Đến cuối cùng mẹ Phương Phương vẫn phát hiện ra chuyện cô bị thất nghiệp, không cần bàn bạc gì với Phương Phương, chủ động xin Lý Thiến sắp xếp giúp một công việc trong công ty.
Mặc dù Phương Phương không muốn vào làm, nhưng cô lại không chịu nổi sự tấn công bằng nước mắt của mẹ cô. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý, thời gian sau lại tính tiếp, đợi cô tìm được công việc khác phù hợp sẽ thu xếp rời đi.
Phương Phương được Lý Thiến sắp xếp làm tại bộ phận thiết kế, đây là bộ phận quan trọng nhất của công ty, mà chuyên ngành chính quy Phương Phương học chính là thiết kế nên cô ứng phó đối với công việc mới này khá đơn giản. Tuy rằng, hàng công việc khá là bận rộn, nhưng lại có cảm giác đạt được thành tựu lớn. Nếu như mẹ cô không thường xuyên lải nhải bên cạnh thì cô cảm thấy công việc nơi này rất phù hợp với bản thân.
Mạnh Yên thỉnh thoảng có đến công ty gặp Phương Phương, thấy cô làm việc rất nhiệt tình nên cảm thấy yên tâm không ít.
Về phần tên thủ trưởng kia, Mạnh Yên cũng không có ý định bỏ qua cho hắn, có điều cô là người lịch sự nên sẽ không tìm đại một người vớ vẩn nào đó đến đánh cho hắn ta một trận, như vậy thì quá tiện nghi cho tên cặn bã kia rồi. Từ trước đến giờ cô chỉ động não chứ không động thủ, mà động thủ cũng sẽ có người khác, chính là bạn học Giang.
Mạnh Yên kể lại chuyện này cho Giang Vũ nghe, cũng vô tình nhắc đến một số biện pháp trừng trị. Sau đó cô chỉ nghe nói tên thủ trưởng kia bị chỉnh đốn đến thảm hại, không những bị công ty sa thải mà danh tiếng còn bị giới doanh nghiệp mắng cho thậm tệ, không có một công ty nào muốn nhận hắn vào làm việc. Vợ con của hắn cũng bỏ hắn mà đi, trong khoảng thời gian làm thủ tục ly hôn, việc thì không tìm được nên hắn chán nản lang thang đầu đường xó chợ. Dĩ nhiên, đây là chuyện của sau này.
Đối với chuyện lần này Phương Phương không hề biết gì cả, trong công ty Phương Phương biểu hiện rất tốt, những người khác trong công ty cũng biết được cô và bà chủ công ty có mối quan hệ thân thiết nên cũng không có ai dám bắt nạt cô.
Chỉ có một việc khiến Mạnh Yên rất nhức đầu: “Tiểu Yên, cậu giúp mình đến khuyên nhủ mẹ mình đi, để mẹ đừng suốt ngày bắt mình đi xem mắt nữa.” Quả thực phải đi xem mắt rất cực khổ, hai người xa lạ ngốc nghếch ngồi với nhau thăm hỏi tình hình.
“Cậu cảm thấy có tác dụng không?” Mạnh Yên cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn Phương Phương.
“Mình phát điên mất.” Vẻ mặt Phương Phương buồn rười rượi lẩm bẩm: “Chỉ trong vòng ba tuần lễ, mình đã được sắp xếp gặp sáu đối tượng hẹn hò.” Bởi vì công ty Lý Thiến rất gần khu nhà đang ở, vô cùng gần mà Giang Vũ lại ở thành phố khác, cho nên Phương Phương dứt khoát phải dọn về sống ở nhà.
Nếu vậy, tính bình quân ra cứ một tuần là phải đi gặp mặt hai lần, thật đúng là đáng thương. Mạnh Yên nhịn cười khuyên nhủ: “Cậu cố gắng nhẫn nại một chút, đoán chừng mẹ cậu đang ở thời kỳ mãn kinh, tính khí rất dễ nóng nảy, mình cũng không dám dây vào đâu.”
Không thể trách Mạnh Yên có phản ứng như vậy, một lần Mạnh Yên đã có cơ hội tận mắt nhìn thấy cuộc gặp mặt của Phương Phương, thật sự rất buồn cười. Trong lúc nói về bản thân, Phương Phương luôn tự hạ thấp giá trị của bản thân, lại còn nhận toàn bộ lỗi sai về mình. Làm cho đối phương tức giận đến không nói được câu nào, ngồi được khoảng mười phút thì chủ động đứng dậy xin phép đi về.
“Mình nhẫn nhịn không nổi nữa, ngày mai mình sẽ chuyển về căn nhà nhỏ.” Phương Phương đã nhịn đến cực hạn, nếu cứ tiếp tục thế này chắc cô sẽ phát điên mất.
