Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Chương 41: Bảo vệ




Bây giờ nàng đau đến không thể cử động dù chỉ là một cái lắc đầu hay một câu nói "không sao!" cũng không thể nhảy ra khỏi miệng.
Cũng may Hương Ngọc không cất hộp thuốc đi mà vẫn để cạnh đầu giường. Chàng mở hộp thuốc ra và thuần thục lấy ra một lọ thuốc. Dù không biết thuốc đặc trị cho vết thương này nhưng chắc vì chàng cũng hay bị thương nên chàng cũng biết thuốc cầm máu và giảm đau. Chàng muốn thoa thuốc cho nàng nhưng sợ nàng giật mình nên nhẹ giọng thông báo:
- Bây giờ ta sẽ thoa thuốc, cô ráng chịu đau một chút!
Nói rồi chàng nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương cho nàng. Giây phút thuốc chạm vào vết thương, nàng như muốn ngất lịm đi vì đau đớn. Đây là nỗi đau thấu tận xương tủy mà người ta vẫn thường hay nói đó sao? Từng tế bào của nàng cũng đang thét gào vì cơn đau. Trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàm răng nghiến chặt.
Phàn Long thấy nàng im lặng nhưng chàng biết nàng đang quằn quại vì cơn đau. Nhìn nàng như thế trong lòng chàng cũng chẳng được yên. "Xót xa" và "áy náy" đang gặm nhắm chàng từng chút một.
*Nếu cô ấy không lao ra ngay lúc đó...thì cô ấy đã không chịu đau đớn thế này. Nếu những vết thương này ở trên người mình...có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ?*
Khắc sau, Phàn Long đã thoa thuốc xong cho Bạch Đình. Nhưng còn vấn đề nan giải hơn là...làm sao để băng bó đây? Thoa thuốc thì phạm vi chỉ ở lưng nhưng muốn băng bó thì phải... Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng đã thấy ngượng ngùng biết bao. Bằng chứng là gương mặt Phàn Long đã ửng hồng cả lên. Nhưng không băng bó thì vết thương sẽ rất dễ nhiễm trùng nên buộc phải băng thôi. Nhưng băng thế nào thì chàng vẫn chưa biết.
*Aissss...phải làm sao đây?*
"Vò đầu bứt tóc" một hồi thì chàng đánh liều gọi Bạch Đình:
- "Con hổ"..à không,... Bạch Đình! Cô còn tỉnh táo không? Ta nhờ cô một chuyện được không?
Cơn đau rát thật sự khiến nàng rơi vào trạng thái mơ hồ. Nhưng thuốc giảm đau đã ngấm nên nàng cũng đã phần nào lấy lại được ý thức. Nàng uể oải gượng dậy, chầm chậm nói:
- Muốn...ta...giúp gì?
- Ờ thì...ùm...cũng không có gì to tát đâu! Chỉ là ta muốn...ơ...thì...
Lời nói đã đến cửa miệng nhưng sao muốn thoát ra lại khó quá. Thấy chàng cứ ậm ừ mãi mà chẳng nói, cái tính thiếu kiên nhẫn của nàng lại trỗi dậy:
- Nói nhanh một chút là đột tử liền hay gì? Bà đây không đủ kiên nhẫn chơi trò đuổi hình bắt chữ với ngươi.
*"Con hổ" này chửi người cũng hăng quá đi! Nhưng mà thật sự không thể để lâu thêm nữa. Thôi thì...nói đại đi!*
Chàng hít một hơi thật sâu rồi nói hết những gì muốn nói:
- Bây giờ ta phải băng bó nên là cô...cởi yếm ra luôn đi!
- CÁI GÌ?!
Nghe chàng nói xong nàng sảng hồn quay ngoắt sang nhìn chằm chằm Phàn Long. Bao nhiêu đau đớn, mệt mỏi như mọc cánh bay đi hết. Ánh mắt nàng vừa ngạc nhiên vừa đằng đằng sát khí khiến chàng sợ hãi nhắm tịt hai mắt chẳng dám nhìn.
- Ngươi có bình thường không vậy? Hôm nay ngươi uống thuốc chưa vậy? Dám đưa ra lời đề nghị hoang đường như vậy hả? Chê kiếp thần tiên sống dai quá phải không?
Mỗi một câu nói của nàng đều có sức ép vô cùng lớn khiến chàng sợ hãi không dám hé môi.
*Trời ơi, trời ơi! Làm ơn phù hộ con tai qua nạn khỏi!*
Nhưng dù sợ thì chàng vẫn lo cho nàng hơn nên chàng buộc phải giải thích rõ ràng. Với nếu không giải thích thì...xuân này con không về!
- Cô...cô bình tĩnh chút...
- Bình tĩnh cái gì? Ngươi không thấy nó hoang đường sao? - nàng lớn tiếng quát lại.
- Thì vậy ta mới nhờ cô giúp đó!
- Là sao?
