Độc Y Vương Phi

Chương 72:




Âu Dương Thác lui xuống, trong thư phòng chỉ còn lại hoàng đế cùng Tề vương Nam Cung Diệp.
Hoàng đế sắc mặt lãnh trầm, con ngươi lấp lánh ánh sáng lạnh, thâm trầm không thể phỏng đoán, nhìn chằm chằm Tề vương Nam Cung Diệp, chỉ thấy Nam Cung Diệp ngũ quan thanh nhuận, tuấn mỹ chính trực, thản nhiên nhìn hoàng đế, toàn bộ không có nửa điểm gì không ổn, tựa hồ hắn đối với những chuyện như vậy cho là đương nhiên.
" Diệp nhi, ngươi làm lớn chuyện như vậy ngươi nói phải làm thế nào đây? Mặc dù Âu Dương tướng quân có sai, nhưng hắn vẫn là hộ quốc lão tướng của Thiên Vận hoàng triều chúng ta, ngươi có thể nào mang người tiến vào tướng quân phủ đem tất cả mọi người đánh chứ?"
" Phụ hoàng nói sai rồi, đường đường Tề vương phủ chẳng lẽ thật sự mặc cho người khác khi dễ, nhi thần làm không được"
Nam Cung Diệp thanh âm ôn hòa như trước, bất quá ý tứ trong lời nói cũng không có sự thoả hiệp.
Hạo Vân đế nhìn hắn, hơn nữa ngày mới cúi đầu, khoát khoát tay "Lần sau đừng lỗ mãng như thế nữa, lui xuống đi, phụ hoàng mệt mỏi"
Nhi tử này cũng không bớt lo, hắn thật đúng là mệt a, hoàng đế dựa vào phía sau nhuyễn tháp, khép hờ đôi mắt, không hề nhìn Nam Cung Diệp nữa, Nam Cung Diệp cũng không có nói thêm cái gì, lặng lẽ lui xuống.
Buổi tối, thánh chỉ tới An vương phủ, An vương Nam Cung Quân không nghĩ tới sự tình thế lại thuận lợi như thế, vốn hắn định uy hiếp Âu Dương Tình sẽ đem chuyện của nàng vạch trần ra, ai ngờ nữ nhân này thà chết cũng không nguyện ý đi nói với hoàng thượng, cho nên chính mình giận dữ đi tìm phụ hoàng, lại bị phụ hoàng cự tuyệt.
Âu Dương Tình khi biết Nam Cung Quân tiến cung, liền quay về Âu Dương gia khóc lóc kể lể, tướng quân Âu Dương Thác luôn luôn yêu thương nữ nhi, nghe được nữ nhi nói như thế, quả nhiên tức giận, không nghĩ tới ngoài ý muốn lại giúp An vương hắn đạt được mong muốn.
Nam Cung Quân liền chuẩn bị xe ngựa, đi Tề vương phủ đón Vụ Tiễn, hiện tại chính mình cuối cùng cũng làm được một việc không làm Vụ Tiễn thất vọng, để cho nàng như ý nguyện trở thành An Vương phi.
Liên viện Tề vương phủ.
Bên trong phòng khách, Phượng Lan Dạ nắm tay Tư Mã Vụ Tiễn "An vương đại khái sẽ lập tức đến đây, lần này quay về An vương phủ đi, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi mới là An Vương phi, bên trong vương phủ nên chỉnh đốn thì phải chỉnh đốn, nên thay đổi người liền thay đổi người, tuyệt đối không thể có nửa phần mềm lòng, những người đó hay bắt nạt kẻ yếu, còn có tiểu thiếp trong phủ, lần trước ta vốn định giáo huấn các nàng, bởi vì thời gian cấp bách, lần này trở về, ngươi cũng phải chấn chỉnh nhiềi, đừng quên lòng An vương đang ở trên người của ngươi, chỉ cần ngươi làm việc thản nhiên, đúng lý hợp tình, không có gì phải sợ"
Phượng Lan Dạ vẻ mặt lạnh lùng, một bộ dáng lý lẽ hiển nhiên để nói chuyện, một bên Hoa Ngạc cùng Diệp Linh hai người nghe xong vẻ mặt hắc tuyến, trong lòng thầm niệm, may mắn Tề vương phủ nữ nhân gì cũng đều không có, nếu không xét cá tính của tiểu Vương phi, khẳng định sẽ đem Vương phủ toàn bộ diệt sạch sẽ.
Tư Mã Vụ Tiễn tâm tình trăn trở hết lần này đến lần khác, thời khắc này nói cái gì cũng đều là dư thừa, vốn nàng cho rằng sẽ trợ giúp tiểu nha đầu này, ai biết bởi vì sự mềm lòng của bản thân, hiện tại ngược lại là nàng ấy trợ giúp mình, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành trầm mặc, hai tay nắm chặt tay Phượng Lan Dạ, đã nhiều ngày nàng hiểu rõ, lần này quay về An vương phủ, những nữ nhân ấy an phận thì bỏ qua, nếu không an phận, nàng tuyệt đối sẽ không tha các nàng.
" Ừ, ta đã biết"
Vụ Tiễn cuối cùng gật đầu, ngoài phòng truyền đến âm thanh của tiểu nha đầu "Tiểu vương phi, Tích quản gia đến, nói người An vương phủ tới"
Quả nhiên tới nhanh như vậy, Phượng Lan Dạ nhẹ gật đầu, An vương đối Vụ Tiễn là thật tình, thôi thôi thôi, trong hoàng thất có thể có tình nghĩa nhường này đã là đáng quý, chỉ mong Vụ Tiễn sau này có thể được thuận lợi một chút.
" Ừ, đã biết, nói cho hắn, chúng ta sẽ đi qua"
Phượng Lan Dạ phân phó. Tiểu nha đầu lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ nắm tay Vụ Tiễn, hai người đứng dậy, cùng nhau bước ra ngoài, cẩn thận nói tiếp.
" Vận mệnh hai người chúng ta nhiều trắc trở, mặc dù tránh né, chỉ sợ cũng tránh không khỏi, cho nên phải làm như thế nào, hãy làm hết lòng, không cần phải tránh né"
" Ừ."
Vụ Tiễn nghe nàng nói, gật đầu, mấy đạo thân ảnh nhỏ bé phản chiếu ở hành lang dài, ánh trăng mù mịt, gió đêm rét lạnh nhẹ thổi qua, mọi người nhịn không được khẽ run, đêm đông trong trẻo nhưng lạnh lùng a.
Trong đại sảnh Tề vương phủ, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân đang chờ đợi, hai người nói một ít chuyện triều đình, vì Nam Cung Quân có chút không yên lòng, nên thỉnh thoảng nhìn quanh cửa, cho đến khi có người đi đến, hắn đột ngột đứng lên, nhìn qua.
