Độc Sủng Lang Vương Hậu

Chương 93: Phế ta đi!




Cũng may có Phong Huyền ở đằng xa chẳng biết từ lúc nào đã phi đến đỡ lấy nàng.
“Cảm ơn, sư phụ.” Hốc mắt nàng đỏ rực.
Nữ nhân mạnh mẽ như nàng chẳng bao giờ yếu đuối đâu.
Chỉ bởi vì sẽ chẳng có người thương tiếc.
Nếu đã có người thương tiếc, nàng việc gì phải mạnh mẽ.
Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một nữ tử bình thường.
Bị vạn người khinh nhổ, bị vạn người hiểu lầm..
Nhưng chỉ cần có một người chịu tin nàng, vậy là tốt rồi.
Tất cả các động tác của hai người đều bị thu vào con mắt tinh tường của Cơ Dục Hiên.
Hắn nhíu mày, rõ ràng rất không đồng tình.
Tuy nhiên, hắn nhẫn nhịn lại, đỡ lấy Hàn Lĩnh Chi vẫn đang ôm bụng gào khóc kia lên.
“Hoàng thượng, thiếp đau quá! Có khi nào mất đi đứa nhỏ không?”
Diễn cũng thật tài tình.
Nếu nàng là Cơ Dục Hiên, nàng cũng sẽ bị vẻ yếu đuối động lòng người kia gạt mất.
Tư Mã Duệ Tịch nhếch môi khinh bỉ.
“Không sao đâu.
Nàng đừng lo lắng.” Cơ Dục Hiên bế thốc nàng ta lên.
Nàng ta nằm ở trong lòng hắn, dương ánh mắt thách thức về phía nàng.
“Bệ hạ, xin chàng đừng truy cứu chuyện này.”
Có nghĩa là hãy truy cứu đi.
Truy cứu tới cùng.
Truy cho đến khi giết chết được nàng thì thôi.
Nàng biết ý của nàng ta rồi.
Biết thì thế nào? Hắn sao có thể tin nàng? Một kẻ giả mạo, một hoàng hậu bị thất sủng.
Nàng nở nụ cười chế giễu: “Là ta.
Là ta xô ngã Hàn đức phi.
Muốn chém muốn giết thì tới đây.
Bổn cung tiếp.”
Nói xong, nàng chẳng còn tâm trạng nhìn đôi phu xướng phụ tùy kia, dứt khoát phất tay áo, lạnh lùng rời khỏi đình viện.
Nàng biết chắc chuyện này sẽ xảy ra biến động rất lớn trong hậu cung đây.
Qủa nhiên như vậy.
Bởi vì hôm sau, nàng liền nhận được lời mời của thái hoàng thái hậu.
“Hoàng hậu, ta nghe nói chính cháu đẩy ngã Hàn đức phi.
Chuyện này có đúng không?” Thái hoàng thái hậu vốn là người rất bảo thủ.
Đối với chuyện nàng bị xảy thai, bà vẫn luôn nhớ kĩ.
Cho nên bà đối với nàng trước kia thì thương yêu, sau này lạnh nhạt vô cùng.
Bây giờ thêm chuyện này, e rằng sẽ chuyển sang chán ghét đây.
Tư Mã Duệ Tịch vẫn luôn xem bà là trưởng bối trong nhà.
Vẫn luôn kính trọng và yêu thương.
Nhưng sự hồ đồ của bà khiến nàng cảm thấy mệt mỏi.
Nàng đã muốn buông xuôi danh vị hoàng hậu này, cũng rất bất lực khi cứ phải kìm nén suy nghĩ của mình.
Bây giờ, nàng không còn cái gì phải sợ nữa.
Không còn gì có thể uy hiếp được nàng nữa.
Nghĩ tới đây, Tư Mã Duệ Tịch cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Giống như toàn bộ gánh nặng đều biến mất.
Nàng nói: “Chuyện đó là đúng thưa hoàng tổ mẫu.”
Không phủ nhận.
Thái hoàng thái hậu ngạc nhiên chăm chú nhìn nàng.
Cùng lúc, đám nô tỳ hôm qua lần lượt đi lên.
Kể lại câu chuyện kia, tất nhiên trong vai trò là nhân chứng chứng minh Tư Mã Duệ Tịch độc ác thế nào, còn Hàn Lĩnh Chi khổ sở thế nào, bị ức hiếp thế nào.
Tư Mã Duệ Tịch nở nụ cười lạnh.
