Edit: Tiểu Mật
Beta: Ahkung
Tần Vị Trạch dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Liên Đình Vân, làm nàng ta sợ tới mức co rúm lại ở một bên.
Hắn lắc mình một cái tới trước người Liên Đình Vân, bàn tay to bóp lấy cổ nàng ta, làm cho khuôn mặt mỹ lệ kia bắt đầu trở nên vặn vẹo, dần dần hít thở không thông mà trở nên đỏ bừng.
"Điểm tâm này ngươi lấy được từ chỗ nào?” Còn tốt, hắn mới là người ăn điểm tâm có độc này, nếu không người ăn nó là Thập Hoan thì hậu quả hắn thật sự không dám tưởng tượng nữa.
Quanh thân hắn bốn phía đều nổi lên sát khí, kia trên khóe miệng còn điểm một vệt máu làm hắn thoạt nhìn thập phần làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trên tay liền không ngừng dùng sức, hắn thật không ngại mà ngay lập tức bóp chết cái nữ nhân ác độc này.
Liên Đình Vân sắc mặt đã trở nên xanh tím, mắt thấy liền sắp tắt thở.
Chính là hôm nay hắn quá sơ ý nên mới trúng phải bẫy rập này. Bất quá người nọ vì đối phó hắn thật đúng là không tiếc dùng thứ tốt, cư nhiên lại hạ phệ tâm đan. Loại độc dược này vô cùng ngoan độc, người trúng độc ở chỗ ngực sẽ vô cùng đau đớn, cách mỗi một canh giờ đều sẽ thổ huyết một lần, thẳng đến khi hao hết máu trong người mà chết đi.
Thấy hắn hộc máu, Thập Hoan lập tức tiến lên xem xét tình trạng của hắn. Kia khuôn mặt hắn càng ngày càng tái nhợt làm cho Thập Hoan vô cùng lo lắng.
“Tần Vị Trạch, hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tình, ngài bây giờ cần phải được trị liệu.” Nàng không biết hắn trúng phải loại độc gì, nhưng chính là Tần Vị Trạch thân thể luôn luôn rất tốt, có thể làm hắn biến thành như vậy thì độc dược tất nhiên phải vô cùng lợi hại.
Nghe được thanh âm của Thập Hoan đã kéo về một chút lý trí của hắn. Hắn liền một phen ném Liên Đình Vân ra, nhẹ thở gấp để bình ổn nơi ngực đang đau đớn của mình. Hắn gắt gao mà cầm chặt tay Thập Hoan, niết đến nỗi xương cốt của nàng đều thấy đau.
Còn tốt là Thập Hoan không có việc gì, đây chính là ý niệm duy nhất của Tần Vị Trạch trước khi hắn ngất đi.
Thập Hoan vội vàng đỡ hắn nằm xuống, tiếp theo đó liền chạy ra tìm bọn thị vệ gác cửa. Nhưng là Tần Vị Trạch lại gắt gao mà nắm lấy tay nàng, làm cho nàng như thế nào cũng gỡ không ra.
Trên mặt đất Liên Đình Vân quỳ rạp xuống vô cùng chật vật mà thở hổn hển, thấy Tần Vị Trạch ngã xuống, nàng ta té ngã lộn nhào mà chạy đến cửa, chỉ vào thị vệ gác cửa trước mặt mà hô to: “Nữ nhân kia mưu hại Ninh Vương gia, còn mưu toan muốn bóp chết bổn tiểu thư, mau đi…… Mau đi đem nàng bắt lại!”
Bọn thị vệ vừa nghe xong lập tức vọt đi vào, vừa vào cửa liền nhìn thấy Ninh Vương gia đang nằm ở trên giường, khóe miệng còn có vết máu. Mà trong tay hắn gắt gao mà bắt lấy nữ nhân bên cạnh kia.
Mặc cho ai nhìn vào cũng sẽ nhận định việc Thập Hoan mưu hại Ninh Vương gia là không thể nghi ngờ.
Bọn thị vệ liền trước bắt Thập Hoan lại, đem tay nàng trói ở sau lưng. Thấy Ninh Vương gia sắc mặt tái nhợt, bọn hắn liền vội vàng đi thông báo Hoàng Thượng, thỉnh thái y.