Phượng Lan Dạ di chuyển thân mình, bên cạnh Tư Mã Vụ Tiễn đi ra theo, ngẩn ngơ nhìn Nam Cung Quân.
Mấy ngày không gặp, nhìn thấy Nam Cung Quân quả thật tiều tụy không ít, không khỏi đau lòng, nàng vẫn rất yêu nam nhân này, liền đi nhanh lên phía trước vài bước gọi một tiếng "Ngươi đã đến rồi?"
" Ừ"
Nam Cung Quân thấy Tư Mã Vụ Tiễn hoàn hảo vô khuyết, sắc mặt cũng hồng nhuận, tâm tình trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, vốn nghe nói nàng bị thương, hắn đã muốn sang đây, bất quá vì lần lượt chờ tin tức của phụ hoàng, để có được ý chỉ, hắn mới qua đây đón nàng hồi phủ.
" Ta đón ngươi quay về An vương phủ"
Hai người cùng nhau kéo tay quay đầu nhìn lại.
Trong đại sảnh, ánh sáng đèn lòng chiếu sáng rõ nét khuôn mặt Phượng Lan Dạ, thanh tươi diễm lệ, trên mặt nàng thiếu đi tầng hàn khí, làm cho nàng lúc này tựa như nữ hài tử xinh đẹp hiền hoà, khóe môi có chút giống như vô ý cười, gật đầu "Trở về đi, An vương hãy đối xử tốt với nàng"
Nam Cung Quân dìu Tư Mã Vụ Tiễn rời đi, Tư Mã Vụ Tiễn cũng không nói gì, nói cảm tạ thì sẽ khinh nhờn một phần tâm ý của nàng ấy, cho nên nàng sẽ đem phần tình nghĩa này chôn ở đáy lòng.
Phượng Lan Dạ chưa quên phân phó một tiếng "Tích quản gia, tiễn An Vương gia An Vương phi xuất phủ"
"Vâng, tiểu Vương phi"
Tích quản gia đáp lời, nhanh chóng đi ra ngoài, trong phòng, Phượng Lan Dạ chậm rãi quay đầu, nhìn Nam Cung Diệp trong đại sảnh, khuôn mặt tinh tế như điêu khắc, lông mày hẹp dài, đôi mắt thâm thúy như hồ sâu không thể dự đoán, âm u huyền bí, môi mỏng hướng về phía trước giương lên, tạo thành một vòng cung duyên dáng, tựa tiếu phi tiếu, tuy rằng động tác rất đơn giản, nhưng mà giống như nước suối nơi khe núi, thanh khiết vô cùng, thấm vào ruột gan.
Nhưng đây chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài của hắn, chân thật thì hắn thị huyết tàn nhẫn, như Tu La địa ngục, hắn đến tột cùng vì sao phải cất dấu bộ mặt như vậy.
Phượng Lan Dạ suy đoán, sắc mặt nhiễm tầng âm trầm, thanh âm biếng nhác của Nam Cung Diệp vang lên "Lan nhi nghĩ cái gì đấy?"
Hiện tại hắn gọi nàng là Lan nhi, Phượng Lan Dạ cũng không có phản bác cùng ác hàn như lúc đầu, nhưng vẫn có chút không quen, trong lòng nàng biết rõ ràng, dù mình có kháng nghị cũng không có hiệu quả.
"Diễn kịch đã kết thúc, có phải nên hạ màn hay không Vương gia"
"Vở kịch này chưa kết thúc, ngừng thì đâu có thu hoạch gì, Lan nhi, chúng ta nên tiếp tục diễn?"
Nam Cung Diệp đuôi lông mày khẽ nhướng, vẻ mặt đầy hứng thú, rõ ràng là một động tác đơn giản, lại tà mị vạn phần.
Phượng Lan Dạ vừa nghe hắn nói liền giận, sắc mặt tối sầm, hai tay vòng quanh ngực, một thân chính khí nghiêm nghị.
"Nam Cung Diệp, diễn cái gì diễn, ngươi mơ đi, ta thích sạch sẽ"
Nói xong buông tay đi ra ngoài, chỉ chừa cho Nam Cung Diệp một cái bóng lưng tinh tế đầy ngạo khí, nam nhân bên trong phòng, trên ngũ quan xuất trần hiện lên vẻ bất đắc dĩ, khẽ nói một câu "Ta cũng thích sạch sẽ, không phải rất hợp nhau để diễn hay sao?"
Đáng tiếc không ai để ý tới hắn.
Phượng Lan Dạ ra khỏi phòng, dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh trở về viện, ai biết vừa mới tiến vào, liền nghe được Ngân Ca hân hoan nói "Gia tới, Gia tới"
Phượng Lan Dạ dưới chân như bị kiềm hãm, có cần khoa trương như vậy hay không , biết tên kia thân thủ rất cao, nhưng chuyện này cũng quá thể đi, rõ ràng nàng đi trước mà, nghĩ vậy liền nổi giận đùng đùng xông vào, bên trong phòng khách dưới ánh đèn, không phải Nam Cung Diệp thì là ai, hắn đang cho Ngân Ca ăn, Ngân Ca kia không biết có phải thời gian dài không thấy được chủ tử hay không, nên kêu lớn một tiếng, rồi vừa ăn vừa kêu "Gia tới, Gia tới"
Vừa nhấc đầu thấy Phượng Lan Dạ đi vào, lập tức đong đưa cái đầu nhỏ.
"Tiểu Vương phi thật xinh đẹp a, tiểu Vương phi thật xinh đẹp"
Nam Cung Diệp vừa nghe, khóe môi mĩm cười, nhẹ nhàng gõ đầu Ngân Ca "Như thế nào có sánh bằng với gia không"
Phượng Lan Dạ trừng mắt nhìn một người một chim, còn nói lời tâng bốc lẫn nhau lên làm thú vui, bất quá lúc này nàng cũng không công phu thưởng thức phong tư hai người bọn họ, sắc mặt trầm xuống mặc kệ bọn họ, phía sau Hoa Ngạc cùng Diệp Linh khom người mở miệng "Tham kiến Vương gia, chúng nô tì đi xuống trước"
Nam Cung Diệp hơi nghiêng đầu nhìn, hai tròng mắt dưới ánh đèn khẽ sáng, phát ra tia sáng lạnh u ám kinh người, và sâu không lường được, quanh thân một tầng khí âm u, tựa như Tu La địc ngục, làm Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đánh một cái rùng mình, cảm thấy được, tuy rằng Gia đối tiểu Vương phi nhu hòa, nhưng đối với người khác sẽ vĩnh viễn lạnh lùng như băng, Nam Cung Diệp vung tay lên, hạ nhân phía sau Phượng Lan Dạ đều lui xuống.