Nhìn mặt bổn cung có quan tâm lắm không?
“Hoàng hậu, cháu thân là bậc mẫu nghi thiên hạ, là nữ chủ đứng đầu hậu cung.
Loại chuyện này mà cháu cũng có thể làm ra được sao? Huống hồ gì đức phi lại còn đang mang long thai.
Loại đố kỵ căm ghét ở hậu cung thì ta không nói đi, đằng này cháu lại tùy tiện phơi bày ra.
Đây là cháu không xem phép tắc trong cung này ra gì đúng không?” Thái hoàng thái hậu phẫn nộ gõ gõ mạnh chiếc gậy gỗ xuống sàn.
“Cũng may đức phi chỉ bị xây xước nhỏ, đứa trẻ vẫn còn.
Nếu không, tội của cháu chính là mưu sát hoàng tộc.
Tư Mã gia của cháu đã sụp đổ, cháu cậy vào ai mà ỷ mạnh hiếp yếu như vậy hả?”
Một câu Tư Mã gia của cháu đã sụp đổ thực sự đánh vào vết thương đang dần lành của nàng.
Kí ức cái chết của tứ tỷ, của Nhất Khang ca ca, của nhị ca, của cha lập tức ùa về.
Đây vĩnh viễn là chiếc lông ngược trên người nàng.
Không động vào thì nó ngủ yên.
Động vào liền thức tỉnh.
Thức tỉnh luôn cả cơn giận trong lòng nàng.
Mắt nàng đỏ ngầu ngước lên nhìn thái hoàng thái hậu.
Đôi môi vốn hồng hào bỗng nhiên trở nên tím tái.
Hai tay nàng thu lại thành nắm đâm.
Nàng gắt gao không cho nước mắt rơi xuống.
Trước mặt kẻ không thương xót mình, tuyệt đối không thể yếu đuối.
Tư Mã Duệ Tịch thầm nhủ trong lòng.
“Tứ tỷ của ta chết là do ai? Nhất Khang ca ca chết là do ai? Các người không cảm thấy tội lỗi với ta sao? Hả?” Nàng gào lên.
Toàn bộ nỗi uất hận kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng có dịp bùng phát.
Mà bên ngoài cửa, nam nhận mặc hoàng bào nghe thấy vậy thì cưới bộ dừng hẳn lại.
Cơ Dục Hiên mím chặt môi.
Vốn dĩ muốn vào giải vây cho nàng.
Nhưng với tình hình này, hắn đi vào chỉ có thể đổ thêm dầu vào lửa.
Thế nên, hắn dứt khoát đứng ở ngoài cửa, lẳng lặng đón nhận nhát dao mà nàng mang tới.
“Ta thực sự chưa bao giờ muốn làm hoàng hậu cả.
Càng chưa bao giờ muốn tranh giành với bất kì một ai.
Nhưng chính các người ép ta, ép ta phải độc ác như vậy.
Ngay cả Hàn Lĩnh Chi cũng khinh thường ta.
Một nô tỳ nhỏ bé cũng có thể khinh thường ta.
Các người thử nói xem, ta rốt cuộc có phải là nữ chủ của cái hậu cung này không?”
Đám nô tỳ đưa mắt nhìn nhau.
Thái hoàng thái hậu cũng không ngờ có thể khiến nàng kích động đến như vậy.
“Các ngươi tưởng ta muốn làm hoàng hậu lắm sao? Cái chức này có gì hay ho.
Ngày ngày phải tuân thủ đủa quy tắc, phải sống trong tâm trạng thấp thỏm, phải nhìn sắc mặt người này người kia để chú trọng lời nói.
Các ngươi nghĩ ta thích hả? Phế đi.
Phế ta đi.
Ta chưa bao giờ muốn làm hoàng hậu.
Thế nên… phế ta đi.”
Mỗi một lần nàng nói ‘phế’, Cơ Dục Hiên lại càng đau thêm một lần.
Cuối cùng, hắn không chịu nỗi nữa trực tiếp đi vào.
“Câm miệng.
Lời này nàng có thể tùy tiện nói ra sao?” Cơ Dục Hiên quát lớn.
(*) Thực ra thì anh nam cặn bã cũng chẳng cặn bã được bao lâu đâu.
Nên bạn đọc đừng ghét bỏ anh ấy nha.
Cuối cùng anh ấy cũng sẽ phải chịu báo ứng thôi! Muahahaa...!(Ta là mụ dì ghẻ độc ác.).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.