Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 21: Quyền nắm giữ (2)




Edit: A Cảnh
Beta: Dao
Thời điểm Tần Dục đến Cảnh Nhân cung, Triệu Hoàng hậu chờ ở đấy từ sớm, bà đã biết chuyện tình phát sinh trước đó, lúc này cả khuôn mặt đều âm trầm.
Nhi tử của mình bị người vũ nhục, con dâu của mình vấp té thân đầy bùn đất...Mặc dù cuối cùng kẻ chịu thiệt là Tần Diệu, nhưng Triệu Hoàng hậu vẫn như cũ hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Tần Dục còn muốn đến đây, bà đã đi tìm Tiêu Quý phi gây phiền toái rồi!
"Mẫu hậu". Nhìn thấy Triệu Hoàng hậu, Tần Dục kêu một tiếng.
Triệu Hoàng hậu lửa giận đầy mình nhìn thấy nhi tử của mình ngồi trên xe lăn thì liền tiêu tán, cả người có vẻ có chút cẩn thận: "Dục Nhi, nghe nói con và Tần Diệu có xung đột với nhau, không sao chứ?"
"Không có việc gì, mẫu hậu người không cần lo lắng." Tần Dục cười nói.
Triệu Hoàng hậu mở miệng, muốn nói bị vũ nhục như vậy sao lại không có việc gì được, nhưng nhắc tới chuyện đó sợ nhi tử thương tâm, lại không dám hỏi, đưa mắt nhìn trên người hai nữ tử đứng bên cạnh Tần Dục.
Đối với Lục Di Ninh, một tia hảo cảm Triệu Hoàng hậu cũng không có, thật sự càng nhìn thì càng thất vọng vô cùng, nhưng mà dù sao cũng là thê tử của nhi tử, bà trách cứ cũng chỉ khiến cho người khác nhìn chê cười, Triệu Hoàng hậu cũng đành nhịn.
Sau đó, Triệu Hoàng hậu nhìn Chiêu Dương.
"Sao con lại ở chỗ của ca ca con vậy?" Triệu Hoàng hậu hỏi, bà hỏi Chiêu Dương nhuư vậy là vì lo lắng, từ trước tới nay Chiêu Dương rất ngoan ngoãn, đột nhiên đến ở Đoan vương phủ, theo bà thấy tất nhiên là gặp phiền toái, nghĩ như vậy sắc mặt bà có chút lạnh lùng.
Chiêu Dương nhìn thấy sắc mặt mẫu thân mình lạnh lùng, thì bị hoảng sợ, chỉ nghĩ là bản thân làm không tốt mới chọc giận mẫu thân mình, nhất thời có chút nơm nớp lo sợ: "Con...Mẫu hậu, con sẽ nhanh chuyển về." Nàng là một công chúa xuất giá, vẫn ở trong vương phủ của ca ca quả thật không tốt...
Triệu Hoàng hậu nhăn mày càng chặt: "Sao con lại chuyển ra?"
"Con, con đi thăm ca ca..." Chiêu Dương nói.
"Mẫu hậu, là Hoắc gia kia khinh người quá đáng, nhi thần mới bảo Chiêu Dương chuyển đến chỗ ta." Tần Dục nói, hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy cung nữ ở phía sau Triệu Hoàng hậu làm thế thủ về phía mình.
Lông mày Tần Dục hơi hơi động, lập tức nói: "Mẫu hậu, sau khi Chiêu Dương gả vào Hoắc gia, số lần Hoắc Thọ kia đi đến phủ Công chúa đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, người của Hoắc gia đối xử với Chiêu Dương cũng có nhiều chậm trễ, không những vậy Hoắc Thọ kia bên ngoại lại dưỡng ngoại thất, có hài tử, sinh hoạt cùng một chỗ như phu thê bình thường, hoàn toàn không đem Hoàng gia để vào mắt!"
"Thật sự có chuyện này?" Âm thanh Vĩnh Thành đế lại một lần nữa đột nhiên vang lên, ngay lập tức hắn liền từ bên ngoài tiến vào. Sau khi phạt Tần Diệu, Vĩnh Thành đế vừa bắt đầu nổi giận đùng đùng rời đi, sau đó lại nghĩ tới một chuyện.