Phượng Lan Dạ sắc mặt lạnh lại, các nàng chính là nha đầu của nàng, nàng còn chưa cho phép, như thế nào liền đi, mặc dù muốn phát tác, bất quá nàng biết, nếu lưu lại các nàng, Nam Cung Diệp cũng sẽ không tha các nàng, cuối cùng đành bỏ qua, nghiến răng nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp liếc mắt một cái, rồi đi qua.
" Nói đi, đã trễ thế này, đến đây muốn làm gì?"
" Ta muốn nghe đàn, ngủ không được"
Ở chỗ tối, đám người Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Hộc còn có Thiên Bột Thần đều trừng mắt, sau đó mắt trợn trắng, nếu không phải chính tai nghe được, thật đúng là không biết gia nhiều trò như vậy, ngươi nói muốn nghe đàn thì nghe đàn đi, lại đi nói chính mình ngủ không được, hắn có thời điểm ngủ không được sao?"
Bất quá trong phòng khách, Phượng Lan Dạ vừa nghe Nam Cung Diệp nói, liền thu lại vẻ lạnh lẻo, thần sắc nhu hòa vài phần, chậm rãi đi tới trước mặt Nam Cung Diệp.
"Quy tắc cũ, một khúc một vấn đề"
Nam Cung Diệp nheo con mắt, ánh sáng khiếp người lưu chuyển, mê hoặc nhân đến cực điểm, đổi là một nữ tử khác chỉ sợ đã bị mê hoặc ngất xỉu không biết trời trăng gì, đáng tiếc Phượng Lan Dạ hiện tại đã trở thành thói quen, nàng đang suy nghĩ đến việc mình muốn hỏi.
"Tốt" Trong con ngươi tà mị của Nam Cung Diệp hiện lên ngọn lửa thâm u, gật đầu.
Phượng Lan Dạ cuối cùng không nói thêm cái gì, quay đầu mệnh lệnh Hoa Ngạc bên ngoài "Đem đàn của ta mang tới"
"Vâng" Vài âm thanh vang lên.
Hoa Ngạc cùng đám người Diệp Linh lui ra ngoài, có người lấy đàn, có người nâng bàn, rất nhanh liền đem đàn mang tới, rồi lui ra ngoài.
Trong phòng khách, Phượng Lan Dạ cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng tiêu sái đến trước cầm, ngồi xuống bắt đầu gảy đàn. Lúc nàng gảy đàn, tao nhã động lòng người, cả người đắm chìm trong âm nhạc, tựa như cùng cầm hòa làm một,
Nam Cung Diệp ngồi cách đó không xa, ánh mắt sâu thẳm, thân mình hắn tựa lưng vào ghế ngồi, lúc này hắn cũng không còn lạnh lùng như lúc trước nữa, mà mang theo chút đăm chiêu, lông mi dài đóng lại, dường như đang chậm rãi thưởng thức cảm giác tinh tế trong đó, kỳ thật trong đầu hắn đang suy tư.
Cầm của Lan nhi thực sự là nghe không ra có chỗ nào huyền diệu, vì sao Thiên Bột Thần lại nói cầm của nàng là Âm sát cầm kỹ.
Âm sát tồn tại đã lâu, nhưng chỉ có nghe đồn đãi, cho tới bây giờ cũng không có ai gặp qua, không nghĩ tới Lan lại tập được. Tuyệt thế võ công tâm pháp hiếm thấy, được giấu ở Vân Phượng quốc sao?
Nam Cung Diệp một bên nghe đàn một bên suy tư, bất tri bất giác, một khúc lại trôi qua.
Phượng Lan Dạ cũng không có dừng lại, tiếng đàn vừa chuyển, lúc này đây âm điệu lên cao rất nhiều, tựa như vạn mã đạp sóng, lao nhanh trên biển mây, càng giống như thập diện mai phục, mãnh liệt không thôi, nghe đến lòng người xúc động, quanh thân huyết mạch đều tăng vọt lên.
Ngoài phòng khách, nhóm tiểu nha đầu trong Liên viện đều đứng ở thềm đá chú ý lắng nghe, tựa như bị hóa thạch.
Chẳng những Liên viện, ngay cả tòa vương phủ, hành lang, trong lối đi nhỏ, còn có trong các viện, tất cả mọi người đều đứng thẳng, si ngốc nghe tiểu vương phi đàn, thật là quá tuyệt a.
Khó trách mọi người trong An Giáng thành đều nói tiểu Vương phi cầm kĩ là thiên hạ nhất tuyệt, quả thật là danh bất hư truyền, ngay cả bọn họ là người không hiểu về cầm, tựa hồ cũng có thể lãnh hội thâm ý trong đó, đây mới là cảnh giới cao nhất của cầm kỹ
Một khúc trào dâng như vạn mã phi nhanh rất mau kết thúc, Phượng Lan Dạ vốn dự định đàn tiếp , nhưng Nam Cung Diệp đã nghiêng mình đứng lên, duỗi ra tay đè lại tay nàng.
Không phải là hắn không muốn trả lời câu hỏi của nàng, mà là đau lòng tay nàng.
Một khúc khí thế này đã hao tổn rất nhiều lực nơi tay, chỉ sợ tay nàng đã bị thương, lại có muốn đàn tiếp nữa sao.
Nam Cung Diệp lật tay nàng lại, quả nhiên có nhè nhẹ điểm hồng, lây dính trên đầu ngón tay, nháy mắt, vẻ mặt Nam Cung Diệp trầm xuống, quanh thân hàn khí lãnh liệt, tiếng nói ám trầm mang theo mấy phần sắc bén.
"Lần sau không được như thế phải yêu quý chính mình. Nếu còn như vậy, ta sẽ tức giận, từ nay về sau ngươi sẽ không được đàn nữa"
Hắn bá đạo nghiêm túc nói, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo, rõ ràng có thể thấy được trong lòng hắn quả thật rất giận, bất quá Phượng Lan Dạ lại cảm thấy trong lòng thật cao hứng, nam nhân này là thật lòng quan tâm nàng, nàng có thể cảm nhận được, người tốt kẻ xấu nàng vẫn phân biệt được, nàng chỉ hồ đồ, hắn vì sao đối với nàng tốt thế? Từ trước cho tới nay người đối với mình tốt nhất định là có mục đích, nhưng cho tới bây giờ xem ra, nàng cũng không thấy được hắn có mục đích gì với nàng , cho nên trong lòng vừa khẩn trương, rồi lại lộ ra cao hứng, đôi mắt xinh đẹp không chớp mắt nhìn hắn.
