Độc Sủng Yêu Tinh

Chương 69: Lún sâu trong độc tình




“Hoàng Thượng, trong canh của Thục phi bị người hạ độc, cầu Hoàng Thượng vì nương nương làm chủ!” Hồng y cung nữ khép lại cái cằm đã giương nửa ngày, tiến lên một bước, ở trước mặt Lôi Duẫn Hạo quỳ xuống. Nhìn thấy tình cảnh hiện tại, trong lòng thật sự là không hiểu. Hiện tại là cái tình huống gì a, nương nương bị người hạ độc Hoàng Thượng cũng không thèm nhìn một cái. Mà người hạ độc không có hoảng hốt không nói, còn lớn tiếng mắng Hoàng Thượng. Đáng giận nhất chính là, Hoàng Thượng tuyệt không sinh khí, mặc cho ai cũng nhìn ra, Hoàng Thượng còn đang lấy lòng làm y vui trở lại. Liền ngay cả Lâm công công cũng ở bên cạnh giúp Hoàng Thượng, này, này rốt cuộc là ảo cảnh hay mọi người bị mắt mờ a! Thật sự không thể chấp nhận!
“Ác, nói nghe một chút, nếu là có chuyện như vậy, trẫm nhất định vì nàng làm chủ.” Bảo bối giận dỗi hắn còn chưa giải quyết xong, làm sao rảnh để nghĩ đến những người khác.
Nhìn hai người tình chàng ý thiếp rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào mình, Thục phi vẻ mặt ai oán càng thêm đáng thương, khiến mọi người trong cung thập phần đồng tình với vị nương nương bị ‘hạ độc’ này. Chỉ là người quan trọng nhất trong mắt căn bản là không nhìn thấy nàng, điều này làm cho Na Na sắc mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt, thần tình suy yếu thật có vài phần dấu hiệu ‘trúng độc’. “Hoàng Thượng, người rốt cục đến, nô tì còn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không thấy được Hoàng Thượng. Khụ khụ.” Thục phi suy yếu ho khan, biểu tình lê hoa đái lệ làm cho người ta thương xót.
Đáng tiếc Lôi Duẫn Hạo chẳng qua là nhẹ nhàng liếc mắt nàng một cái, liền lôi kéo sủng nhi giận dỗi, nhẹ nhàng kéo một cái khiến y rơi vào trong ngực mình, trấn an sủng nhi đang giãy dụa, kinh vân đạm tả nhẹ nhàng nói ra một câu: “Ngự y xem qua chưa.”
Sủng nhi vẻ mặt tức giận trừng mắt hắn, không có biện pháp khí lực của y không đủ lớn, lại sợ làm bị thương tiểu thỏ trong tay, đành phải mặc hắn ôm. Nhìn Thục phi trên giường chờ đợi ánh mắt của Duẫn Hạo, thật sự hảo đáng thương. Nữ nhân xinh đẹp nhưng sắc mặt thì tái nhợt đến như vậy, so với tiểu thỏ trong tay cũng có một loại cảm giác khiến người ta không đành lòng. Trúng độc thật là khó chịu a, hoàn hảo y là tinh linh, chỉ cần có pháp lực, dược vật nhân gian đối với y hoàn toàn không có tác dụng.
“A, đau!” Sủng nhi nổi giận đùng đùng quay đầu, liền nhìn thấy một đôi mắt tức giận, sủng nhi khó hiểu sờ sờ da đầu bị hắn kéo đau, là y so với hắn càng ủy khuất hơn, bĩu môi hung tợn trừng mắt hắn: tại sao khi dễ y!
“Thục phi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ hết bệnh trẫm lại đến.” Hiện tại hắn muốn trở về trừng phạt tiểu tử kia, cũng dám nhìn chằm chằm vào nữ nhân. Xem hắn đã chết hay sao
“Hoàng Thượng!” Thục phi vội vã ngồi dậy kéo long bào của Hoàng Thượng đang chuẩn bị đứng dậy kia, “Thỉnh Hoàng Thượng vì thiếp làm chủ a. Đều là y, nam nhân này muốn mưu hại nô tì, nếu không phải nô tì mạng lớn đã sớm bị y độc chết.” Càng yếu đuối càng có thể khiến nam nhân dâng lên ý muốn bảo hộ. Nhưng nhìn tình cảnh như tiểu phu thê ân ái kia, Thục phi vốn định giả bộ vẻ mặt ai oán đáng thương, nộ khí trong lòng làm sao nhẫn được, lúc này đây, không phải y chết chính là ta mất mạng!
Nhìn thấy Thục phi lôi kéo y phục của Duẫn Hạo, sủng nhi nhíu nhíu đầu mày, thân thể mềm mại dựa vào Duẫn Hạo, thanh âm thanh thúy nói: “Ta không có.”
Lôi Duẫn Hạo không có đứng lên, xoa nhẹ lam phát như hải của sủng nhi, để y an tâm. Là lỗi của hắn. Không nên để y hãm vào trong tranh đấu của nhân loại. Những nữ nhân đáng ghét này, cũng dám thương tổn sủng nhi của hắn. Càng nghĩ càng giận, ngữ khí lãnh liệt chậm rãi nói: “Có chuyện gì nói, nếu muốn nói thì nói cho rõ.Đừng trách trẫm không có cho ngươi cơ hội.”