Mấy ngày này hắn bị chính vụ quấn lấy đến choáng váng đầu óc, đã sớm muốn cho Tần Dục đi hỗ trợ, nhưng trước đó quên nói.
Nhớ tới chuyện này, Vĩnh Thành đế liền đến Cảnh Nhân cung, nghĩ trước đó bản thân vô tình thấy được Tần Diệu bừa bãi, trước kia cũng từng đụng vào việc Triệu Hoàng hậu ức hiếp nữ nhân hậu cung, cho nên hắn không cho người thông báo, liền vụng trộm tiến vào.
Mới đầu nghe được Triệu Hoàng hậu chất vấn Chiêu Dương, hắn còn có chút mất hứng, không nghĩ lại nghe thêm được một chuyện như vậy.
Bộ dáng Chiêu Dương khó coi, bình thường Vĩnh Thành đế đều không muốn nhìn nhiều, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của hắn, nghe nói Phò mã dám dưỡng ngoại thất ở bên ngoài, hắn vẫn sẽ không vui.
Triệu Hoàng hậu từng bị Tiêu Quý phi tính kế, cho nên sớm đã đem cung nhân Cảnh Nhân cung xử lý đến một giọt nước cũng không lọt, cho nên Vĩnh Thành đế vừa tới, bà đã biết, Tần Dục nhìn thấy thế thủ của cung nữ kia, cũng biết luôn.
"Gặp qua Hoàng Thượng!" Triệu Hoàng hậu mang theo người lập tức hướng về phía Vĩnh Thành đế hành lễ, Vĩnh Thành đế không quá để ý đến, phất phất tay cho người đi xuống, lại hỏi Chiêu Dương: "Chiêu Dương, việc này là thật? Hoắc Thọ kia vậy mà dám khinh nhục ( khinh thường+làm nhục) con?"
Chiêu Dương không hề biết việc này, trong lúc nhất thời cũng giật mình.
Trước đó Tần Dục không nói cho Chiêu Dương việc này, sợ Chiêu Dương có tình cảm với Hoắc Thọ, không chịu nổi Hoắc Thọ phụ lòng, nhưng mấy ngày này quan sát, hắn lại phát hiện Chiêu Dương không hề để tâm tới Hoắc Thọ, lúc này mới nói ra: "Phụ hoàng, mẫu hậu, Chiêu Dương đối với việc này thập phần không rõ ràng, chuyện này đều do nhi tử cho người đi thăm dò ra, thân phận, địa điểm của ngoại thất kia, nhi thần cũng đều đã điều tra rành mạch."
"Hoắc gia kia dám lớn mật làm như thế?" Vĩnh Thành đế càng thêm tức giận, nếu Hoắc Thọ chỉ đi dạo hoa lâu chơi đùa thông phòng, hắn sẽ không thèm để ý, nhưng dưỡng ngoại thất thì không giống như vậy, một Phò mã không đi ở phủ Công chúa mà lại ở bên ngoài dưỡng nữ nhân khác, quả thật chính là không đem Hoàng gia để vào mắt!
"Nhi thần là phế nhân, tính tình của Chiêu Dương lại mềm yếu, tất nhiên Hoắc gia không đem chuyện này hỏi đến con rồi." Tần Dục cười khổ nói, trên mặt hơi lộ ra chút khuất nhục. Đã từng có lúc sau khi Chiêu Dương qua đời, trong kinh thành không có mấy người để bọn họ vào mắt...Khi đó đủ loại chuyện, ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ.
Chẳng qua, hắn cũng không phải thương tâm như biểu hiện bên ngoài của hắn vậy, chung quy cũng vì vài sự tình đã rất xa xôi, lúc này hắn thậm chí còn nhớ rõ nắm chặt tay Lục Di Ninh, trấn an nàng.
Xưa nay Tần Dục không chịu yếu thế, sau khi thân thể tàn tật, càng khắp nơi tỏ vẻ mạnh mẽ, ngày thường dù gặp nhiều khổ sở cũng không muốn lộ ra để cho người khác thấy chê cười, lúc này yếu thế, ngược lại khiến Vĩnh Thành đế không được tự nhiên đứng lên.