Trong lúc nhất thời điện Thiên Thu loạn thành một đoàn.
Việc Thập Hoan độc hại Thái Tử không thành lại đi độc hại Ninh Vương, trong lúc nhất thời khắp triều đình trên dưới đều khiếp sợ không thôi, Hoàng Thượng liền hạ lệnh đem Thập Hoan nhốt đại lao.
----------
Bốn phía đại lao âm u dị thường, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ chiếu rọi chút ánh sáng mặt trời. Trên mặt đất phủ kín cỏ khô, lâu lâu lại có một hai con chuột già đi ngang qua chỗ này, tò mò mà nhìn vị cô nương đang ngồi bên cạnh.
Cửa lao là huyền thiết chế tạo thành, mặt trên kia khóa cửa vô cùng lớn làm người ra dễ dàng mà nhìn thấy được. Đối diện cửa lao là vách tường treo rất nhiều loại hình cụ, mặt trên còn có vết máu loang lổ. Có một vài chỗ vết máu đã biến thành màu đỏ sậm.
Thập Hoan hiếu kỳ mà đánh giá nơi này chung quanh hết thảy, trong lòng không khỏi cười khổ.
Từ vương phủ đến hoàng cung rồi lại đến đại lao, này có tính là xuyên qua tam bộ khúc hay không?
Nàng dựa vào vách tường ôm chặt lấy chính mình, một chút mà hồi tưởng lại chi tiết lúc đó. Chung quanh càng an tĩnh, ngược lại suy nghĩ của nàng lại càng rõ ràng.
Độc hại Tần Vị Trạch, giá họa cho chính mình, như vậy đối với ai là có lợi nhất?
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ bên ngoài tiến vào rất nhiều người, trong đó có một thị vệ bộ dáng tiến lên mở cửa lao đối Thập Hoan mà nói: “Đứng lên!”
Nàng đứng dậy, đi theo bọn họ đi ra khỏi cửa lao, vẫn luôn hướng phía bên ngoài mà đi đến.
Lưu tâm một chút quan sát tình hình bốn phía, chung quanh thủ vệ ít nhất cũng có ba mươi người. Năm bước liền có một binh lính mười bước liền có một trạm canh gác, mỗi người đều ở trong trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, biểu tình vô cùng ngưng trọng.
Xem ra nàng thật đúng là “Tội ác tày trời” rồi!
Xuyên qua núi giả, phía trước là một đại điện. Thập Hoan đi vào bên trong phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của nàng.
Vừa vào cửa liền nhìn lướt qua, những người nên tới đều đã tới, Hoàng Thượng ngồi ở vị trí chủ vị còn những người khác thì từng người một chia ra lần lượt ngồi xuống. Mà phụ thân cùng ca ca nàng đều nôn nóng mà nhìn về phía chính mình, Thập Hoan liền cho bọn họ một nụ cười an tâm.
Quét qua một vòng, duy nhất không thấy chính là Tần Vị Trạch. Chẳng lẽ hắn độc thực vô cùng nghiêm trọng?
Tần Đạc ngồi ở vị trí chủ vị, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn Thập Hoan. Chính mình để ý nhất hai nhi tử toàn bộ đều đã trúng độc, hơn nữa còn cùng nữ tử trước mắt có liên quan.
“Hàn Thập Hoan, ngươi đã biết tội hay chưa?” Hoàng Hậu nhìn Hoàng Thượng liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi.
Thập Hoan liền cười khẽ, nói: “Ta không biết chính mình lại có tội gì đâu!”
Thời điểm này càng kinh hoảng càng dễ dàng mắc lỗi. Nàng liền ổn định tâm thần lại, nghĩ nghĩ đối sách.
“Ngươi thật là làm càn, chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng, đầu tiên là độc hại Thái Tử, lúc sau lại hạ độc Ninh Vương gia, ngươi thật đúng là tội đáng muôn chết.”
Nhìn Hoàng Hậu kia gương mặt vặn vẹo, Thập Hoan liền cười lạnh: “Trước khi định tội thì cũng phải đưa ra chứng cứ. Ta vì sao phải độc hại Thái Tử, lại vì sao phải độc hại Ninh Vương gia đâu?”
