Yên, ba bảo em nghe điện thoại.” Anh đổi xưng hô tự nhiên vô cùng, giống như trời sanh cứ như vậy kêu.
Mạnh Yên trong lòng run lên, nhận lấy điện thoại di động, yếu ớt kêu: “Ba.”
Mạnh Ngọc Cương tức giận chưa tiêu, đối với con gái từ trước đến nay thương yêu càng thêm giận dữ: “Thiên Nhiên nói là sự thật sao? Tại sao hai đứa có thể như vậy? Hai đứa có thể tự định đoạt chuyện như vậy sao?”
Thật là quá mức, tối thiểu trước phải cùng cha mẹ thương lượng, rồi người lớn hai bên mới thỏa thuận, sau đó sẽ quyết định. Bọn chúng khen ngược, ném luôn cha mẹ. Tự mình giải quyết hung thân đại sự. Có loại con gái sao này?
“Ba, con đã là người lớn rồi.” Mạnh Yên thật ra thì chột dạ không nói được.
“Lớn thế nào cũng là con gái của ba.” Mạnh Ngọc Cương ở trong điện thoại rống to. Ranh con, cánh cứng rồi cũng không nghe lời người lớn hả?
Nhất thời ông quên con gái bảo bối này từ nhỏ liền độc lập, gặp phải chuyện gì cũng tự mình quyết định.
“Ba, thật xin lỗi.” Mạnh Yên lúng ta lúng túng nói, nghe ba cô vẫn còn nổi giận, dứt khoát ăn vạ: “Dù sao cũng kết hôn rồi mà, cũng không thể bắt tụi con ly hôn chứ.”
Lời vừa nói ra, Mạnh Yên cảm thấy thân thể căng thẳng, đau quá. Cô trấn an vỗ tay của anh, ý bảo anh mau buông lỏng. Cô chỉ nói là nói mà thôi, ba cô cũng sẽ không làm như vậy.
Vừa nghe lời này, Mạnh Ngọc Cương càng thêm buồn bực, hai đứa bé này cũng quá độc lập, làm chuyện gì cũng như trò đùa. Nhưng việc đã đến nước này, còn có thể làm sao? Cũng không thể để bọn chúng ly hôn? Chuyện như vậy chớ hòng mơ tưởng: “Hai đứa lập tức về nhà cho ba.” Dù sao cũng phải thương lượng nghĩ cách kế tiếp. Không biết người lớn hai bên sẽ nghĩ thế nào?
Trở về vào lúc này, không phải là muốn bị mắng sao? Chẳng thà chờ bọn họ hết giận hãy nói. Mạnh Yên đảo mắt vòng vp: “Chúng con muốn đi chung quanh thị trấn chơi, ba ngày sau trở về, đừng lo lắng cho cúng con.” Đoán chừng ba ngày đủ làm bọn họ tĩnh táo lại, đến lúc đó trở về nữa vừa đúng.
Mạnh Ngọc Cương vội gọi: “Tiểu Yên...” Còn đi chơi nữa hả? Hai đứa trẻ hư hỏng!
“Ai nha, nơi này tín hiệu thật không tốt, không nghe được nữa rồi.” Mạnh Yên cầm điện thoại di động bên tai, vụng về nhấn mấy tiếng, tháo pin liền bỏ xuống. Cầm điện thoại của mình cũng tháo luôn.
Làm xong hết thảy, cô ngẩng đầu lên, liền chạm phải nụ cười tỏa nắng của anh.
Mặt cô đỏ lên: “Vui lắm sao mà cười?” Cô cũng không có biện pháp khác.
“Vợ à, em thật là lợi hại.” Tay của anh sờ lên nàng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, làn da nhẵn nhụi làm cho tâm tình anh khó nhịn. Càng ngắm vợ mới cưới, càng không cách nào khắc chế tâm tình kích động.
Mặt Mạnh Yên như bị đốt nóng lên, cô đối với xưng hô này còn chưa phải thích ứng. Mà đối với chuyện bọn họ đã kết hôn càng không có cảm giác chân thực.
