Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 18: Dạy nói chuyện (2)




Edit: Vi Đình
Beta: Dao
Chiêu Dương là tuy là muội muội của hắn, nhưng suy cho cùng thì nam nữ khác nhau, Tần Dục cũng không đối xử với nàng quá mức thân mật, ngược lại về phần Lục Di Ninh, hắn tự mình chăm sóc cũng đã vài ngày, trở nên thân thiết không để ý hay cố kị, xem nàng như đứa trẻ mà đối đãi.
Buổi tối, lúc ăn cơm, Tần Dục đút cho nàng ăn cháo như cũ.
Lục Di Ninh hồi phục rất nhanh, đêm tân hôn sau khi nôn ra hết thì không bị đau bụng thêm lần nào nữa, cho nên hôm nay hắn cho nàng ăn cháo bèn bỏ thêm chút thịt cá vào.
Bỏ hành và gừng vào luộc cá lên rồi lóc xương ra, sau đó đem cá luộc chín cho vào cháo đã ninh nhừ rồi đảo nhanh, khi trình bày thì rắc thêm chút hành lá thái nhỏ lên trên, chén cháo thành phẩm không chỉ có mùi vị thơm ngon, mà còn nhìn rất hút mắt.
Tần Dục múc một muỗng cháo, Lục Di Ninh liền một ngụm ăn luôn, sau đó tỏ vẻ đắc ý mà liếc Chiêu Dương một cái, làm Tần Dục không khỏi buồn cười. Ước chừng là do hắn lộ ra vẻ quá mức chú ý tới Chiêu Dương, làm đứa nhỏ này đối với Chiêu Dương luôn sinh ra địch ý, điều gì cũng muốn hơn một phần. Chẳng qua là dù Lục Di Ninh không hiểu chuyện, nhưng không có tính hay công kích người khác, sẽ không làm thương tổn Chiêu Dương, cho nên Tần Dục cũng không phải lo lắng gì nhiều.
Tần Dục mỉm cười rồi tiếp tục đút cháo, Chiêu Dương ngồi đối diện với hai người cảm thấy hâm mộ cực kỳ. Cảnh tượng như vậy, lúc trước nàng có thấy một lần, khi đó trong lòng nàng tràn đầy thấp thỏm nên cũng không dám nhìn nhiều, bây giờ hẳn là không giống nhau đi.
Nàng càng lớn càng khó coi, rất béo, nhưng Lục Di Ninh cũng không có điểm nào đẹp, mặc dù lớn lên thì khuôn mặt cũng dễ nhìn, dáng người gầy dù có cởi xiêm y ra cũng là không làm cho người khác thích nổi, huống chi nàng ấy ( Lục Di Ninh) còn là một đứa ngốc.
Nhưng hoàng huynh của nàng ( Chiêu Dương) đối xử với Lục Di Ninh rất tốt.
Cưới Lục Di Ninh đối với hoàng huynh mà nói thì là một chuyện vô cùng khuất nhục ( ủy khuất và nhục nhã), nhưng hoàng huynh của nàng vẫn dịu dàng với Lục Di Ninh, thậm chí còn nguyện ý chiếu cố Lục Di Ninh, còn nàng thì sao?
Nghĩ đến phu quân của mình, trong lòng Chiêu Dương không khỏi đau xót. Hoắc Thọ chướng mắt nàng từ đầu đến đuôi, mẫu thân của y đối với nàng cũng càng ngày càng bắt bẻ, trong quá khứ lúc Hoắc gia có hoạt động gì bèn gọi nàng qua, đến lúc nàng qua bọn họ đều cô lập nàng, hại nàng một câu cũng không thể nói được, mà muội muội của Hoắc Thọ càng không tiếc lời giễu cợt nàng béo...
Lúc trước Chiêu Dương vẫn luôn xem những chuyện đó là đương nhiên, nhưng nhìn lại hoàng huynh mình chiếu cố Lục Di Ninh còn hơn cả mình, thì nàng lại đột nhiên có chút mê mang.