“Đình Vân, ngươi tới nói!”
Liên Đình Vân chậm rãi đứng dậy, đối với Hoàng Thượng hành một cái lễ, nói tiếp: “Thái Hậu đau lòng biểu ca, liền làm cho ta đưa tô gạch cua này cho người. Chính là ai ngờ biểu ca vừa mới ăn xong liền độc phát. Mà trong toàn bộ quá trình này, nắp hộp đồ ăn ta chỉ mở ra cho một người là Thập Hoan xem qua. Không phải nàng hạ độc thì chính là ai?”
Thập Hoan liền hồi tưởng lại tình cảnh hôm qua, thời điểm Liên Đình Vân vào cửa thật đúng là đã mở nắp hộp đồ ăn ra cho nàng xem một chút, nhưng đó là nàng ta chủ động mở ra.
Vòng một vòng tròn như thế thì ra lại là một cái bẫy!
Tính toán như vậy thì thật là tinh vi, liền đến cả việc mở nắp hộp đồ ăn ra cũng đều đã tính cả vào. Cư nhiên việc tính mỗi một bước đều vô cùng tốt.
“Liên cô nương nói lời này thật ra là sai rồi, này tô gạch cua một đường đều ở trên tay ngươi, vì sao cố tình nhận định là ta hạ độc đâu? Nếu là nói ta hạ độc, vậy thì nghi vấn của ngươi so với ta lại là lớn hơn rất nhiều!”
“Ngươi…… Ngậm máu phun người! Hoàng Thượng, ta tuyệt đối sẽ không hại biểu ca.” Liên Đình Vân liền vội vàng giải thích: “Hơn nữa Thái Tử cũng là vì ở bên cạnh nàng lúc sau mới độc phát, nữ nhân này tuyệt đối là có vấn đề.”
Này bản lĩnh cắn ngược lại một cái thật đúng là lợi hại, hơn nữa trước mắt tình hình đối nàng thực vô cùng bất lợi, chuyện hạ độc Thái Tử và Ninh Vương gia, nếu thật sự là không bắt được hung thủ thật sự, nàng rất có khả năng bị trở thành người chịu tội thay để che kín miệng lưỡi thế gian.
“Đúng vậy Hoàng Thượng, nói không chừng là nàng ta có yêu thuật gì, điều này chính là đang làm lung lay căn cơ của Tần Nguyệt vương triều ta!” Hoàng Hậu liền lạnh giọng nói.
Cái này tội lỗi thật lớn, độc hại hoàng tử còn chưa đủ, cư nhiên lại thăng cấp cho nàng thành làm lung lay căn cơ quốc gia. Thật đúng là muốn cho nàng “Vang danh sử sách” mà!
“Từ đầu đến cuối các ngươi đều không có chứng cứ chứng minh độc là ta hạ, chỉ cần bằng vào mấy lời nói liền có thể định tội một người hay sao? Lúc trước Thái Tử độc phát, các ngươi liền nói ta là vì Ninh Vương gia mới độc hại Thái Tử. Hiện giờ Ninh Vương gia trúng độc, các ngươi lại tới nói là ta làm dao động căn cơ quốc gia. Như vậy ta muốn hỏi một câu, tiếp theo lại có người bị độc phát thì các ngươi lại chuẩn bị an bài cho ta cái tội danh gì? Hơn nữa, chúng ta hỏi lại một vấn đề, ta vì cái gì muốn làm như vậy?”
Thập Hoan quét mắt nhìn chung quanh, càng là nhìn về phía vị đang ngồi ở vị trí chủ vị kia.
“Tuy rằng mặt ngoài nhìn thấy là ngươi không có động cơ, bất quá nhưng là ai sai sử phía sau cũng không biết chừng.” Hoàng Hậu nói.
Bất quá này “Người sai sử phía sau màn” bốn chữ ( vì bên tiếng Trung là 4 chữ) nhưng thật kích thích thần kinh của Thập Hoan. Lúc trước thời điểm điều tra án hái hoa tặc của Lý Văn Hàng, nàng cùng Tần Vị Trạch cũng phỏng đoán ra có người phía sau màn điều khiển, chính là án tử đưa ra quá vội vàng, trong chuyện này đương nhiên Lý Văn Hàng chính là kẻ chịu chết thay.