Trước đây hắn không thích Tần Dục, là bởi vì Triệu Hoàng hậu cùng Tần Dục khí thế quá mức bức người, cả ngày ép buộc hại hắn không có ngày lành, nhưng đến nay nhìn thấy hai người đáng thương này, sự chán ghét của hắn lại nhạt đi.
Tần Dục bị hắn ban cho một người vợ ngốc hay cắn người lung tung này, cũng không so đo chuyện gì khác.
"Hoắc gia kia thật khinh người quá đáng! Chiêu Dương yên tâm, chắc chắn phụ hoàng làm cho bọn họ đẹp mặt!" Vĩnh Thành đế nói, nhìn thoáng qua Chiêu Dương, lại cảm giác ánh mắt bị thương (do con gái quá xấu...), liền dời tầm mắt đi, kết quả thấy vẻ mặt già nua của Triệu Hoàng hậu, lại càng thêm không thích.
"Tạ phụ hoàng." Tần Dục nói.
Vĩnh Thành đế nhìn Tần Dục, cuối cùng nhớ đến ý đồ cuả mình: "Dục nhi, thời gian này con nghỉ ngơi cũng đủ lâu, ngay mai liền đi Nội Các đại đường đi, còn chuyện Hoắc gia, con đi xử lý một chút."
Tuy rằng phẫn nộ Hoắc gia đối với Chiêu Dương không tốt, nhưng bản thân Vĩnh Thành đế lười đi quản chuyện như vậy, liền giao cho Tần Dục.
(A Cảnh: Nam mô! Tui tức quá phải cmt ngay khúc này. Đây chính là việc sủng thiếp diệt thê của nhà đế vương ლಠ益ಠ)ლ, có người cha như vậy thì như ****)
Ý chỉ đã rõ ràng, Vĩnh Thành đế liền rời đi, hắn cũng không nghĩ ở lại chỗ này nhìn khuôn mặt già nua của Triệu Hoàng hậu, nào có hấp dẫn như Trương Tài nhân?
Vĩnh Thành đế đi rồi, đám người Tần Dục ngược lại tự tại.
"Chiêu Dương, Hoắc Thọ xin lỗi muội, muội tính toán như thế nào?" Tần Dục nhìn về phía Chiêu Dương còn có chút đang ngây ngốc.
Vẻ mặt Chiêu Dương đầy mờ mịt, cả người có chút ngơ ngác, nàng cùng với Hoắc Thọ sống chung không nhiều, muốn nói cảm tình thì tất nhiên là không có, cho nên hiện giờ nàng càng không biết làm sao.
Hoắc Thọ ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, nàng phải làm thế nào? Ý đồ của Chiêu Dương cảm thấy đời này mình gặp đủ loại sự tình bên trong cần kinh nghiệm để xử lý, nhưng mà hoàn toàn chưa từng có ví dụ tham khảo mà làm.
Tần Dục có chút buồn cười, cùng lúc đó thì cũng trầm tĩnh lại: "Nếu muội không có chủ ý, vậy cứ để cho Hoàng huynh làm chuyện này."
"Được ạ." Chiêu Dương liền đáp ứng.
"Dục nhi, con nhất định phải trách phạt Hoắc Thọ kia một chút!" Triệu Hoàng hậu nói, bà đã cực hận Hoắc Thọ kia.
"Mẫu hậu người yên tâm, con sẽ không dễ dàng tha cho hắn." Tần Dục nói, lại nhìn về phía Chiêu Dương: "Chiêu Dương, ta và mẫu hậu đều hi vọng muội sống tốt."
Chiêu Dương có chút sửng sốt.
Trong khi Tần Dục xử lý mọi chuyện, Lục Di Ninh vẫn im lặng đứng ở bên cạnh, cho đến lúc này, mới lôi kéo tay Tần Dục, sau đó lại chỉ chỉ vào miệng của mình.
Tần Dục đã có thể hiểu rõ ý tứ, nhìn nhìn canh giờ, quả nhiên đã đến thời gian nên ăn cơm: "Mẫu hậu, nên dùng bữa."
Triệu Hoàng hậu rất nhanh liền để cho người bưng đồ lên, còn dựa theo yêu cầu riêng của Tần Dục, cho mang đồ thanh đạm lên.