Giây lát, trong mắt thế nhưng ê ẩm, cúi đầu thấp lẩm bẩm "Cho tới bây giờ không ai đối với ta tốt như vậy"
"Ta sẽ đối với ngươi tốt, sẽ không để cho ai khi dễ ngươi"
Nhìn nàng thân thể nho nhỏ gầy yếu nhưng bên trong người tựa hồ chống đỡ thống khổ thật lớn, Nam Cung Diệp tuy rằng không rõ tiểu nha đầu này vì sao lại tuyệt quyết chịu đựng như thế, nhưng hắn thật sự sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng.
Nam Cung Diệp vén tà áo lên, nhưng lại trực tiếp xé áo bào quý giá của bản thân, xé một mảnh nhỏ băng lại ngón tay chảy máu của nàng, Phượng Lan Dạ thấy động tác hắn vụng về, thực hiển nhiên là không rành làm việc này, không khỏi giãn môi cười một chút, đưa tay rút lại ngón tay bị băng bó thật sự khó coi quơ quơ.
"Rất khoa trương đi, chỉ có chút máu, không cần phải bọc như vậy" Lời nói vừa rơi xuống, Nam Cung Diệp có điểm lúng túng, vội vàng kéo nàng ngồi vào một bên "Không phải nói hỏi ta vấn đề sao? Bổn vương mệt rồi đó"
Phượng Lan Dạ mím chặt môi, muốn cười, bất quá cuối cùng nhịn xuống, không có cự tuyệt động tác của hắn, ngồi ở bên cạnh hắn, suy nghĩ trong chốc lát nghiêm túc hỏi
"Ta muốn hỏi ngươi, vì sao ngày ấy ta lại ở trên thuyền lớn của Sở vương?"
Nếu không phải bởi vì ở trên thuyền lớn của hắn, nàng cũng sẽ không nhận định hắn là ân nhân cứu mạng nàng, còn thiếu chút nữa làm người trái lương tâm, may mắn phát hiện sớm.
"Ác, bởi vì lúc ấy thuyền khác không có chỗ trống, đều để đầy đồ vật , chỉ có thuyền hắn còn chỗ, cho nên liền mang ngươi ở đó trở về Thiên Vận hoàng triều"
Nam Cung Diệp đã biết Sở vương động tâm tư gì ở nàng, ánh mắt u ám xuống, trong lòng hừ lạnh.
Nam Cung Liệt ngươi là tiểu nhân ti bỉ vô sỉ, thế nhưng ngay cả một tiểu cô nương cũng không buông tha, nhỏ như vậy cũng lợi dụng, ngôi vị hoàng đế nếu thật sự rơi xuống tay ngươi, còn sinh linh thiên hạ còn có ngày lành sao?
Phượng Lan Dạ nghe xong lời này, có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới bởi vì trên thuyền Sở vương có phòng trống, cho nên bị hắn nhân tiện dẫn theo trở về.
Buồn cười.
Bất quá trong lòng quả thật đã buông xuống, về sau nàng cùng Sở vương phủ không còn nửa điểm quan hệ, nhưng nàng cũng nên tặng những tin nên tặng, Sở vương không phải muốn biết Nam Cung Diệp có che dấu bí mật gì sao? Nàng đúng lúc cần tương kế tựu kế, Phượng Lan Dạ quyết định tính toán, sau đó hỏi tiếp vấn đề thứ hai.
"Ngươi không phải muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Ngọc phi nương nương sao?
Nàng hỏi vấn đề này, là bởi vì muốn giúp hắn, cho tới nay đều là hắn trợ giúp nàng, hiện tại nên đến phiên nàng trợ giúp hắn điều tra rõ một việc.
Sắc mặt Nam Cung Diệp đột nhiên u ám, đôi đồng tử biến hóa, đầu ngón tay lạnh lẻo thành một mảnh, Phượng Lan Dạ đưa tay nắm tay hắn, nàng biết đây là đề tài làm cho hắn nhạy cảm, bất quá khi nàng nắm tay hắn, Nam Cung Diệp ngược lại không có nổi giận giống mọi khi, chỉ thâm trầm nhìn Phượng Lan Dạ.
"Lan nhi vì sao muốn hỏi chuyện này?"
"Ta sẽ giúp ngươi điều tra rõ chuyện Ngọc phi, nếu cái chết của Ngọc phi thật sự có điều bí ẩn, ta nghĩ có người âm thầm chú ý hướng đi của ngươi, nhưng sẽ không ai để ý ta, cho nên ta sẽ dễ dàng giúp ngươi điều tra rõ chuyện này"
Phượng Lan Dạ vừa nói xong , thần sắc Nam Cung Diệp nháy mắt che phủ tầng mũi nhọn lạnh lẽo, lạnh lùng lắc đầu "Lan nhi, đây là chuyện của ta, ngươi không thể mạo hiểm, trong việc này không phải như ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy, nếu để cho người ta biết ngươi điều tra chuyện này, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm"
Phượng Lan Dạ biết hắn lo lắng cho nàng, trong lòng ấm áp dị thường, nhưng chuyện nàng đã quyết định thì sẽ không thay đổi
"Ta đã nói thì sẽ không thay đổi "
Thanh âm như chém đinh chặt sắt biểu hiện quyết tâm của nàng, tuy rằng ở chung không lâu nhưng Nam Cung Diệp biết tính nàng quật cường, hắn bình tĩnh nhìn nàng, trong giây lát, bất đắc dĩ đưa tay nhéo cái mũi của nàng, chậm rãi mở miệng "Như vậy phải hành động dưới sự cho phép của ta, không đươc tự mình điều tra"
"Ừ" Phượng Lan Dạ nhẹ gật đầu xem như đáp ứng, kỳ thật gặp được biến tình huống khác thường, nàng đâu cần phải chờ hắn đồng ý, nhưng cũng phải gật đầu để đối phó trước đã.
Hai người thái độ thực vô cùng thân mật, Ngân Ca trong góc phòng khách bỗng nhiên kêu lên.
"Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ"
Phượng Lan Dạ ngẩn ra, chỉ thấy Nam Cung Diệp động tác vô cùng thân mật nhéo mũi nàng, hai người tư thế cũng có chút mờ ám, dựa gần sát vào nhau, ngay cả mùi hương trên người, hai bên cũng đều cảm nhận được, Phượng Lan Dạ đầu liền ngã ra sau, vội vàng đứng lên.
"Ta mệt mỏi, Vương gia hãy mau trở về đi, sắc trời đã muộn"
Nam Cung Diệp nhìn dáng vẻ nàng khẩn trương, không đành lòng chọc ghẹo nàng, hôm nay hai người xem như có một bước tiến triển nhanh, Lan nhi không hề bài xích hắn nữa, đều do Ngân Ca làm hỏng, Nam Cung Diệp đứng dậy, lãnh trừng mắt nhìn Ngân Ca liếc một cái, trong lòng nghĩ, thực sự nên nướng con chim này, Ngân Ca hoàn toàn xem Phượng Lan Dạ là chủ tử, vừa thấy Nam Cung Diệ đứng dậy, còn không quên ở phía sau kêu lên.