Mạnh Yên suy nghĩ một lúc mới nói: “Nơi đó khá xa, muốn đi làm cũng phải mất hơn hai tiếng.” Dành quá nhiều thời gian đi trên đường quá nhiều cũng không cso lợi.
“Nhưng đâu có biện pháp nào khác.” Phương Phương phờ phạc nằm rũ rượi trên ghế sa lon: “Không muốn mẹ mình tiếp tục càn rỡ như vậy, mình chỉ còn cách cực khổ bản thân một chút thôi.”
“Nếu không thì?” Mạnh Yên đưa ra kiến nghị giúp đỡ: “Cậu chuyển sang nhà mình ở, cậu ngủ ở thư phòng.”
“Làm vậy có gì khác nhau hay sao?” Phương Phương lắc đầu cự tuyệt: “Hai nhà cách nhau có một đoạn đường, mẹ mình vẫn có thể đến đây kéo mình về nhà.”
Tại sao cho đến bây giờ mẹ tiểu Yên vẫn luôn để cho tiểu Yên tự quyết định mọi việc? Mà mẹ cô thì lại cứ muốn can thiệp vào cuộc sống của cô là sao? Chỉ cần cho cô một chút không gian tự do thôi cũng được.
Mạnh Yên buông tay nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính: “Vậy tùy cậu, quan trọng nhất là cậu cảm thấy thoải mái là được.” Hôm nay thật là yên tĩnh, không có ai muốn mua quần áo hay sao?
Tâm trạng buồn bực của Phương Phương cảm thấy thoải mái hơn: “Mình biết ngay cậu sẽ ủng hộ mình mà.”
Đôi mắt Mạnh Yên vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tự dưng nói một câu: “Sao cậu không suy nghĩ một chút đến tình cảm của Giang Vũ?” Cô không tin Phương Phương không nhận ra được tình cảm của Giang Vũ đã biểu hiện ra bên ngoài? Nếu không làm sao có chuyện nhất định sống ở bên ngoài mà không chịu về nhà?
Phương Phương căng thẳng đứng dậy: “Cậu nói linh tinh gì thế? Giang Vũ là anh trai của mình.” Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu hiện trên mặt lại hoảng loạn không ngừng.
“Đừng nói dối trước mặt mình, mình không ngốc đâu.” Mạnh Yên liếc Phương Phương một cái. Truyện Tiên Hiệp
Thấy Mạnh Yên nhìn rõ tất cả các hành động và biểu hiện của mình, Phương Phương cảm thấy nản lòng: “Cậu không thể giả bộ ngốc một chút sao?”
Mạnh Yên bĩu môi: “Không thể.” Điều này có phải là chuyện to tát gì đâu, cần phải như vậy hay sao?
“Ai.” Phương Phương đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra tâm sự: “Cũng không có gì, anh ấy cũng đã ngỏ lời với mình rồi, nhưng mình từ chối.” Chuyện này cô đã kìm nén trong lòng bao lâu nay, có thể nghe những tâm sự chất chứa trong lòng cũng chỉ có một người là Mạnh Yên.
“Sao cậu lại từ chối?” Mạnh Yên không ngờ được còn có màn này, liên tục tra hỏi, cuối cùng Giang Vũ không kìm nén được tình cảm của mình mà thổ lộ? Không tệ, có tiến bộ. Cô nói giúp Giang Vũ: “Thực sự cậu ấy rất thích cậu, một lòng yêu thích cậu.”
“Yêu thích thì có tác dụng gì?” Trong lòng Phương Phương có chút rung động, nhưng cô cũng rất rõ một điều: “Yêu là chuyện của hai người, hôn nhân là chuyện của hai nhà, chuyện tình cảm của mình và anh ấy là không thể nào.”
“Chính các cậu cũng là người một nhà.” Mạnh Yên mê muội nhìn Phương Phương: “Nếu như các cậu kết hôn, không phải tốt hơn hay sao?” Vậy thì thân càng thêm thân, một nhà bốn người càng vui vẻ, đây là chuyện tốt mà.
“Cậu không hiểu.” Phương Phương không biết nên giải thích thế nào cho Mạnh Yên hiểu: “Mình chỉ là người ngoài, cha dượng sẽ không đồng ý cho bọn mình yêu nhau, mẹ mình cũng không cho phép.” Chính vì vậy mẹ cô mới gấp gáp tìm mai mối để nhanh chóng gả cô đi.
“Liệu có phải bọn họ suy nghĩ nhiều quá hay không?” Mạnh Yên vẫn cho rằng hai người không có quan hệ máu mủ ruột thịt, chỉ là anh em trên danh nghĩa, có thể kết hôn sinh con: “Tính cách hai người rất hợp nhau, lại bằng tuổi nhau …”
“Đừng nói nữa.” Phương Phương nói một câu ngắt lời Mạnh Yên: “Tư tưởng của người lớn và tư tưởng của bọn mình không giống nhau, mình có thể cảm nhận được suy nghĩ của người lớn trong nhà. Nhà họ Giang đã nuôi mình lớn lên, điều duy nhất mình có thể báo đáp lại chính là không cùng Giang Vũ ở chung một chỗ.”