Lục Di Ninh đang ăn cháo cá, Chiêu Dương cũng ăn tương tự như thế, chỉ có điều là nàng so Lục Di Ninh đặc sắc hơn chút, ngoài chén cháo cá, còn có ba đĩa ăn sáng kèm theo.
Một đĩa rau trộn giấm, một đĩa đậu hủ và trứng muối, còn có một đĩa rau trộn nấm, tất cả đều không có dầu mỡ.
Ngày thường thói quen ăn uống của nàng chỉ có thịt và cá, bây giờ đưa cho nàng những thức ăn thanh đạm như vậy làm cho Chiêu Dương cảm thấy không có chút mùi vị nào, nhưng đối với nàng thì khó chịu được nhất không phải hương vị mà là số lượng.
Chút đồ ăn như thế thì đối với nàng nhiều nhất chỉ là món ăn khai vị, nhưng mà ăn xong chỗ đồ khai vị này, Tần Dục lại không cho nàng ăn bất kỳ thứ gì khác nữa.
Chỉ là...Nhìn Tần Dục chỉ ăn một ít như vậy, Chiêu Dương cũng đành buông đũa xuống.
Ngày thứ hai Chiêu Dương ở lại Đoan Vương phủ, Tần Dục cho Thọ Hỉ đi mời tiên sinh về Đoan Vương phủ dạy học.
Tần Dục chỉ muốn thái giám trong phủ Đoan Vương nhận biết mặt chữ, Thọ Hỉ cũng không mời những người có học vấn quá cao, tìm một lão tú tài thi nhiều năm vẫn không đậu, ngày thường sống dựa vào để viết giùm thư từ và chép sách sinh hoạt cho người ta vào trong phủ dạy học.
Đương nhiên, cũng chỉ có người như vậy, mới có thể nguyện ý dạy dỗ chữ nghĩa cho một đám hoạn quan.
Tiền triều từng có hoạn quan mắc bệnh dịch tả, cho nên bây giờ kẻ đọc sách đối với hoạn quan đều vô cùng chướng mắt, khinh thường không muốn làm bạn, thậm chí các hoạn quan đứng đầu trong cung, đều không được phép biết chữ...... Cũng may Tần Dục đã xuất cung, hoạn quan bên người hắn không phải chịu hạn chế, hơn nữa nói thì nói như vậy thôi, thật ra rất nhiều hoạn quan bên người Vĩnh Thành Đế cũng biết chữ.
Tần Dục đi gặp gã tú tài, đối với người đang run sợ không thôi này nói ra việc mình muốn cho thái giám thuộc hạ học chút kiến thức để có thể tiện lợi cho những việc sau này, cũng đề riêng ra rằng không cần phải dạy dỗ bọn họ thơ từ ca phú.
Lão tú tài ngay lập tức đồng ý, nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sớm đã từ bỏ khoa cử, hắn đã rất nhiều năm chưa từng đọc lại kinh thơ thuở ở trường học, thơ từ ca phú thật lòng đều sớm đã quên, lúc trước còn sợ không có cách nào dạy dỗ người khác, nhưng hiện tại...... Chỉ dùng để dạy những người này biết chữ, giúp những người này tương lai dễ hành sự, điều này với hắn mà nói thì rất đơn giản! Thường ngày hắn hay giúp người ta viết các loại văn khế, tìm hiểu được cũng một ít kiến thức, còn chút chuyên môn để dạy dỗ vấn đề này.
Cầm mười lượng bạc, lão tú tài vừa lòng mà ở lại phủ Đoan Vương, mà bọn thái giám ở trong phủ thì lộ rõ nét vui mừng trên mặt, bọn họ cơ bản đều là trong nhà quá mức nghèo khó, mới phải đi vào cung, đối người đọc sách luôn có những lúc cực kỳ hâm mộ, bây giờ mình cũng có thể đọc sách, sao lại không hưng phấn chứ?
