Đói Khát

Chương 6:




Raymond cả người cũng cứng lại,đầy trong hoàn toàn hỗn loạn,đầu tiên lóe ra một suy nghĩ y vừa rồi chơi cùng một nhân thú song long sao......
Ngả Duy nhìn Raymond thay đổi vẻ mặt nào là kinh ngạc,nào là quyến rũ,hắn cảm thấy hôm nay mình câu được người này trong quán bar quả thực là người tốt nhất từ trước đến nay.
Nhìn từ trên xuống dưới người còn đang trong trạng thái thẫn thờ,Ngả Duy thỏa mãn liếm liếm khóe miệng,đối phương vóc người hoàn hảo cùng với hắn vô cùng hợp,mặc dù chỉ lần đầu tiên làm,nhưng có thể làm cho hắn thoải mái đến hiện cả nguyên hình,y vẫn là người đầu tiên.Dứt khoát —— bắt y trở về làm bạn tình......
Đột nhiên có ý nghĩ này ngay cả Ngả Duy cũng cảm thấy kinh ngạc,nhưng lập tức bình thường trở lại,tính xà vốn ***,bởi vì *** mà yêu đối phương là chuyện rất bình thường.Chủ yếu nhất trong Xà Tộc bọn họ chỉ cần động tâm thì là chuyện cả đời,mà hắn hiện tại rõ ràng cảm thấy mình đang có loại cảm giác đó với người trước mắt.
Sờ sờ cơ ngực rắn rỏi của Raymond,co dãn vô cùng tốt như đang hút bàn tay mình mình.
[ Ha ha ha...... ] Không biết nghĩ tới chuyện gì,đột nhiên phát ra tiếng cười thanh thúy,Ngả Duy cười đến vạn phần quyến rũ.
Đối với người hoàn toàn không có sức chống cự bề ngoài xinh đẹp tuyệt trần Raymond nhất thời nhìn ngây người.Y cũng không hiểu người trước mặt rõ ràng không phải là người mà y không cảm thấy sợ,ngược lại rất có”Tính thú”,thậm chí phân thân mới vừa bắn quá ba lần lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động.
[ chúng ta quả nhiên trời sanh tuyệt phối đây...... ] Ngả Duy nhẹ buông ra một câu,Raymond không hiểu nhìn hắn.
[ Tên đúng của ta: Ivy Buddie.Sau này anh chính là bạn tình của tôi. ] Ngả Duy thong thả nói,đồng thời chú ý phân thân Raymond vừa có phản ứng,cười càng vui vẻ hơn.
[ Cái gì? Bạn tình? ]
Raymond không hiểu hết ý Ngả Duy,bất quá Ngả Duy dùng ánh mắt hiểu rõ khiến y có chút ngượng ngùng,sau đó cố gắng dùng quần bên cạnh che đi trạng thái của mình.
[ Đừng che...... tình yêu,chúng ta về nhà tiếp tục đi. ] Ngả Duy cong khóe miệng,bạn tình và vân vân sau này sẽ giải thích rõ,dù sao hắn cũng thấy ánh mắt mê luyến của Raymond dành cho mình cùng vẽ mặt thỏa mãn sau cao trào,y nhất định sẽ không từ chối —— dĩ nhiên,cho dù y có từ chối hắn cũng có lòng tin có thể khiến y thay đổi chú ý,dù sao...... hắn còn thời gian “Rất dài” để thuyết phục.
Hiện tại,chuyện quan trọng nhất chính là thỏa mãn dục vọng khát khao của hắn......
[ Cái gì......? ] Đang ở thời điểm Raymond còn chưa kịpphản ứng,Ngả Duy đã vỗ tay vang lên,sau đó quần áo xốc xếch của hai người trong nháy mắt biến mất...... Rồi sau đó ngày thứ hai,ngày thứ ba,mãi cho đến rất nhiều ngày sau,Raymond vẫn không xuất hiện tại quầy bar......
Cho đến người đàn ông anh tuấn không nhịn được muốn báo cảnh sát,mới nhận được một cú điện thoại không hiện dãy số,Raymond dùng giọng đã thỏa mãn nói cho hắn biết,y đã tìm được người bạn thích hợp bảo hắn không nên lo lắng.
Nghe trong loa truyền đến hơi thở dồn dập,người đàn ông anh tuấn chán nản cúp điện thoại.
[ A! Trời cao hãy ban cho ta một mỹ nhân đi! Ta bảo đảm sẽ không hoa tâm. ] Vừa dứt lời người đàn ông cảm thấy phần gáy đau xót,tiếp theo mất đi tri giác.
Một người đàn ông xinh đẹp tóc bạc ôm lấy hắn,nhếch khóe miệng,lẩm bẩm nói:
[ Ngả Duy nói quán bar này có rất nhiều người đẹp,quả nhiên không tệ...... người này rất hợp khẩu vị của ta. ] Nói xong,búng tay một cái, thân ảnh hai người từ từ biến mất trong màn sương mù......
END

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.