*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(Ảnh: Internet)
Vừa vào đến phòng phẫu thuật, tôi đã thấy mẹ và mọi người đều có mặt đầy đủ ở đó, duy chỉ thiếu Mai Kha, em gái đi mua cơm và những thứ cá nhân lặt vặt phòng hờ cho mọi người.
Tôi chạy vội vào chỗ mẹ và mọi người đang ngồi. Vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi trôi qua đã lấy đi hết tất cả niềm vui của mọi người trong gia đình tôi, chỉ còn lại hai từ mệt mỏi và đau lòng. Tôi gấp gáp hỏi, âm thanh như chực khóc:
- Mẹ ơi! Ngoại sao rồi mẹ?
Mẹ nắm tay tôi, nói:
- Tình hình không nắm rõ nữa con à. Ngoại đã vào đó được một tiếng rồi, hiện bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho bà.
- Ngoại ơi! – Tôi nỉ non gọi trong khi nước mắt trào ra, tôi cảm nhận được nó dường như nóng và mặn hơn. Lấy tay bịt chặt miệng để ngăn đi tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, nước mắt cứ thế vô tư tràn qua kẻ tay lạnh băng rớt xuống ngực áo.
Mẹ ôm choàng lấy đôi vai xuôi gầy gò run run của tôi:
- Nín đi con, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Ngoại con nhất định sẽ không sao đâu, nhất định! Chắn chắn sẽ được trời phật phù hộ!
- Đúng vậy, đúng vậy! Ngoại của con sẽ không sao! – Tôi gật đầu lia lịa khiến vai áo mẹ ướt một mảng.
Vỗ vỗ tay lên lưng tôi an ủi một lúc thì buông tôi ra, mẹ nâng cánh tay bùi ngùi chậm đi nước mắt. Lúc này mẹ mới nhận ra Phương Bằng đứng ngay sau tôi, kinh ngạc mẹ hỏi:
- Mà ai đây con?
- Dạ, đây là...
Không đợt tôi trả lời, Phương Bằng đáp:
- Chào cô! Con là Phương Bằng, bạn của Mai Cô ạ! Con chăm sóc cho chú con ở đây, vừa gặp Mai Cô dưới lầu, biết tin ngoại của Mai Cô bệnh nên sẵn tiện con lên thăm.
- Cám ơn con! Vậy cho cô gửi lời thăm chú con nhé! – Mẹ từ tốn đáp.
- Dạ, không có gì đâu cô! Con cũng mong bà mau chóng khỏi bệnh. - Anh nói bằng giọng biết ơn và quan tâm.
- Hai đứa ngồi đi! - Nói rồi mẹ đi tới chỗ cha, ngồi xuống cùng cha.
Cha cũng đang khóc, tôi biết! Vì mắt ông đỏ, nhưng ông cố chớp mắt thật nhanh cho dòng nước mắt thấm vào trong thể như ngừng chớp thì nó sẽ chực trào ra ngay vậy. Nói thật, tôi chưa bao giờ thấy ông khóc, dù là trước đây có nhiều điều phiền muộn xảy ra với ông. Ông nhìn tôi không nói, chỉ cho tôi một cái nhìn tin tưởng và ấm áp nhất.
Một giờ nữa trôi đi, lại thêm một hồi lo lắng. Tôi nhắm mắt, nhắm để trốn tránh nỗi đau, trốn tránh đi sự thật trước mắt, tôi không thể tin nổi những gì mình đang diễn ra, một cỗ khổng lồ trong người vừa mệt vừa bất lực. Mùi thuốc trong phòng đậm đặc vồ lấy tôi làm tôi sắp gục ngã. Tôi lạnh, thật sự lạnh, đến mười đầu ngón tay đều cứng đi vì lạnh.
Bất chợt một hơi ấm như quen từ lâu nhưng cũng làm cho tôi cảm thấy lạ, bất giác cố nắm lấy nó như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng cho mình. Dường như có gì đó không đúng! Tôi mở mắt ra nhìn, không thể tin nổi bàn tay gầy trơ xương của tôi được bao bọc bởi bàn tay thon dài của Phương Bằng. Những ngón tay có lực, mỗi một ngón là mỗi ấm áp len lỏi vào cơ thể. Đây chính là cảm giác ấm tận trong lòng!
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, “tôi rốt cục bị làm sao vậy?” Nhanh chóng rụt tay lại, Phương Bằng không bỏ cuộc, dùng lực kéo bàn tay tôi để trở về đùi của anh. Trong khi mắt anh nhắm nghiền thì môi mỏng cong cười, anh khẽ nói:
- Đừng! Anh chỉ muốn chia sẻ một chút gì đó cho em thôi!
Sau đó, câu nói liền bị ngắt ngang bởi giọng nữ thân thuộc:
- Hai người đang làm gì vậy?