Chuyện như thế mà truyền ra ngoài làm sao có thể thuyết phục được người khác, ngược lại còn có thể nói những lời rất khó nghe, nhà họ Giang sợ rằng sẽ không chịu nổi cú sốc này.
“Thật ra cậu cũng rất thích Giang Vũ, đúng không?” Mạnh Yên nói một câu kết luận. Nếu không đúng, thì Phương Phương cũng sẽ không cần phải đắn đo suy nghĩ nhiều đến thế.
“Đây không phải trọng điểm.” Phương Phương không trả lời thẳng vấn đề này: “Quan trọng nhất chính là để cho mọi người có cuộc sống yên bình, mình không thể là người làm xáo trộn sự yên bình đó được.”
“Cậu cam lòng hay sao?” Mạnh Yên hỏi, nếu đổi lại là cô, thích một người mà lại phải từ chối không thể ở bên cạnh chỉ vì thanh danh của gia đình, thực sự cô không cam lòng.
“Có gì mà không cam lòng?” Vẻ mặt Phương Phương rất bình tĩnh trả lời: “Tình yêu chỉ là xúc động nhất thời, nhưng tình thân lại là cả đời. Đối với mình mà nói, mẹ chính là quan trọng nhất, bà đã lận đận nửa đời người, thật vất vả mới gặp được người tốt như dượng, thật cực khổ mới có được hạnh phúc như bây giờ, mình sẽ không để cho bất kỳ một ai đến phá đám, bao gồm cả bản thân mình.”
Cổ họng Mạnh Yên cảm thấy ê ẩm chua xót, Phương Phương đúng là một cô gái lương thiện, vì hạnh phúc của mẹ mà chấp nhận từ bỏ tất cả, nhưng vì cái gì mà Phương Phương không thể có được hạnh phúc của mình?
“Đừng như vậy, mình rất tốt.” Phương Phương cười khổ: “Thật ra mình không chấp nhận Giang Vũ còn có một nguyên nhân khác, mình không dám chấp nhận một đoạn tình cảm, sợ đến cuối cùng sẽ hoàn toàn thay đổi. Mình chỉ nghĩ, khi nào đến tuổi lập gia đình sẽ lựa chọn một người đàn ông phù hợp để kết hôn sinh con, hai người bình thản sống qua ngày, còn tình yêu chỉ là phù du.”
Phương Phương cũng không hoàn toàn vì mẹ cô, mà chính bản thân là vấn đề lớn nhất.
Nghe những lời nói này, Mạnh Yên mới phát hiện ra cuộc sống hôn nhân thất bại của cha mẹ cô ở kiếp trước đã để lại vết thương thật sâu trong lòng cô, nhưng tất cả đều được cô giấu kỹ dưới lớp vỏ bọc sáng sủa của cô. Đối với chuyện tình cảm Phương Phương không ôm hy vọng nhiều, cũng không hề có cảm giác an toàn, chỉ cần nghĩ đến điều này không hiểu sao nước mắt không kiềm chế được nữa cứ như vậy chảy ra.
Mạnh Yên có thể cảm động đến như vậy, bởi vì ở kiếp trước cô cũng có rất nhiều vết thương lòng cho nên nhất định không dám buông lỏng bản thân, không dám yêu bất cứ người nào. Dù cho đi khắp chân trời góc biển, cái cảm giác cô đơn trước sau không thể nào thoát được. Bước chân đi đến trăm sông nghìn núi cũng không có nơi nào là nhà của cô, để có thể khiến cô dừng bước lại.
“Có gì mà phải khóc, đừng khóc.” Mặc dù Phương Phương giúp Mạnh Yên lau nước mắt, nhưng trong đôi mắt của cô cũng đã ngấn lệ, không kìm nén được nữa chảy ra như những hạt trân châu rơi xuống.
“Phương Phương, đừng sợ.” Mạnh Yên khóc ôm lấy Phương Phương: “Đến cuối cùng, cả đời cũng phải nên thử một lần, nếm thử mùi vị của tình yêu. Cho dù trong tương lai kết quả không được theo đúng ý nguyện của bản thân, thì cậu vẫn còn có mẹ, vẫn còn có mình luôn luôn bên cạnh.”
Kể từ khi Mạnh Yên sống lại, cô cũng không dám dễ dàng chấp nhận một đoạn tình cảm nào. Là do Diệp Thiên Nhiên kiên trì bền bỉ khiến cô cảm động mà dũng cảm bước từng bước ra khỏi vỏ bọc đó. Cho đến khi bước hẳn ra ngoài, cô mới phát hiện không có gì đáng sợ, chỉ cần cố gắng là vẫn có thể nhận được hạnh phúc.