Thập Hoan đã từng hỏi qua Tần Vị Trạch nhiều lần, nhưng là hắn đều không có chính diện mà trả lời vấn đề của nàng.
Thế nhưng mọi chuyện cho tới bây giờ phảng phất phía sau màn có một người vô hình đang thao túng hết thảy sự việc, mà nàng chính là quân cờ bị lựa chọn kia.
Tần Đạc nghe xong hồi lâu, vẫn chưa mở miệng nói chuyện.
Hắn lại làm sao không biết trong chuyện này có điểm kỳ quái, bất quá hiện giờ trên dưới triều đình ai nấy đều tâm thần không yên, sợ rằng nếu tiếp tục chậm trễ thi hành án tử này sẽ tạo thành ảnh hưởng còn tệ hơn nữa. Thế nhưng nếu thật là cứng rắn định tội Thập Hoan, không có đủ chứng cứ tất sẽ bị người đời chê trách.
Nhưng là nếu Thập Hoan chính mình tự nhiên chết đi thì đó chính là sợ tội tự sát, như vậy hết thảy mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng.
Đế vương có đôi khi cũng có thể không nề hà gì mà hy sinh một người mà có thể đổi lấy bình yên cho vương triều này, hắn dĩ nhiên sẽ là làm như vậy.
Một khi vừa có suy nghĩ này, hắn liền mở miệng nói: “Việc này thật là có nhiều điểm đáng ngờ, trẫm tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Niệm tình công lao của Viễn tướng quân, tạm thời đem Thập Hoan đến trang hoa ở phía bắc đi, nhất định phải trông giữ nghiêm ngặt, không được để xảy ra sai sót!”
--------
Trang hoa ở phía bắc!
Thời điểm Lữ Bất Chu nghe thấy tin tức này liền vô cùng khiếp sợ.
Trang viên trồng hoa đó chính là nơi nuôi dưỡng cả một bầy sói, nơi ấy chính là địa phương chuyên dụng của hoàng gia để săn thú.
Mà bây giờ lại đem Thập Hoan nhốt ở nơi đó, rõ ràng là muốn lấy một cái cớ hợp tình hợp lý để lấy đi tính mạng của nàng. Chỉ cần nói nàng ấy trên đường chạy trốn thì bị bầy sói cắn chết, lấy cái lý do này để giải thích cho mọi chuyện thì thật là rất hợp lý.
Hắn nhăn chặt mày lại vô cùng lo lắng, nhìn người trước mặt vừa mới tỉnh lại là Tần Vị Trạch không biết có nên lập tức nói cho hắn biết hay không.
Phệ tâm đan này độc tính vô cùng hung mãnh, quá trình giải độc lại thập phần thống khổ, phải dùng ngân châm châm vào ngón tay của người trúng độc đến khi dẫn ra hết máu độc thì mới được.
Chính là rất nhiều người đều bởi vì chịu đựng không được đau đớn như thế mà nhanh chóng độc phát thân vong.
“Bất Chu, Thập Hoan thế nào rồi?” Vừa khôi phục chút ý thức, Tần Vị Trạch liền câu đầu tiên nói ra chính là hỏi tình trạng hiện tại của Thập Hoan.
Nhìn trên ngón tay kia còn chưa rút ra ngân châm, Lữ Bất Chu liền than nhẹ, bất luận cái gì đau đớn đều thắng không nổi nỗi nhớ nhung trong lòng hắn đối với Thập Hoan, nếu hắn thật sự che giấu tình huống của Thập Hoan, chỉ sợ Tần Vị Trạch sẽ vì thế mà hận hắn cả đời.
“Hoàng Hậu nhân cơ hội ngươi trúng độc liền bịa đặt mọi chuyện, đem sự tình Thái Tử cùng ngươi trúng độc đều đổ hết lên người Thập Hoan. Hiện giờ Hoàng Thượng đã đem nàng nhốt ở trang hoa phía bắc rồi.”