"Gia tạm biệt, Gia tạm biệt a"
Nam Cung Diệp chắp tay sau lưng đi ra ngoài, bên ngoài, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh vừa rồi nghe được Ngân Ca nói, đoán là Vương gia vừa cùng Vương phi làm cái gì đó? Bằng không Ngân Ca như thế nào lại nói xấu hổ xấu hổ đâu, chẳng lẽ là chuyện đỏ mặt, một đám tiểu nha đầu suy đoán, vừa thấy Vương gia đi ra, cung kính hành lễ "Vương gia"
"Đứng lên đi"
Nam Cung Diệp lời vừa rơi xuống cũng không có nói gì thêm nhẹ nhàng đi ra ngoài, thân ảnh cao lớn vui vẻ hòa tan dưới ánh trăng, trác tuyệt tao nhã như vây trúc.
Hoa Ngạc cùng Diệp Linh từ bên ngoài tiến vào, chạy vội đến bên người Phượng Lan Dạ, chỉ thấy tiểu Vương phi sắc mặt kiều diễm, quả thật có chút hồng không bình thường, Hoa Ngạc trêu chọc hỏi "Chủ tử, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Ngân Ca kêu vui vẻ như vậy"
Phượng Lan Dạ ngẩng đầu, thấy hai nha đầu trong mắt toàn là trêu ghẹo, sắc mặt không kềm được, trừng mắt nhìn Ngân Ca liếc một cái, phát giận.
"Ngày khác nhất định nướng con chim này"
Ngân Ca run run cái đầu nhỏ, nghĩ không rõ lại như thế nào đắc tội với tiểu chủ tử, đợi cho nàng đi ra ngoài rồi mới kêu.
"Ngân Ca là chú chim thông minh, Ngân Ca là chú chim thông minh"
Hoa Ngạc phốc cười một tiếng, hướng vào bên trong kêu "Ngươi là con chim ngu ngốc, có chỗ nào thông minh đâu, ngày mai đem nướng"
Ngân Ca rốt cuộc chán ngán, lập tức không lên tiếng, tưởng tượng bộ dáng mình bị đem nướng, càng nghĩ càng sợ hãi a, đầu nhỏ co rút lại, rồi cho ra một cái kết luận, chủ tử này thật tàn nhẫn.
Vụ Tiễn trở về An Vương phủ, Phượng Lan Dạ cũng yên lòng, hiện tại nàng là An Vương phi, Âu Dương Tình kia trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuống tay đối phó với nàng ấy, hơn nữa Vụ Tiễn nhất định sẽ nghĩ biện pháp ứng phó lại.
Ngày kế tiếp thực thanh nhàn, lúc này, Phượng Lan Dạ hứng trí, gọi Hoa Ngạc cùng Diệp Linh, chuẩn bị ra phủ mua sắm, ở mãi trong phủ cũng có chút buồn bực.
Hai cái tiểu nha đầu vốn thích chơi đùa, cho nên lập tức liền gật đầu đồng ý, lần này Phượng Lan Dạ không mang theo nhiều người, chỉ kêu một mình Thiên Bột Thần đi theo, Thiên Bột Thần mặc thường phục, tùy thân đi theo xe ngựa, một đường bảo hộ Phượng Lan Dạ.
Trên đường cái, người đến người đi, thực náo nhiệt, xe qua lại như nước chảy.
Bên trong xe ngựa, Hoa Ngạc vén rèm nhìn ra bên ngoài, cảm thấy hứng thú dạt dào, giống như con chim tước bị nhốt trong lồng vậy, đối với cái gì cũng đều ngạc nhiên.
Phượng Lan Dạ xuyên qua rèm nhìn ra bên ngoài, cửa hàng khắp nơi ngã tư đường quả thật rất xa hoa, ý niệm trong đầu vừa chuyển, quyết định đi xem cửa hàng nhà mình, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ""Hòa Phúc, đi Thái Hòa Nhai"
Xa phu đằng trước lên tiếng đáp, xe ngựa hướng Thái Hòa nhai chạy đi.
Ai biết vừa mới di chuyển một cái, liền nghe được phía trước ai nha kêu to một tiếng, xe ngựa tựa hồ có chút không khống chế được, Hòa Phúc dùng sức lôi kéo dây cương, tuấn mã chân trước vung lên, người bên trong xe ngựa toàn bộ bị chao đảo, cũng may Phượng Lan Dạ phản ứng mau, duỗi tay bắt lấy thành xe , mới không bị hất ra, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh không may mắn như vậy, đầu hướng mái hiên hung hăng đập tới, đợi cho xe ngựa dừng lại, hai nha đầu không khỏi giận dữ, hướng phía trước kêu lên "Hòa Phúc, ngươi phát thần kinh gì thế"
Mã phu Hòa Phúc cuối cùng cũng phản ứng lại, kinh hoảng mở miệng.
"Vương phi, không nghĩ tới nữ nhân này đột nhiên lao ra"
Thiên Bột Thần phía sau Xe ngựa đã xoay người xuống ngựa xem xét, rất nhanh trở lại phía trước bẩm báo.
"Vương phi, có người bị dọa ngất"
"Hử?"
Phượng Lan Dạ cau mài, vén rèm nhìn ra bên ngoài một chút, phía trước xe ngựa quả nhiên có một nữ tử đang hôn mê, bên cạnh còn có một tiểu nha đầu kinh sợ lay gọi, bốn phía đã lần lượt có người vây quanh, Hoa Ngạc vừa thấy chạy nhanh nhảy xuống ngựa, vươn tay giúp đỡ chủ tử bước xuống, đi qua thăm dò.
Người vây xem tự động nhường đường, Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đi qua, thân mình ngồi xuống, chỉ thấy trên đất có một nữ tử trên mặt đeo một sa mỏng(khăn che), lại bởi vì va chạm xe ngựa, lúc này đã té ngã trên mặt đất, sa mỏng kia bị gió thổi đi, hé lộ ra khuôn mặt của nàng, khuynh thành tuyệt đẹp, hoàn mỹ không tì vết, đám người vây xem lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, lại có người kêu lên.
"Đây không phải là Lam Cơ cô nương của Tuyết Nhạn lâu sao? không ngờ bị đụng phải"
Tuyết Nhạn lâu chính là một thanh lâu sở quán, Phượng Lan Dạ có biết đến, chỉ là không nghĩ tới thanh lâu lại có nữ nhân xinh đẹp như thế, từ xưa hồng nhan bạc mệnh, không biết là may mắn hay bất hạnh của nàng đây, bất quá nữ tử này sao có chút quen mắt vậy? Nàng vừa suy nghĩ, liền nghe được bên người Hoa Ngạc hô nhỏ ra tiếng.