Phương Phương lắc đầu: “Mình không đòi hỏi những thứ không thuộc về mình.” Mà Giang Vũ lại càng không phải thuộc về cô, về điểm này cô nhận thức rất rõ.
Nghe những lời nói tiêu cực như thế, Mạnh Yên nóng nảy: “Phương Phương.”
“Đừng tiếp tục khuyên mình nữa, mình sẽ có chừng mực.” Tất cả những chuyện khác cô đều có thể nghe theo Mạnh Yên. Duy chỉ có chuyện tình cảm này thì cô vẫn kiên định bảo vệ ý kiến của cô.
Tối hôm đó, khi Diệp Thiên Nhiên gọi điện thoại đến mà tâm trạng của Mạnh Yên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Diệp Thiên Nhiên nghe Mạnh Yên nói lan man, nói lảm nhảm rất nhiều lời, nhưng anh cũng chỉ có thể dịu dàng khuyên nhủ, còn trong anh cũng giống cô cảm thấy không dễ chịu gì. Hận không thể chạy như bay về ôm cô một cái rồi nói cho cô biết: “Tiểu Vũ đã về.”
“À? Anh không được cho cậu ấy biết.” Ý nghĩ đầu tiên của cô chính là điều này. Trong lòng tiểu Vũ đã quá khổ sở, không cần để cho cậu ấy chịu thêm một sự đả kích này nữa.
“Anh biết.” Diệp Thiên Nhiên trả lời: “Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, em nên tắm cho thoải mái rồi đi ngủ một giấc thật ngon.”
“Vâng, công việc của anh có thuận lợi không?”
“Rất thuận lợi, ngày mai anh phải đến một thành phố khác.”
“Phải bảo trọng thân thể, phải nhớ ăn uống đúng giờ …”
Công việc bán hàng trên mạng dần dần có tiến triển tốt, bởi vì hàng đẹp mà giá lại rẻ, cửa hàng công khai, thái độ phục vụ sau bán hàng cũng rất chu đáo, hơn nữa điểm quan trọng nhất chính là khuyến mãi không vượt quá mức quy định, tích lũy không ít người đến mua.
Có công việc này giết thời gian, Mạnh yên cũng không còn cảm thấy nhàm chán, cũng khôn phải tương tư mỗi ngày.
Cuối mỗi tuần, Phương Phương vẫn giúp Mạnh yên đi lấy hàng, có điều lượng hàng lấy về càng lúc càng nhiều, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.
Cuối cùng vợ chồng Lý Thiến cũng biết con gái bảo bối của bọn họ đang kinh doanh cái gì, nghe những từ ngữ mới mẻ áp dụng cho lĩnh vực kinh doanh này, hai vợ chồng Lý Thiến đều không hiểu. Có điều từ trước đến giờ bọn họ đều thương yêu con gái nên cũng không nói gì, hơn nữa bọn họ thấy để con gái ở nhà một mình cũng rất cô đơn. Có việc để làm cũng giúp con gái khuây khỏa hơn, cũng rất tốt, hơn nữa lại còn có thể kiếm được tiền, nên cũng không thành vấn đề.
Có điều mỗi lần con gái đi lấy hàng thì Mạnh Ngọc Cương sẽ lái xe đưa các cô đi cùng. Cứ như vậy, Mạnh Yên và Phương Phương thoải mái hơn rất nhiều.
Về phần công ty thiết kế và Siêu thị đa dạng về dịch vụ hàng hóa, thỉnh thoảng Mạnh Yên cũng đến coi như dạo chơi. Dàn giáo hoàn chỉnh lại có nhiều ưu việt và mạnh mẽ, mà còn được giám sát bằng hệ thống máy móc, nên cô cũng không cần phải quan tâm quá nhiều. Nếu công ty gặp phải sự cố gì thì Thẩm An sẽ liên lạc với cô sau, Mạnh Yên cả ngày ở nhà nên muốn gặp cô cũng rất dễ dàng.
Bởi vì hàng ngày Diệp Thiên Nhiên đều gọi điện cùng cô trò chuyện, cho nên đối với chuyện quỹ ngân sách cũng hiểu biết rất nhiều. Nghe nói tháng chín sẽ chính thức đi vào hoạt động, đến lúc đó cô cũng phải đến dự lễ khánh thành. Đối với chuyện này cô không có hứng thú.
Có điều đến lúc đó Diệp Thiên Nhiên sẽ trở lại thành phố này, chờ đến lúc Quỹ ngân sách chính thức đi vào hoạt động sẽ đến quân khu báo cáo, cô lập tức tính ngày chờ anh quay về.