- Ta biết chuyện này có hơi...à rất hoang đường nhưng vết thương cửa cô buộc phải băng bó. Nên ta muốn nhờ cô trong lúc ta bịt mắt, ta chuyển băng ra trước thì cô chuyển vòng lại ra sau giúp ta.
- ...Thôi khỏi! Ngươi giúp ta đến đây được rồi. Chuyện còn lại ta sẽ tự xử.
Nghe thấy nàng lại muốn cậy mạnh, chàng cuốn cuồng lên vội khuyên ngăn.
- Không được đâu! Vết thương cô khó khăn lắm mới cầm được máu. Nếu cô cứ vậy thì nó sẽ lại rách ra chảy máu nữa đấy.
- ...
Thấy nàng im lặng như lại tìm cách từ chối chàng liền hóa phép tạo ra một dãy băng đen dày cộm bao quanh mắt mình như lời đã nói.
- Như vậy là được rồi chứ gì? Ta thề là ta không nhìn thấy gì đâu! Nếu cần thì ta khóa nhãn lại luôn cho cô yên tâm. Tiên Hiệp Hay
Dứt lời chàng định thi triển tiên thuật phong ấn nhãn lực thì bị nàng ngăn lại.
- Điên hả? Phong ấn nhãn lực không khéo là mù luôn đấy! Ta có mấy cái mạng cũng không đủ trả cho đôi mắt của ngươi đâu nhị hoàng tử à!
- Nói vậy là cô chịu cho ta giúp cô băng bó rồi hả?
Thật tâm nàng không muốn nhưng nhìn chàng chỉ vì vậy mà làm tới mức này, nếu nàng còn không chịu thì chàng còn làm tới nào nữa.
- Ngươi thật sự không thấy?
- Ta không thấy thật mà? Thôi để ta khóa nhãn lại cho chắc ăn!
- Thôi đi! Ta với ngươi coi như là...có quen biết. Ta tạm tin người!
Nói rồi nàng chuẩn bị sẵn gạc băng đưa cho chàng. Rồi nàng từ từ tháo nút thắt cởi bỏ lớp áo cuối cùng trên người mình. Phàn Long dựa vào góc độ ban nãy thoa thuốc cho nàng mà ngắm chừng để băng bó.
- Ta bắt đầu nha!
Một tay chàng giữ lấy mép băng gạc, một tay kéo gạc ra phía trước cho nàng. Nàng nhận lấy rồi vòng ra phía sau đưa cho chàng. Cứ như thế, hai người họ phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, tuy có chút khó khăn nhưng họ cũng đã băng bó thành công.
- Xong rồi! Cô chỉnh trang lại đi! Khi nào xong thông báo ta một tiếng!
Chàng kiên nhẫn đợi một lúc lâu sau nhưng vẫn chưa nghe thấy hồi âm của nàng. Chàng lo lắng không biết nàng có ổn không nhưng cũng không dám tự mở bịt mắt. Nhưng mà nàng cũng đã im lâu quá rồi nên chàng đánh liều một phen:
- Ê nè! Cô xong chưa? Ta...ta tháo băng che mắt ra nhé?
Chàng tháo bịt mắt ra nhưng phải một hồi sau mắt chàng mới có thể làm quen với ánh sáng. Chàng hoảng loạn khi thấy Bạch Đình nằm trên bàn với quần áo đã chỉnh tề. Chàng liền cúi xuống xem nàng thế nào.
- Bạch Đình! Bạch Đình? Cô ổn không?
Thấy nhịp thở của nàng đều đặn thì chàng cũng yên tâm phần nào. Nàng chỉ ngủ thôi. Cũng đúng, nàng vừa phải trải qua nỗi ám ảnh kinh hoàng trong mơ vừa phải chịu cơn đau rát thấu xương ngoài hiện thực. Nàng gồng mình lên để chịu đựng thì sau tất cả nàng cần phải nghỉ ngơi.
Chàng thấy nàng lại khoác lên chiếc áo đẫm máu ban nãy liền ghé vào tai nàng nói:"xin phép nhé!". Rồi chàng nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo ngoài của nàng, đồng thời chàng khoác lại cho nàng cái áo choàng của mình. Dù sao thì áo của chàng dày hơn và cũng sạch sẽ hơn.
Mặc áo xong, chàng bồng nàng lên nhẹ nhàng và dịu dàng hết mức có thể để nàng không tỉnh giấc. Chàng bồng nàng đến bên giường, đặt nhẹ nàng xuống cho nàng thoải mái nghỉ ngơi hơn.
Sau khi an bài xong cho nàng, chàng không rời đi vội mà lấy khăn tay của mình lau đi mồ hồi trên trán cho nàng. Nhìn gương mặt nàng an yên mà ngủ, trong lòng chàng cũng bớt đi một phần ân hận.
*Đa tạ cô! Từ giờ đổi lại ta sẽ bảo vệ cô!*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.