"Ngũ công chúa"
Phượng Lan Dạ kinh ngạc, đã hiểu được chính mình vì sao cảm thấy quen thuộc, nguyên lai nữ tử này chính là Vân Phượng quốc Ngũ công chúa Phượng Lan Hoạ, không nghĩ tới hai người lại ở chỗ này gặp nhau, càng không nghĩ tới nàng ta lại thành danh kỹ thanh lâu.
Hoa Ngạc kích động nhanh chóng đi qua nâng người trên mặt đất dậy, giương mắt nhìn chủ tử một cái, Phượng Lan Dạ không nói gì, vươn tay nắm lấy cánh tay Phượng Lan Hoạ, cẩn thận bắt mạch, phát hiện mạch của nàng bình thường, cũng không có cái gì trở ngại, là vì sao lại hôn mê bất tỉnh, trong lòng vừa nghĩ, liền nhanh chóng vươn tay điểm hai huyệt vị trên người nàng.
Phượng Lan Hoạ ho khan một tiếng chậm rãi tỉnh dậy, hai hàng lông mi dài run run, mở mắt ra, ánh mắt đen nhánh như mực, thanh thấu vô cùng nhìn Phượng Lan Dạ, rồi chậm rãi kích động hẳn lên, nâng lên ngón tay vô lực, hơn nữa ngày mới chỉ được...
"Ngươi, ngươi là?"
Phượng Lan Dạ liếc mắt nhìn đám người vây xem, nơi đây nói chuyện không tiện, liền ôn nhu mở miệng "Cô nương, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi"
Phượng Lan Hoạ tựa hồ cũng thấy không ổn, môi mím chặt gật đầu, một giọt nước mắt chảy xuống, làm người ta thấy thương xót, cũng đẹp đến động lòng người, trong đám người vây xem có rất nhiều nam tử hận không thể tiến lên từng bước bảo hộ nữ tử như thế, bất quá có Tề Vương phi ở đây, nào ai dám làm càn.
Phượng Lan Dạ ý bảo Hoa Ngạc cùng thị nữ khác đỡ Phượng Lan Hoạ, theo sau Phượng Lan Dạ cùng tiến lên xe ngựa, người vây quanh khi nãy cũng lần lượt tản ra
Phượng Lan Dạ phân phó mã xa phu tìm một trà lâu gần đây dừng lại
Sắp tới giữa trưa, người trong trà lâu không nhiều lắm, thật ra tửu lâu tiệm cơm thì nhiều người một chút, cho nên nàng bảo người ta chọn nhã gian lầu hai ngồi xuống.
Thời điểm trong nhã gian không có ai, Phượng Lan Hoạ kích động vươn tay lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ
"Cửu muội, quả nhiên là ngươi, ta vẫn muốn gặp ngươi, cũng chưa có cách nào gặp mặt ngươi"
Phượng Lan Dạ gật đầu, cũng không kích động như Phượng Lan Hoạ, trái lại con ngươi màu đen có chút đăm chiêu, nhưng Hoa Ngạc ở một bên thì lại kích động nhanh bước tới, quỳ xuống "Hoa Ngạc tham kiến Ngũ công chúa"
Phượng Lan Hoạ nghiêng tay liếc mắt nhìn Hoa Ngạc, thật cao hứng vươn tay kéo nàng đứng lên "Tốt, tốt, Hoa Ngạc hộ chủ không tồi"
Phượng Lan Dạ lành lạnh mở miệng '' Tỷ tỷ có khỏe không?"
Tiếng nói của nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh, Ngũ công chúa Phượng Lan Hoạ có chút không quen, trong trí nhớ Cửu muội dường như không phải bộ dạng này, nhìn thấy nàng đã sớm nhào vào trong lòng nàng, vì sao lãnh tình như thế, bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, thân là nô lệ mất nước, ở vào nghịch cảnh như vậy, là người khẳng định sẽ thay đổi , may mắn nàng đã thành Tề Vương phi, thế nhưng chính mình, Vân Phượng đệ nhất mỹ nhân Phượng Lan Hoạ lại thành danh kỹ thanh lâu Lam Cơ, tâm không khỏi đau đớn hẳn lên, chẳng lẽ nói hồng nhan thì bạc mệnh?
Không, nàng không cam lòng, Phượng Lan Hoạ hồi tưởng lại nở nụ cười, thập phần xinh đẹp, rồi vươn tay nắm lấy tay Phượng Lan Dạ, trong mắt chậm rãi ngưng tụ lệ.
"Như thế nào thì tốt, Lan Dạ, ngươi không biết, ngày đó Tấn vương mang ta quay về An Giáng thành, nhưng lại đem ta ném vào thanh lâu, ta trải qua thời gian này thật sự thống khổ?
Nàng nói xong liền rơi lệ mà khóc, bộ dáng kia thật là giống như được làm bằng nước mắt mềm yếu trong suốt.
Hoa Ngạc thấy vậy không khỏi đau lòng, ở một bên khuyên giải an ủi "Ngũ công chúa, người đừng quá thương tâm, hiện tại công chúa là Tề Vương phi, nàng nhất định có biện pháp cứu người thoát ly bể khổ"
Ngũ công chúa Phượng Lan Hoạ nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt lên, hy vọng dào dạt nhìn Phượng Lan Dạ, tựa như mưa móc ngưng châu, càng giống như thu lan đẫm sương, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt nàng.
Nhưng trớ triêu người nàng gặp gỡ chính là Phượng Lan Dạ, nàng từ nhỏ cá tính lạnh nhạt, lúc này không thấy xúc động, trái lại dâng lên sự nghi ngờ.
Ngũ công chúa Phượng Lan Hoạ trải qua nhiều chuyện như vậy, hình như không nên là một người yếu đuối như thế, nàng ta giờ phút này yếu ớt dường như không hợp với lẽ thường, bất quá nàng cũng thật là muốn nhìn một chút xem này nàng ta muốn làm gì? Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc, thân thủ nắm tay Ngũ công chúa "Tỷ tỷ hy vọng ta làm như thế nào? Nếu Tấn vương Nam Cung Trác đã đem ngươi để lại trong Tuyết Nhạn lâu, chỉ sợ muội muội có muốn đưa tay cứu, thì Tấn vương kia cũng sẽ không thả ngươi, vậy nên làm thế nào cho phải?"
Khuôn mặt giống như mĩ ngọc của Phượng Lan Hoạ trong nháy mắt kinh ngạc, không nghĩ tới muội muội lại nói như thế, nhất thời không biết nói cái gì, chỉ cúi đầu rơi lệ.