Trong lúc này Tần Diễn muốn vào thỉnh an, nhưng bị Triệu Hoàng hậu cự tuyệt, bà đối với vị Hoàng tử trên danh nghĩa nuôi dưỡng dưới gối Tần Diễn này vẫn không tồi, nhưng Tần Dục mang theo Lục Di Ninh ngốc nghếch, Chiêu Dương vừa gặp chuyện thương tâm, dĩ nhiên là bà không muốn người ngoài đến chế giễu.
Tần Dục thấy thế cười cười, bảo Thọ Hỉ đẩy mình đến bên cạnh bàn.
Lục Di Ninh dòm ngó vài món ăn đã được bưng lên(º﹃º), nàng rất muốn nhào lên ăn một bữa no đủ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, sau đó nhìn Tần Dục.
Nàng rất thích ăn, nhưng càng muốn Tần Dục chiếu cố nàng hơn.
Tần Dục cầm lấy bát, chậm rãi đút cho Lục Di Ninh ăn, không có một chút thiếu kiên nhẫn nào.
Triệu Hoàng hậu thấy thế nhất thời thần sắc trở nên lạnh nhạt: "Nàng ta ăn cơm đều sẽ như vậy à?"
"Mẫu hậu, con rất thích nàng." Tần Dục đột nhiên nói.
"Cái gì?" Triệu Hoàng hâụ khiếp sợ nhìn Tần Dục, vẻ mặt không dám tin, nhi tử của bà thích nữ nhân si ngốc này? Sao có thể chứ!
"Con thích nàng ỷ lại con." Tần Dục nói, tình cảm hắn đối với Lục Di Ninh rất phức tạp cũng rất sâu nặng, nhưng không có biện pháp nói rõ hoàn toàn, nên chỉ đành chọn một lý do nói với Triệu Hoàng hậu.
Triệu Hoàng hậu có chút ngẩn người ra, sau đó nhìn thấy bộ dạng chờ Tần Dục đút ăn của Lục Di Ninh, trong mắt dường như chỉ có Tần Dục.
Mấy năm qua nhi tử của bà chưa bao giờ nói qua chứ "thích" như vậy, hiện tại hắn lại thích phải nữ tử, còn là một ngốc tử, không lẽ nhi tử của bà muốn đem nàng ta thành sủng vật mà nuôi, vậy thì sao?
Triệu Hoàng trầm mặc không nói, cũng không tiếp tục ghét bỏ Lục Di Ninh.
Thời điểm đám người Tần Dục đang ăn cơm bên trong Cảnh Nhân cung, thì Tiêu Quý phi đã bẻ gãy một cái móng tay của mình: "Ngươi nói cái gì? Hoàng Thượng bảo Tần Dục ngày mai đi xử lý chính sự?"
"Nương nương, Hoàng Thượng đã để người đi chào hỏi rồi." Có một thái giám nói.
"Sao Hoàng Thượng lại hồ đồ như vậy chứ!" Tiêu Quý phi nhịn không được nói, nhớ tới Tần Dục, không khỏi hận đến mức nghiến răng. Triệu Hoàng hậu kia không có năng lực gì, lại sinh ra một nhi tử tốt như vậy!
Hoàng Thương hắn lúc nào không hồ đồ? Có một thái giám lớn mật nghĩ ra ý niệm này, rất nhanh lại nén xuống, oán thầm bệ hạ như vậy là đại nghịch bất đạo.
"Bên kia Diệu Nhi thế nào rồi?" Tiêu Quý phi lại hỏi, nghĩ đến nhi tử, lại không khỏi có chút bực mình, nhi tử này của bà thật sự rất thiếu kiên nhẫn!
"Vương gia rất tức giận..." Thái giám kia nói, Duệ Vương vẫn đang nổi giận, đập không ít đồ.
"Ngươi đi đưa tin, bảo hắn an phận một chút, nếu không được thì đi bồi Vương phi nhiều chút đi." Tiêu Quý phi nói, Vĩnh Thành đế có tổng cộng sáu Hoàng tử, ba người trước đã cưới thế tử, mà hiện tại, ba người này vẫn chưa một ai có hài tử.
Nếu con dâu của bà có thể mang thai, thì tất nhiên có thể khiến Vĩnh Thành đế xem trọng, không chừng còn có thể giải trừ cấm túc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.