“Ngươi nói cái gì?” Tần Vị Trạch liền lập tức đứng dậy, lưu loát mà nhổ xuống ngân châm trên ngón tay, lập tức liền đi tìm Thập Hoan.
“Vị Trạch ngươi đừng nóng vội, chuyện này chúng ta nhưng còn có cách khác mà.” Lữ Bất Chu liền ngăn hắn lại.
“Ngươi tránh ra!”
Bất quá nhìn hắn kia thái độ quyết tuyệt, Lữ Bất Chu biết chính mình ngăn không được hắn. Nếu đổi thành người bị bắt là Linh Nhi, hắn cũng sẽ làm như vậy.
Tần Vị Trạch trong cơ thể máu độc đã được thanh lọc, chính là cả người vẫn có chút suy yếu. Bất quá hắn đã bất chấp nhiều như vậy cũng chỉ là vì để cứu Thập Hoan.
“Bất Chu, lập tức tập trung nhiều người đến đây, nếu như hôm nay Thập Hoan mà xảy ra chuyện gì thì bổn vương muốn cho tất cả những người đã hại nàng đều phải chôn cùng.” Hắn liền phân phó Lữ Bất Chu mọi chuyện sau đó liền rời đi.
------
Thập Hoan bị đưa đến trang hoa, nơi này bốn phía rừng cây dày đặc, trang hoa Thập Hoan đang đứng chính là một cái cung điện cực kỳ cao to, mà này phía trước cung điện là một cái khán đài rất lớn.
||||| Truyện đề cử: Vượng Gia Tiểu Nông Nữ |||||
Nàng biết ngày xưa thời điểm săn thú sẽ có rất nhiều người tiến đến làm khán giả quan sát, nói như vậy thì đây chính là cái địa phương này.
Bất quá nàng cẩn thận mà quan sát xung quanh một chút, phát hiện chung quanh thủ vệ không nhiều giống như thời điểm mà nàng ở đại lao. Nàng không ngăn được nắm chặt nắm tay mình lại, phát hiện việc này căn bản là không hợp tình hợp lý.
Theo lý thuyết nàng hiện tại chính là người có hiềm nghi lớn nhất, sao có thể để thủ vệ lơi lỏng cảnh giác như vậy mà tới canh giữ nàng đâu?
Trừ phi…… Bọn họ chính là muốn cho nàng chạy trốn.
“Ngao……” Một tiếng sói kêu từ phía không xa truyền đến làm cho Thập Hoan lập tức liền hiểu rõ rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Bọn họ chính là muốn cho nàng táng thân trong bụng sói. Chỉ cần nàng vừa chết đi, mọi việc đã xảy ra đều có cách giải thích vô cùng hợp lý.
Ngoài của sổ mây đen giăng đầy, cuồng phong cuộn khởi, mắt thấy trời liền sắp đổ mưa to. Các cửa sổ ở đây đều bị gió thổi đều kẽo kẹt mà chuyển động, ngoài cửa các cành cây đều đong đưa vô cùng lợi hại.
Thập Hoan lại một lần nữa nhìn về phía bên ngoài, phát hiện liền một cái thủ vệ đều không thấy ở đâu!
Mà ở phía rừng rậm đối diện cung điện kia thình lình xuất hiện một con sói đang đứng đối diện với Thập Hoan. Kia con sói đi từng bước một tiến lại gần phía trước liền lập tức nhảy lên khán đài, đứng ở chỗ cửa đại điện mà nhìn Thập Hoan ở bên trong.
Giờ phút này nàng mà bỏ chạy khẳng định là không còn kịp nữa rồi, kia con sói lông tóc bị cuồng phong thổi trúng nhìn vô cùng hỗn loạn, chính là bước chân lại vững như Thái sơn, không chút nào dao động.
Thập Hoan liền lùi về phía sau, nhìn thấy trên vách tường kia treo một con dao nhọn, thuận tay liền rút ra.
Kia con sói đứng ở nơi đó cũng không động đậy, nhưng mà phía sau nó lại có mấy con sói khác cũng đang tiến lại gần.
Chúng nó đứng ở các phương hướng khác nhau, Thập Hoan căn bản không có khả năng từ phía cửa mà chạy ra ngoài.