Thục phi cả kinh, chẳng lẽ Hoàng Thượng biết cái gì sao Không, không có khả năng! “Hoàng Thượng, nhân chứng vật chứng đều có, Hoàng Thượng nên vì nô tì làm chủ, bằng không nô tì có sống cũng chẳng khác gì đã chết!” Nhìn Hoàng Thượng không có nửa điểm muốn trừng phạt yêu vật kia, Thục phi thương tâm khóc, hy vọng gọi về ân tình Hoàng Thượng và nàng ngày xưa.
“Hoàng Thượng, thỉnh vì nương nương làm chủ!” Mọi người trong Nguyệt Quế cung đều quỳ xuống.
“Nếu như muốn chết, vậy đi chết đi!” Vỗ về mái tóc của sủng nhi, tàn nhẫn phun ra một câu như vậy. Sủng nhi là người hắn yêu nhất, nếu hắn không thể hảo hảo bảo hộ y, kia hắn muốn giang sơn để làm gì, làm hoàng đế để làm gì. Ái nhân của chính mình không thể bảo hộ, hắn sẽ không phải nam nhân. Nhìn nhìn tiểu tử kia trong lòng hắn ngẩn ngơ, lam mâu trong veo, khuôn mặt bạch ngọc hoàn mỹ, khí chất không nhiễm bụi trần, là một bảo bối tốt đẹp nhất, trời cao ban cho hắn, vì cái gì còn có thể có người nhẫn tâm thương tổn y, nghĩ muốn phá hỏng tác phẩm tốt nhất của lão thiên gia chứ
“Hoàng Thượng, ngài, ngài bảo nô tì đi tìm chết Là nô tì nghe lầm sao” Thục phi bày ra dáng tươi cười đẹp nhất của mình, ánh mắt rưng rưng điềm đạm đáng yêu nhìn Lôi Duẫn Hạo. Nàng kinh hoảng, nàng sợ hãi, nàng khẩn trương, ngọc thủ thập chỉ trắng bệch xiết chặt tơ tằm. Không phải sự thật!
Lôi Duẫn Hạo vỗ về mái tóc trong tay, giống như đó là thứ tối trọng yếu trên thế gian, là gì đó xinh đẹp quý giá nhất, nhẹ nhàng vuốt ve, đặt ở giữa mũi tinh tế ngửi. Không có trả lời Thục phi.
Hắn vẫn luôn biết phi tử trong cung lục đục tranh đấu, nếu là bình thường hắn nhất định hảo hảo ở bên cạnh nhìn, sau đó thích thú nhận định ai đúng ai sai, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ khiến sủng nhi lâm vào hoàn cảnh như vậy, hắn quyết không tha thứ!
Sủng nhi của hắn là tốt đẹp thuần khiết nhất. Chưa từng trải qua những chuyện tầm thường làm bẩn sự hoàn mỹ của y! “Hai cung nữ này trượng tễ, Thục phi hàng làm Tài nhân, cung nữ bên người này một lòng vì chủ liền cùng nàng ta đến lãnh cung ngốc đi. Về phần nàng muốn chết thì tùy nàng, đến lúc đó không cần đến thông tri trẫm.” Đây là nhân từ lớn nhất của hắn. Hắn có chút biến thái nghĩ: nếu việc này thật là sủng nhi làm, hắn nhất định sẽ hạ chỉ: khắp nơi ăn mừng! Sủng nhi vì hắn ghen, sẽ vì hắn mà ghen ghét nữ nhân khác, thậm chí còn muốn độc chiếm hắn, này cũng khiến hắn cao hứng ngủ không được, chứng tỏ sủng nhi cũng để ý hắn a. (Cạn lời) (Khô lời)
Chính là không cần dùng đại não nghĩ, trực tiếp dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều biết. Đây là không có khả năng, sủng nhi thỉnh thoảng tuy có chút giận dỗi, chính là chưa bao giờ thương tổn bất luận sinh linh nào.
”Hoàng Thượng tha mạng a, ta là Liên nhân a, Hoàng Thượng, tha mạng~” Cùng Thục phi tiến vào lãnh cung, kia không phải vĩnh viễn không thể có ngày ngóc đầu sao Không cần! Liên nhân lớn mật ngẩng đầu lên, hy vọng Hoàng Thượng còn nhớ rõ nàng, nhớ rõ cung nữ ở Nguyệt Quế cung đã từng hầu hạ hắn, nhớ rõ hắn đã từng khen ngợi nàng tươi cười mỹ lệ.
Đáng tiếc chính là, Lôi Duẫn Hạo nhìn cũng không thèm nhìn, phất tay cho người tiến lên đem các nàng kéo xuống.
“Hoàng, Hoàng Thượng, người nói cái gì Người như thế nào có thể đối với ta như vậy, không thể, không thể.” Thục phi té ngã từ trên giường lăn xuống, giữ chặt y giác (góc áo) của Lôi Duẫn Hạo đang rời đi, không cho hắn đi, người suy yếu vì ‘trúng độc’ đã sớm không thấy.
“Đủ rồi!” Lôi Duẫn Hạo chán ghét xoay người thưởng một cước, “Lần sau tìm chút thủ đoạn cao minh. Khiến trẫm cảm thấy có chút ý tứ.” Nhìn thấy người kia lăn trên mặt đất vài vòng đụng vào cây cột mới dừng lại, Thục phi hộc một ngụm máu tươi lớn, không khỏi chấn động. Hắn không có dùng lực a, như thế nào sẽ gây ra lực sát thương lớn như thế Nhìn sủng nhi đang ngốc lăng bên cạnh, vội vã kéo y rời đi.
“Nếu như muốn chết, vậy đi chết đi!”: Công nhận Thục phi cũng chịu đựng giỏi:v nếu là mị nghe câu này liền lập tức phun ngụm máu mà bay về cõi tiên rồi:vv Ngầu quá đê:vv

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.