Những thái giám, sai vặt trong phủ Đoan Vương mỗi ngày đều phải thay phiên nhau đi học, Triệu quản gia ban đầu cực kỳ lo lắng, sợ bọn họ làm không xong việc đã giao, không nghĩ cuối cùng, những kẻ được cho đi học có thể hoàn thành công việc tốt hơn, làm cho hắn mấy ngày đều trưng vẻ mặt khó chịu với họ.
Mà đồng thời lúc thái giám trong phủ kéo nhau đi học chữ, mỗi buổi tối Tần Dục cũng bắt đầu dạy Lục Di Ninh nói chuyện.
Lục Di Ninh có thể phát ra âm thanh, giọng nói cũng không có vấn đề, hắn tin tưởng nếu mình chịu khó một chút, qua một thời gian nữa thì nàng có thể nói được một số thứ đơn giản.
"Tần Dục." Tần Dục chỉ vào bản thân mình, lại chỉ vào Lục Di Ninh: "Lục Di Ninh."
Ánh nến lay động, Tần Dục ngồi ở trên giường, dùng chăn che đôi chân ngày càng héo rút của mình, sau đó lặp đi lặp lại mấy chữ mà nói chuyện với Lục Di Ninh.
Mặt Lục Di Ninh đầy nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dục, bộ dáng lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng lại không mở miệng.
"Nghe theo ta rồi nói theo, nào, gọi "Tần Dục" ta nghe." Tần Dục mỉm cười rồi lặp lại một lần.
Lục Di Ninh vẫn không hề phản ứng.
Thành quỷ hồn trong mười năm, Tần Dục cũng có thể kiên nhẫn được, nên hắn cứ lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng còn sẽ chỉ vào đồ vật xung quanh nói cho nàng chúng nó gọi là gì, có ích lợi gì.
Lục Di Ninh từ đầu tới đuôi khẽ nhép miệng nghe theo rất nghiêm túc, nhưng vẫn không có phản ứng gì, nhìn thời gian không còn sớm lắm, Tần Dục đành xoa tóc nàng: "Thôi tốt rồi, ngủ đi."
Ngày tiếp theo đó, mỗi ngày Tần Dục đều cố ý cũng như vô tình mà dạy dỗ Lục Di Ninh, hắn có thể cảm giác được đứa nhỏ này đã hiểu một chút, nhưng nàng vẫn luôn không mở miệng, so sánh với lúc trước thì cũng không có thay đổi nhiều lắm.
Dù sao cũng đã định sẽ chăm sóc nàng, học từ từ cũng không sao... Tần Dục sờ tóc nàng thêm lần nữa, sau đó liền cảm giác được Lục Di Ninh dùng đầu của mình cọ cọ vào lòng bàn tay của hắn.
Lòng bàn tay ngứa ngứa do mái tóc xù xù của nàng cọ vào làm tâm tình của hắn cũng tốt lên. Tần Dục buông tay, cầm lấy công văn bên cạnh nhìn qua.
Nếu hắn không nhầm, qua nhiêu đây thời gian, hắn cũng nên ra ngoài rồi nhỉ...
"Vương gia, trong cung truyền ý chỉ tới." Thọ Hỉ từ bên ngoài vội vàng tiến vào, tâu với Tần Dục.
"Chuyện gì?" Tần Dục hỏi.
"Nương nương truyền Vương gia mang theo Vương phi cùng Công chúa tiến cung." Thọ Hỉ tiếp tục nói.
"Đi an bài xe ngựa đi." Tần Dục nói. Chiêu Dương đã ở phủ Đoan Vương, mẫu hậu chắc chắn sẽ triệu kiến bọn họ.
Còn Hoắc gia kia... Chiêu Dương ở trong phủ của hắn đã vài ngày, bọn họ một chút phản ứng cũng đều không có, quả đúng là không đem Chiêu Dương đặt ở trong lòng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.