Hơn nữa giờ phút này nếu nàng mà chạy, thì tất những con sói đó liền sẽ đều nhào lên. Nàng cũng không cho rằng chính mình so bầy sói chạy còn nhanh hơn.
Chính là lúc này mấy con sói đó đã cực kỳ đói bụng, trong đôi mắt của chúng đều bắn ra những ánh sáng màu xanh u ám.
Thập Hoan liền thối lui đến một cái góc chật hẹp, nơi này ba mặt đều là vách tường, cho nên nàng chỉ cần bảo vệ một mặt là được. Nàng dịch dịch lấy cái bàn che ở phía trước của mình, chính là nàng trong lòng cũng không biết dựa vào việc này để kéo dài thời gian thì chính mình có thể chịu đựng được bao lâu, cũng không biết có thể hay không có người tới cứu mình.
Chỉ là bất luận như thế nào, nàng đều sẽ không cam chịu số mệnh mà ở đây chờ chết.
Kia mấy con sói thấy Thập Hoan tránh ở trong góc, tựa hồ đã phá hủy kế hoạch săn thú của chúng nó. Đột nhiên con sói cầm đầu ra lệnh một tiếng, mấy con sói còn lại liền nhằm phía Thập Hoan mà chạy tới.
Bởi vì chỗ góc chật hẹp nên chỉ có thể chứa được một con sói đi vào. Kia con sói há mồm to liền muốn cắn xuống, Thập Hoan liền lấy con dao nhọn chọn đúng thời cơ mà hung hăng đâm vào chỗ gò má của con sói đó.
“Ngao ngao ngao……” Kia con sói đau đến kêu thảm thiết, ngay sau đó móng vuốt của nó liền đảo qua, hung hăng mà bắt lấy cánh tay Thập Hoan, lập tức da thịt tróc ra, máu tươi tuôn trào.
Thập Hoan chỉ cảm thấy tay trái của mình nổi lên một trận đau nhức, ngay sau đó con sói kia liền lui xuống.
----------
Tần Vị Trạch đuổi tới cũng là lúc bầy sói kia đang vây quanh tấn công Thập Hoan. Hắn liền phi thân tiến lên vọt vào bên trong bầy sói, một kiếm liền giết chết cả một đám, lang huyết tanh hôi liền phun tung toé lên người hắn.
Tuyết trắng áo dài mặt trên đều loang lổ vết máu, từ cửa sổ từng trận cuồng phong thổi vào làm bay bay vạt áo bào trắng của Tần Vị Trạch, kia áo trắng bay tán loạn cùng tóc đen phiêu dật đan chéo ở bên cạnh nhau, ngón tay thon dài gắt gao mà cầm lấy bảo kiếm, môi mỏng nhắm chặt, sắc mặt lãnh lẽo, khi hắn nhìn đến cánh tay Thập Hoan bị móng vuốt làm bị thương thì nguyên bản màu đen con ngươi dần dần mà nổi lên màu đỏ như máu.
Một khắc kia khi nhìn thấy Tần Vị Trạch, Thập Hoan đột nhiên liền cảm thấy hốc mắt mình nóng lên.
Nguyên bản nàng cho rằng nàng sẽ bỏ mạng tại nơi đây, nàng cho rằng sẽ không có người nào đến cứu nàng.
Chính là hắn cư nhiên lại tới, nhìn cánh tay kia duỗi đến trước mặt chính mình, Thập Hoan không chút do dự nào liền nắm chặt lấy.
Tần Vị Trạch đem nàng kéo đến bên người, nhưng là trên cánh tay nàng máu chảy rất nhanh, sắc mặt nàng đã bắt đầu trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh theo gương mặt mà chảy xuống dưới.
Nhìn nàng bộ dáng thống khổ như thế, Tần Vị Trạch cảm thấy tâm của chính mình như là đang bị hung hăng cào xé. Hắn xé vạt áo của mình xuống rồi nhanh chóng băng bó cho nàng một chút, sau đó bắt lấy tay phải của nàng đè lên miệng vết thương, nói: “Ở đây chờ ta.”