Bên trong nhã gian chỉ nghe tiếng khóc nức nở, lại không có tiếng nói chuyện của nàng.
Giây lát, Hoa Ngạc kêu lên "Vương phi, không bằng chúng ta giúp Ngũ công chúa chuộc thân đi, sau đó mang nàng về Tề vương phủ, nô tỳ nghĩ, Tấn vương nhất định sẽ không khó xử Tề vương"
Lời nói của Hoa Ngạc vừa rơi xuống, Phượng Lan Dạ ánh mắt tối sầm lại, chỉ nhìn Ngũ công chúa Phượn Lan Hoạ bên cạnh, trong mắt nàng thần thái chợt lóe qua, khi ngẩng đầu lên, cắn cắn đôi môi, trên môi đã có nhiều điểm hồng, mang theo một bộ dạng xinh đẹp.
"Tỷ tỷ nếu như có thể thoát ly khổ ải, nhất định cảm tạ đại ân đại đức muội muội"
"Công chúa?"
Hoa Ngạc còn muốn nói cái gì nữa, lúc này ánh mắt của Phượng Lan Dạ giống như mũi nhọn lạnh lẽo bắn tới, Hoa Ngạc hậu tri hậu giác nhớ tới lời công chúa từng nói qua, thân mình không khỏi cứng đờ, nên không dám mở miệng nói nhiều thêm một câu nào, trong lòng ảo não không thôi, có chuyện gì công chúa sẽ xử lý, nàng nhiều chuyện làm gì nghĩ vậy liền không nhiều lời nữa.
Phượng Lan Dạ vương tay nắm tay Phượng Lan Hoạ, nhẹ giọng cất tiếng.
"Tỷ tỷ yên tâm đi, việc này không nóng vội, muội muội sau khi trở về cùng Tề vương bàn bạc, xem có thể tìm một biện pháp lưỡng toàn hay không, tốt nhất là cùng Tấn vương nói chuyện chuộc thân cho tỷ tỷ, nếu mạo muội hành sự, chỉ sợ Tấn vương lại gây ồn ào, hắn cũng không thể so với người bình thường"
Phượng Lan Hoạ kinh ngạc giật mình trong chốc lát, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
Phượng Lan Dạ đứng dậy "Tỷ tỷ an tâm đợi ở Tuyết Nhạn lâu, muội muội sẽ nghĩ biện pháp"
"Ừ, cám ơn muội muội"
Phượng Lan Hoạ trơ mắt nhìn Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, tiểu nha hoàn bên ngoài liền đi đến, kính cẩn nhu thuận mở miệng "Lam cô nương, ngươi xem việc này?"
Người trong phòng, bây giờ đã không còn nhu nhược bất lực như lúc nãy, giờ phút này trong con ngươi hiện lên ánh sáng tàn độc, chậm rãi đứng dậy, tao nhã lau sạch vết bẩn trên người nhà những giọt lệ trên mặt, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn tiểu nha đầu đi ra khỏi trà lâu, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh.
Không nghĩ tới tiểu Cửu nhi ngày đó, hôm nay lại lòng dạ sắt đá như thế, chính mình sống trong hạnh phúc, thế nhưng không cứu tỷ tỷ, tốt, tốt lắm.
Nàng Lam Cơ cũng sẽ không ngồi không, tiểu Cửu nhi, nếu có một ngày ta bay lên cành cao, thì sỉ nhục hôm nay tất sẽ báo lại.
Nàng ta nói ra những lời vừa rồi, nàng làm sao không biết ý, Lam Cơ vươn tay che lại lụa mỏng trên mặt, lạnh giọng mở miệng "Đi thôi"
"Dạ, Lam cô nương"
Một chủ một tớ hai người bước xuống lầu rời đi.
Bởi vì gặp được sự tình của Ngũ công chúa Phượng Lan Hoạ, Phượng Lan Dạ không còn lòng dạ nào đi dạo phố cùng việc quan sát thực tế cửa hàng nhà mình, nên phân phó mã xa phu đánh xe quay về vương phủ.
Dọc theo đường đi, ai cũng không nói chuyện, không khí bên trong xe ngựa u ám lạnh vù.
Hoa Ngạc trong lòng biết rõ chủ tử vì sao tức giận, ngày đó nàng ấy đã nói rõ ràng với mình, không nghĩ tới tự mình vẫn phạm vào, lúc này nàng một tiếng cũng không dám nói.
Một lúc sau đến vương phủ, Phượng Lan Dạ liền dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh về Liên viện.
Bên trong sảnh, Hoa Ngạc quỳ gối ở giữa, cúi đầu nhìn mặt đất, tuỳ ý chủ tử trừng phạt, Phượng Lan Dạ hàng mi thanh tú lạnh lùng, con ngươi lạnh lẽo sâu thẳm, tiếng nói lạnh nhạt vang lên " Hoa Ngạc, lời của ta nói, ngươi lại không nghe, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần hầu hạ ta, sẽ do Diệp Linh cùng Diệp Khanh hầu hạ"
"Chủ tử, Hoa Ngạc biết sai rồi, Hoa Ngạc cũng không dám nữa, Người đừng đuổi Hoa Ngạc rời khỏi người"
Hoa Ngạc vừa nghe Phượng Lan Dạ nói, sắc mặt đã sớm thay đổi, chạy nhanh đến dập đầu, Diệp Linh và Diệp Khanh bên cạnh không biết đã xảy ra chuyện gì, ban nãy Diệp Linh chỉ đứng bên ngoài nhã gian, cũng không có đi vào, bên trong chỉ có Hoa Ngạc hầu hạ, ai biết Vương phi ở trong đó một hồi liền giận dữ, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Mấy tiểu nha đầu trong Liên viện đều quỳ xuống, thay Hoa Ngạc cầu tình.
"Vương phi, người bỏ qua cho Hoa Ngạc tỷ tỷ đi"
"Bỏ qua cho nàng đi."
Lần này nhiều thanh âm vang lên một lược, Phượng Lan Dạ khuôn mặt bình tĩnh nhìn xuống, kỳ thật nàng cũng không phải không hiểu, chỉ phải để cho Hoa Ngạc nhớ kỹ giáo huấn lần này, nếu không sẽ hại chết các nàng, Phượng Lan Dạ vững vàng truyền lệnh.
"Muốn lưu lại cũng được, lập tức lĩnh hai mươi đại bản, mặt khác từ nay về sau phụ trách công việc quét tước ở Liên viện, nếu biểu hiện tốt hãy nói sau, nếu như còn không rõ ràng bổn phận của chính mình, liền đuổi ra khỏi vương phủ"
Phượng Lan Dạ tiếng nói vừa dứt, Hoa Ngạc nhanh chóng dập đầu: "Nô tỳ nguyện ý chịu phạt, nô tỳ cái gì cũng nguyện ý, chỉ cần không đuổi Hoa Ngạc rời đi"
Hoa Ngạc khóc lên, Phượng Lan Dạ nhắm mắt lại, mặt không chút thay đổi phất tay.