Thấy cô càng lúc không được tự nhiên, trong mắt của anh càng vui vẻ hơn, ôm lấy cô đi tới phòng ngủ.
“Này, làm gì vậy?” Cô kinh hãi, hai tay ôm lấy hông của anh.
Anhcười tủm tỉm nói: “Làm chuyện vợ chồng nên làm.”
Oanh một tiếng, cả người cô đều màu hồng: “Ban ngày...” Tại sao da mặt của anh dày như vậy? Nói lời xấu hổ như vậy mà mặt vẫn không đỏ tim không loạn? Mặc dù trong phòng có rèm cửa sổ, nhưng vẫn là ban ngày. Ai lại động phòng vào lúc này?
“Không ai quy định ban ngày không thể làm.” Lực đạo ôm chặt cô giống như quyết tâm của anh, anh nghẹn đã đủ lâu, trước kia anh băn khoăn quá nhiều, vẫn không chạm vào cô. Nhưng hôm nay bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp, làm chuyện như vậy hoàn toàn hợp lý hợp tình.
Đặt cô ở trên giường lớn mềm mại, khăn trải giường mà đỏ thẫm cùng với làn da trắng như tuyết của cô, gương mặt đỏ bừng kiều diễm ướt át.
“Nhưng mà...” Cô thẹn thùng đến mức đầu ngón chân cũng đỏ. Lúc này thật không tốt, còn nhiều chuyện rắc rối đây. Không thể chờ thêm nữa hay sao?
Người ta đã chờ quá lâu, đoán chừng là cũng chờ không nổi nữa.
Lời còn chưa dứt, anh đã hôn xuống, như cuồng phong mưa sa, như hồng thủy bộc phát, vỡ đê ra.
Cô nhất thời quên muốn nói cái gì, tay không tự chủ được ôm lấy cổ anh, từ từ buộc chặt. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại người đàn ông trước mắt này.
Anh cuồng loạn hôn cô, cô không cự tuyệt, dịu dàng hôn trả lại anh.
Triền miên quấn quít, hô hấp rối loạn.
Tay anh nóng bỏng mở nút áo của cô, da thịt trắng như tuyết lộ ra, kích thích ánh mắt anh đỏ lên, tay vòng qua phía sau thân thể cô, cở khóa áo lót. Dọc theo đường cong phập phồng mềm mại vuốt ve, lửa nóng hôn vào trên da thịt...
Cô cảm giác cả người nóng bỏng, trong đầu một mảnh hỗn loạn, thân thể càng ngày càng mềm đi...
Chẳng biết lúc nào, cô sờ tới một mảng da thịt bóng loáng co dãn mười phần, quần áo của anh cũng rơi trên mặt đất.
Cả người anh đè ở trên người cô, mồ hôi trên trán chảy xuống: “Tiểu Yên.”
Âm thanh thống khổ làm cô không tự chủ được mở mắt, nhìn anh dừng lại động tác cắn chặc hàm răng, cả người đều là mồ hôi, cặp mắt sương mù nhìn chằm chằm cô, không tiếng động khẩn cầu.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, ưỡn người lên.
...
“Thật đau, anh đừng động nữa.” Tiếng thét chói tai hốt hoảng vang lên.
“Anh cũng đau...” Cả hai đều luống cuống giống nhau.
“Nhẹ một chút...” Vì sao ngoài miệng kêu đau mà khi biết động lại vui mừng như vậy?
“Ngoan, nhịn một chút...” Gịong anh run rẩy trấn an bên tai cô.
Nhịn? Nhưng phải nhịn bao lâu? Anh mạnh mẽ như vậy làm cô đau muốn nứt ra.
Cô cắn môi dưới đau đến trắng bệt cứng rắn chống đỡ, dần dần có tê tê dại dại.
Anh thở gấp, rên lên một tiếng, khẽ run...
=== ====== ====== ====== ===
Mèo Điên Cuồng: Tới chương này cái con chuột nó phát liệt đi -.- làm ta chẳng thể nào dễ dàng gì cả..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.