Dứt lời liền đổi kiếm sang tay trái, mắt lạnh đảo qua bốn phía tức khắc liền nổi lên sát ý. Kiếm hoa tung bay, lang huyết văng khắp nơi.
Thân kiếm đi đến nơi đâu thì đều là một đao lấy đi mạng của bầy sói.
Một kiếm xuyên tim, không có chút nào ướt át bẩn thỉu.
Chỉ có Lữ Bất Chu biết, nếu Tần Vị Trạch dùng kiếm bằng tay trái thì như vậy tất nhiên chính là chém tận giết tuyệt, quyết không lưu lại người sống.
Giải quyết xong con sói cuối cùng, Tần Vị Trạch liền ném kiếm xuống vội vàng đi qua bế Thập Hoan lên. Mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuôi xuống, nàng đã đau đến mức trước mắt từng đợt đều biến thành màu đen.
“Thập Hoan, nàng sẽ không có việc gì đâu, ta tuyệt đối sẽ không để nàng xảy ra chuyện.” Hắn một bên vừa nói một bên vừa ôm Thập Hoan đi ra ngoài, nhảy lên con hắc mã ở ngoài cửa ngược lại hướng về phía vương phủ mà chạy.
Sấm sét ầm ầm, từng hạt mưa lớn điên cuồng tạt lên hai người.
Tần Vị Trạch đem đầu Thập Hoan gắt gao mà ấn ở trong lồng ngực của chính mình, không cho hạt mưa làm đau nàng, rồi lại quất một roi lên con ngựa thúc giục nó tăng nhanh tốc độ hơn.
Mọi người trong vương phủ đều nhớ rõ ngày hôm ấy Vương gia bộ dạng điên cuồng như thế nào mà vẫn cẩn thận ôm Thập Hoan ý thức đã mơ hồ trên tay một đường liền vọt vào tẩm điện, kia rơi trên mặt đất loang lổ vết máu rất nhanh liền bị nước mưa rửa trôi đi.
“Bất Chu, ngươi mau đến xem Thập Hoan!” Tần Vị Trạch vừa vào cửa liền hô to.
Lữ Bất Chu vì e sợ sẽ xuất hiện sai sót gì cho nên vẫn luôn không rời khỏi vương phủ. Quả nhiên, hắn liền nhìn thấy Tần Vị Trạch cả người ướt đẫm đang ôm Thập Hoan xông vào tới.
Nhẹ nhàng mà đem nàng đặt ở trên giường, quần áo bên phía cánh tay trái của nàng tất cả đều là vết máu.
Lữ Bất Chu cắt đoạn quần áo kia đi, xem xét trên thương thế trên cánh tay nàng. Vừa thấy liền biết là bị móng vuốt của sói làm bị thương, hơn nữa con sói kia còn xuống tay rất nặng, vết thương kia cư nhiên còn có thể thấy được xương cốt.
Bị thương nặng mà mất máu quá nhiều cộng thêm việc gặp phải trời mưa, trước mắt tình hình cũng không quá khả quan.
Lữ Bất Chu rửa sạch bốn phía miệng vết thương, lấy ra một bình thuốc rồi nhìn về phía Tần Vị Trạch. Đây chính là Kim Sang Dược thượng đẳng, bất quá nếu là rải lên vết thương thì sẽ vô cùng đau nhức khó chịu.
Tần Vị Trạch ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng mà đem cánh tay của mình đặt ở bên miệng Thập Hoan làm cho nàng cắn chính mình. Hắn biết tư vị của loại dược này, hắn chỉ là e sợ nàng vì quá đau đớn mà cắn bị thương đầu lưỡi của chính mình.
Thập Hoan giờ phút này ý thức đã có chút mơ hồ, Lữ Bất Chu xem thấy thời cơ tốt đã đến liền nhanh chóng mà đem dược đổ vào trên miệng vết thương của nàng.
“Ngô……” Bị cảm giác đau nhức đánh úp lại, phảng phất so với vừa mới bị móng vuốt sói bắt được cảm giác còn muốn đau hơn. Nàng liền hung hăng mà cắn lên mu bàn tay của Tần Vị Trạch, lập tức trong miệng liền tràn ngập mùi máu tươi.