Diệp Linh cùng Diệp Khanh đỡ nàng ra ngoài, đối với chuyện xảy ra giữa chủ tử cùng Hoa Ngạc trong nhã gian, Diệp Linh các nàng không dám phỏng đoán, tóm lại khẳng định là Hoa Ngạc làm chuyện gì đó khiến cho Vương phi buồn bực.
Mọi người lui xuống, phòng khách yên tĩnh không tiếng động, Phượng Lan Dạ nhắm mắt lại suy nghĩ về Phượng Lan Hoạ, đột nhiên mở to mắt hướng ra phía ngoài gọi một tiếng "Thiên Bột Thần"
Thiên Bột Thần lắc mình đi ra, lần này hắn mặc cẩm y màu đen như trước, nội liễm lãnh khốc, mặt không chút thay đổi ôm quyền.
"Tham kiến tiểu Vương phi"
"Lập tức đi thăm dò chuyện của Lam Cơ, ta phải biết nhất cử nhất động của nàng"
"Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm"
Thiên Bột Thần vừa định đi, Phượng Lan Dạ lại gọi một tiếng "Chờ một chút, còn có chuyện Tuyết Nhạn lâu, nói cho Vương gia các ngươi, Tuyết Nhạn lâu kia nhất định là sản nghiệp của Nam Cung Trác"
"Vâng, tiểu Vương phi"
Thiên Bột Thần lắc mình rời đi, Phượng Lan Dạ đã bạo gan phỏng đoán việc này, nơi đó nhất định là Nam Cung Trác ở phía sau điều khiển, hắn muốn cho Lam Cơ vào Tề vương phủ, để nàng ta tiến vào làm gì, chẳng lẽ là muốn câu dẫn Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ trong đầu chợt lóe qua ý niệm này, cuối cùng bậc cười rộ lên, nếu như bọn họ biết Nam Cung Diệp đoạn tụ, không biết sẽ nghĩ gì.
Diệp Linh dẫn hai tiểu nha đầu từ bên ngoài đi đến, kính cẩn mở miệng "Tiểu Vương phi"
Phượng Lan Dạ đứng lên, hôm nay vốn đang hảo hảo hưng trí, lại bị phá hủy, nàng vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi.
"Cho Hoa Ngạc chút dược đi"
"Dạ, Vương phi"
Diệp Linh vươn tay giúp đỡ chủ tử đi vào nghỉ ngơi, đối với chuyện giữa các nàng, nàng cũng không dám có nửa phần trách móc.
Ngày hôm sau, Thiên Bột Thần mang tin tức đến.
"Bẩm Vương phi, Lam Cơ là người của Tấn vương Nam Cung Trác, hiện tại mặc dù ở Tuyết Nhạn lâu treo biển hành nghề, nhưng bán nghệ không bán thân, vẫn là thiên kim chi khu (thân thể ngàn vàng)"
Phượng Lan Dạ khóe môi mĩm cười, một tay bưng chun trà, vẻ mặt xinh đẹp như hoa mai, tỏa ra hương thơm tươi mát, thật sự là rạng rỡ.
"Tốt, ta đã biết, xem ra ta phải đi Tuyết Nhạn lâu một chuyến, nhìn xem bên trong có cất giấu bí mật gì"
Nàng khẽ nhấp một hớp trà, lạnh lùng mở miệng, ai biết lời của nàng vừa xuất ra, liền nghe được một đạo thanh âm lãnh trầm bá đạo vang lên.
"Không được, những chuyện như thế này vẫn là để cho bổn vương xử lý, ngươi đi nơi đó làm gì? Rất nguy hiểm"
Một thân áo trắng Nam Cung Diệp từ ngoài cửa đi tới, Ngân Ca vừa nhìn thấy hắn, liền kêu lên "Gia tới, Gia tới, Ngân Ca nhớ Gia"
Người này là bị mấy tiểu nha đầu dạy dỗ càng ngày lợi hại, câu nói được càng ngày càng dài, thành chuỗi thành chuỗi vuốt mông ngựa liên tiếp.
Phượng Lan Dạ ở trong phòng khách trừng mắt liếc nó một cái, con chim chết, ngươi cho là ngươi là ai a, còn nhớ Gia.
Nam Cung Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ của Ngân Ca, thân ảnh cao lớn lập tức đi tới, đứng trước mặt Phượng Lan Dạ, Thiên Bột Thần vừa thấy thiếu chủ xuất hiện, thân hình khẽ động liền lui ra ngoài, trong phòng cực im lặng, Phượng Lan Dạ cúi đầu uống trà, không để ý tới Nam Cung Diệp, cũng không nhìn hắn.
Giây lát, không nhanh không chậm mở miệng "Ta là nói quyết định của ta, cũng không hỏi ngươi có đồng ý hay không"
Nam Cung Diệp da trắng như tuyết, làm nổi bật ngũ quan như thơ như hoạ, ba nghìn tóc đen như cẩm trù, xõa trên vai, giơ tay nhấc chân, mạnh mẽ rạng rỡ, mắt đồng màu đen như diệu thạch, thâm thúy huyền bí, biến hoá thất thường, cuối cùng khóe môi gợi lên ý cười nhạt.
"Như vậy chúng ta cùng đi"
Biết ngăn cản không được, chi bằng cùng đi.
Phượng Lan Dạ kinh ngạc nhíu mài, nàng nghĩ đến hắn sẽ ngăn cản, không nghĩ tới hắn lại muốn cùng đi, bất quá cùng đi thật là có chút phiền, nàng buông chén trà trong tay, nâng má lên nhìn Nam Cung Diệp, nghiêm túc nhấn mạnh.
"Cùng đi không có vấn đề, bất quá ngươi phải nghe an bài của ta, nếu không miễn bàn nữa"
"Ách?"
Nam Cung Diệp cau mài, không biết đây là ý tứ gì, hắn đang muốn hỏi Phượng Lan Dạ.
Tiểu nha đầu động tác đã linh hoạt đứng dậy, duỗi tay kéo bàn tay to của hắn dẫn đi, Nam Cung Diệp lực chú ý liền dời đi, ánh mắt dời về phía bàn tay lôi kéo mình, rất nhỏ, rất trơn bóng, tự nhiên nắm tay chính mình, nhưng lại làm tâm hắn có một mảnh mềm mại, tựa hồ không giống như kẻ khác động chạm, liền tùy nàng kéo hắn vào phòng ngủ của nàng.
"Ngồi xuống"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.