Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi

Chương 62: Hắn càng muốn kéo nàng xuống nước




Edit: Hana
Beta: Pi Sà
Nghe Tiểu Hoan Tử nói như vậy, Hồng Anh thẹn thùng cười: "Ta chờ lâu rồi cũng thật nhớ Vương gia, chưa từng gần gũi hầu hạ người, nội tâm cũng thường xuyên bất an. Nếu có cơ hội, mong rằng ngươi ở trước mặt Vương gia nói tốt vài câu, tất nhiên chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Dứt lời, tiểu nha hoàn bên cạnh Hồng Anh lấy ra một thỏi kim nguyên bảo[1] đặt vào tay Thập Hoan.
[1]Kim nguyên bảo(金元宝): vàng thỏi.
Nặng trĩu, vàng óng, nếu không phải có nhiều người ở đây, nàng thật sự muốn cắn một cái thử xem cảm giác sướng cỡ nào.
"Phu nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định tận tâm nói tốt cho các ngài." Có ai không muốn kiếm bạc, huống hồ đây còn là vàng.
"Nếu thật có thể khiến Vương gia rủ lòng thương, bổn phu nhân sẽ thưởng ngươi gấp mười lần số vàng này."
Các nàng đã tới vương phủ khá lâu, trừ lần đầu tiến vào vương phủ thì chưa từng gặp qua Ninh Vương gia làn nào nữa. Tuy rằng ở trong vương phủ không cần lo lắng chuyện cơm áo, nhưng việc các nàng nên làm đều chưa có làm được.
Nếu vẫn không ra tay, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nam nhân không có ai không thích mỹ nhân, các nàng có niềm tin một khi Tần Vị Trạch triệu hạnh các nàng, tuyệt đối sẽ bị các nàng mê hoặc.
(editor:Ảo tưởng nặng ( ̄へ ̄)
Tuy rằng Tiểu Hoan Tử này vừa gầy lại vừa đen, nhưng nghe nói hắn rất được Vương gia coi trọng. Mua được hắn rồi còn sợ không gặp được Vương gia sao?
Thập Hoan đảo mắt, cười nói: "Sau buổi đêm Vương gia sẽ ở thư phòng phê duyệt công văn, từ thư phòng đến tẩm điện là hoa viên của vương phủ chúng ta. Ban đêm nếu có thể ở trong hoa viên điểm xuyết một chút ánh nến, lại thêm khinh ca mạn vũ[2], như ẩn như hiện, thật có một phen tư vị khác."
[2] Khinh ca mạn vũ (轻歌曼舞): hát hay múa giỏi; nhạc êm dịu múa uyển chuyển.
Nàng vừa nói xong đã nhìn thấy ánh mắt Hồng Anh sáng lên.
Thập Hoan đã có thể tưởng tượng cảnh Tần Vị Trạch bị một đám nữ nhân vây quanh, nếu hắn có việc khác để làm, chắc sẽ không tìm nàng gây phiền toái nữa.
-----
Bóng đêm dần buông, trong thư phòng của Tần Vị Trạch vẫn còn sáng ánh nến. Thập Hoan sớm đã bò lên trên một cây đại thụ ở phía nam hoa viên hóng hớt, cây này ước chừng phải bốn người vây quanh mới có thể ôm xuể, cành lá tốt tươi, có thể che khuất nàng rất tốt. Nhàn nhã mà ngồi trên một cành cây tương đối to chắc, nhìn những người bên dưới đang bận rộn bố trí trong hoa viên.
Bóng đêm đẹp như vậy, bóng người cũng đẹp như vậy, nếu không phải tâm trạng hắn thay đổi thất thường như vậy hẳn là có thể làm một Vương gia tiêu dao rồi. Chỉ tiếc lãng phí vô ích tài nguyên tốt như vậy.
Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Tần Vị Trạch đến. Nhưng không biết tên kia đang bận cái gì mà đã quá giờ Tý, Thập Hoan ôm bên cạnh thân cây đã muốn ngủ rồi nhưng hắn còn chưa xuất hiện.
Khi Tần Vị Trạch vừa tới hoa viên liền thấy được một cảnh tượng như vầy, một chiếc đèn lồng xuất hiện giữa vườn hoa, cảnh đêm của hoa viên rất khác với ban ngày. Hoa cỏ và ánh sáng đan xen với nhau, mông lung mờ ảo.
Đúng lúc ấy, tiếng đàn sáo du dương vang lên, một nữ tử theo khúc nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Tuy rằng nhìn không rõ gương mặt, nhưng dáng múa duyên dáng khiến người ta không khỏi mơ màng.
Trong lòng Tần Vị Trạch đột nhiên có một tia chờ mong, nói không chừng đây là người hắn muốn gặp. Nhớ tới lúc chạng vạng bước chân nàng cón phần vội vàng, chẳng lẽ......?
Nhưng vừa bình tĩnh lại, hắn liền nhạy bén thấy được trên cây bên cạnh có người. Một tia chờ mong trong lòng Tần Vị Trạch nháy mắt tan biến, ngược lại dần dần lửa giận bốc cháy lên.
Nàng đi vội vàng như vậy là vì giúp nữ nhân khác lấy lòng hắn?
Nàng muốn tránh ở trên cây xem náo nhiệt, hắn càng muốn kéo nàng xuống nước, lạnh giọng nói với Ngụy Đạt: "Chặt cái cây này xuống cho bổn vương!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.