Tần Vị Trạch vẫn không nhúc nhích mà tùy ý để nàng cắn, hắn dùng một cái tay khác nhẹ nhàng chà lau mồ hôi lạnh trên má nàng.
Nàng không nên gặp phải kiếp nạn này, nàng chính là không nên bị thương. Đều do hắn không tốt, để lại nàng một mình mà ở lại nơi đó.
Sẽ không, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ để nàng một mình nữa.
Lữ Bất Chu nhanh chóng băng bó tốt miệng vết thương, tuy nhiên thượng dược trong nháy mắt vô cùng đau nhức, nhưng sau khi cảm giác đau đớn biến mất thì chính là vì bị tra tấn đến kiệt sức cho nên nàng liền nặng nề mà ngủ thiếp đi.
Tần Vị Trạch trên mu bàn tay để lại dấu răng rất sâu, kia máu tươi không ngừng mà chảy ra tới.
Lữ Bất Chu liền thở dài, yên lặng mà băng bó cho hắn. Chính là vừa chạm đến cơ thể Tần Vị Trạch, hắn tức khắc cảm thấy nhiệt độ thật không đúng, ngay lập tức lật tay hắn để xem mạch.
Quả nhiên là do hắn vừa mới giải độc, bây giờ lại phải bận bịu vất vả như thế thì cho dù Tần Vị Trạch là làm bằng sắt cũng là chịu không được.
Thay một bộ quần áo khác, Tần Vị Trạch liền bắt đầu phát sốt, chính là hắn cố chấp mà canh chừng ở bên cạnh Thập Hoan một chút cũng không chịu rời đi.
“Ngươi cứ như vậy thì ta như thế nào có thể yên tâm mà trị liệu cho Thập Hoan đây?” Lữ Bất Chu tức giận đến mức hận không thể trực tiếp đánh một gậy làm cho hắn ngay lập tức liền bất tỉnh nhân sự.
“Chuyện của ta không cần ngươi quản.” Khẽ vuốt lên mái tóc đen của nàng, Thập Hoan cũng đã thay một bộ quần áo khô ráo mát mẻ, chỉ là vẫn luôn hôn mê. Nhìn nàng kia gương mặt tái nhợt, cánh môi trắng bệch không còn giống như ngày trước làm cho Tần Vị Trạch cảm thấy vô cùng đau lòng.
------
Thời điểm Thập Hoan tỉnh lại lần nữa liền cảm thấy cả người giống như đã chết qua một lần.
Cánh tay trái không còn đau như trước nữa nhưng là vẫn như cũ không thể cử động. Nàng vừa xoay đầu lại, cư nhiên lại nhìn thấy Tần Vị Trạch đang ngủ ở bên cạnh mình.
Nghe được động tĩnh hắn lập tức mở mắt ra liền nhìn thấy Thập Hoan đã tỉnh lại, vô cùng vui sướng mà nói: “Nàng tỉnh!” Tiếp theo đó liền hô to: “Bất Chu, Bất Chu, Thập Hoan tỉnh rồi!”
Lữ Bất Chu mang theo cặp mắt thâm đen nhanh chóng chạy lại đây bắt mạch. Này Tần Vị Trạch một đêm không ngủ thiếu chút nữa đã đem hắn lăn lộn đến chết. Chỉ cần Thập Hoan thoáng có điểm không thích hợp thì hắn liền lo lắng không yên, bắt cái người làm đại phu là Lữ Bất Chu này phải kiểm tra một lần cho Thập Hoan mới được.
Thẳng đến khi hắn nhiều lần bảo đảm Thập Hoan không có việc gì thì mới có thể được nghỉ ngơi trong chốc lát.
Ai ngờ mới vừa ngủ được một chút thì thằng nhãi này cư nhiên lại hô to lên.
Bất quá Thập Hoan tỉnh lại, hắn một lòng không yên rốt cuộc cũng buông xuống. Nếu nàng ấy thật sự không tỉnh lại thì hắn không biết Tần Vị Trạch sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Nhưng là có một chuyện Lữ Bất Chu vô cùng xác định, ấy chính là Tần Vị Trạch muốn đại khai sát giới!