Tôi như “con mèo” bị bắt gian, lo sợ rút vội tay mình về nhưng Phương Bằng cũng đã kịp nắm chặt tay tôi, không cho buông ra. Không ngờ Ngân Băng và Mai Kha cũng đứng ở đấy tự lúc nào. Nghe tiếng người nói, mọi người đều tỉnh giấc. Mẹ tôi thấy Mai Kha liền hỏi:
- Con về rồi ư, Mai Kha? Còn có cả Ngân Băng nữa à?
- Chị Ngân Băng gọi điện muốn rủ chị Mai Cô đi mua sắm, vì gọi mãi không được nên chị ấy gọi cho con. Bởi vậy chị Ngân Băng biết chuyện ngoại bệnh, rồi con dẫn chị ấy vào đây luôn đó mẹ.
Tôi dùng sức hất tay Phương Bằng ra, luống cuống nâng điện thoại nãy giờ vẫn cầm chặt trong tay lên xem.
- Ôi, điện thoại hết pin mất rồi! - Tôi chầm chậm ngẩng lên nhìn Ngân Băng, thấp giọng nói với nó. - Xin lỗi mày, Ngân Băng!
- Không có gì! - Ngân Băng đáp giọng yếu ớt, len lén quay nhìn tôi cùng Phương Bằng lần nữa rồi cố gắng phớt lờ chúng tôi đi.
Sau đó Ngân Băng nói chuyện với mẹ tôi rất lâu cho đến khi Phương Bằng quay lại khu A chăm sóc cho chú, nó mới ra về.
Trải qua một đêm kinh hoàng, sáng nay ngoại hoàn thành ca phẫu thuật. Hiện tại bà vẫn chưa tỉnh, còn đang nằm trong phòng hồi sức. Mọi người phần nào bớt lo lắng, thay phiên nhau ăn sáng và chợp mắt một chút.
Phương Bằng đến sớm, nhìn thấy tôi ngồi tựa băng ghế một cách vô lực, người ngợm vẫn y chang hiện trường hôm qua, đầu tóc lưa thưa rũ rượi cùng bộ quần áo quái dị. Vì là tối qua không để ý đến đôi giày, sáng nay nhìn rõ, giày bệt tôi đang mang còn dị hơn bộ đồ gấp bội phần, màu vàng ánh kim vô cùng phản cảm, đã vậy còn nhọn mũi bên trên đính hai quả cầu bằng lông thú vằn vện nhìn rất kỳ cục. Phương Bằng phát hiện bèn cúi đầu, tay sờ sờ mũi, khẽ cười. Nếu bình thường thì tôi sẽ nghĩ nụ cười đó như hoa mai nở, nhưng bây giờ tôi cảm thấy rõ ràng anh đang chăm chọc tôi khiến bản thân chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Cố bắt chéo đôi chân, giấu nó vào sâu hơn phía dưới ghế.
Thấy tôi ngại nên anh mở miệng nói sang chuyện khác:
- Tình hình bà sao rồi em?
- Phẫu thuật rất thành công. Chỉ còn chờ ngoại tỉnh lại bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra sau phẫu thuật.
- Bà chắc chắn sẽ khoẻ lại! – Anh nhìn tôi thở dài nói tiếp. - Em cũng nên thả lỏng đi, vậy mới có sức khoẻ chăm sóc bà.
- Ừm, tôi biết!
- Anh có đem đồ ăn sáng cho cả nhà rồi, còn đây là phần của em! - Phương Bằng nói rồi nhét ổ bánh mì bọc giấy vào tay tôi.
- Không cần đâu. Cám ơn anh!
Từ khi nào tôi và gia đình thân thiết với Phương Bằng như vậy? Đến cả đồ ăn cũng nhận rồi. Trầm ngâm một hồi, tôi cũng cầm lấy vì lịch sự.
Phương Bằng ngồi xuống, anh giục:
- Em ăn đi!
Tôi thở dài nhìn anh rồi mở gói giấy, cắn một miếng. Vị bánh mì này sao mà giống bánh mì trộn tôi tự làm lúc nhỏ quá. Nhưng tại sao lại là bánh mì trộn, ở đây có người bán loại này ư? Không phải chỉ có bánh mì thịt quay, và bánh mì trứng sao? Thôi kệ, không thắc mắc nữa. “Bánh mì ở đâu chả như nhau, có thịt có rau, cứ thế ăn thôi!” Tôi nghĩ rồi cắn xuống ngon lành.
Phương Bằng ngồi một bên yên lặng nhìn tôi ăn, chính xác là cái nhìn hôm đó, có lưu luyến, có nghi ngờ, cũng có ngọt ngào cùng quan tâm. Chợt anh hỏi nhỏ:
- Thực sự em không nhớ gì sao?
Tôi gói vỏ bánh mì lại, quay qua tiếp lời:
- Nhớ cái gì?
Phương Bằng nhíu mày một chút rồi cúi thấp đầu, lí nhí:
- À, không có gì. Em ăn đi!