“Vậy là ai? Cơ Việt Y đâu? Vì sao con không thấy chàng ấy.”
Nước mắt Cơ Văn rơi xuống.
Nhắc tới Cơ Việt Y khiến ông đau lòng đến như vậy.
Chắc chắn hắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Nghĩ đến đây, tâm nàng càng lo lắng lợi hại.
“Có phải chàng ấy bị A Hiên bắt đi rồi không?”
Cơ Văn chớp mắt.
Một giọt lệ óng ánh nương theo khóe mắt chảy xuống mang tai rồi rơi vào gối nằm.
Tư Mã Duệ Tịch cúi đầu.
Rốt cuộc không biết bản thân nên làm cái gì đây.
Bây giờ nàng giữ bản thân mình còn khó.
Huống gì lập mưu cứu Cơ Việt Y thoát khỏi ma chảo của Cơ Dục Hiên.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy bất lực như hiện tại.
Nàng hoàn toàn không định được phương hướng nữa.
“Người có thể nói cho con biết bây giờ con nên làm gì không?”
Người mà nàng có thể tin tưởng ở thời điểm hiện tại chỉ có một mình Cơ Văn.
Ông ấy dù sao cũng đã từng là vua của một nước, thông minh tài trí chắc chắn hơn nàng nhiều.
Tuy bây giờ ông ấy nằm liệt giường như vậy.
Nhưng ít ra có thể làm quân sư cho nàng, có thể cho nàng thêm động lực bước tiếp.
Cơ Văn cử động ngón tay.
Nàng thấy ông chau mày lại, ánh mắt ông lại nhìn lên trần nhà.
Nàng theo hướng ông nhìn liền thấy một chiếc hộp nhỏ.
Nàng vươn người khinh công bay lên lấy xuống.
Nàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một mảnh giấy, trên mảnh giấy vẻ các đường nét nguệch ngoạc.
Nhưng nàng biết đây chính là manh mối duy nhất để cứu Cơ Việt Y.
“Cơ Việt Y đang ở nơi nào?”
Nàng hỏi xong liền cầm lấy bàn tay của Cơ Văn đặt lên miếng giấy.
Cơ Văn khó khăn cử động ngón tay, cuối cùng cũng có thể chỉ tới một điểm nhỏ được đánh dấu.
“Là đây sao?”
Cơ Văn chớp mắt.
“Con biết rồi! Con nhất định sẽ cứu A Việt ra ngoài.”
Khóe mắt Cơ Văn tràn lệ, tin tưởng chớp mắt với nàng.
Ông không thể ngờ sẽ có một ngày bản thân mình trở nên vô dụng đến vậy.
Phải nhờ sự trợ giúp của một tiểu cô nương không máu mủ, không can hệ.
Nhưng ông tin tưởng nàng, tin tưởng nàng sẽ cứu được Cơ Việt Y, sẽ thay đổi loại tàn nhẫn giết người trong lòng Cơ Dục Hiên.
Nhất định.
Tư Mã Duệ Tịch kéo chăn, đắp ngang lên ngực ông.
Nhìn ông nằm đây nàng lại có chút cảm thấy không nỡ.
Đã từng là người kiêu ngạo hô mưa gọi gió.
Vậy mà…
Nhân sinh con người đúng là buồn cười thật.
“Con nhất định sẽ đưa mọi thứ trở về ban đầu.
Người hãy tin con.”
Ánh mắt Cơ Văn sáng lung linh khẽ chớp một cái.
Tư Mã Duệ Tịch quay đầu, nước mắt cố gắng kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống rồi.
Cơ Dục Hiên dĩ nhiên biết chuyện nàng tới chỗ của thái thượng hoàng.
Chỉ là ngoài dự đoán của hắn, nàng không tới điện An Phong của hắn náo loạn.
Điều này khiến hắn có chút không buồn bực.
Suốt buổi thượng triều, hắn đều trong tâm trạng gắt gỏng.
Bất cứ quan thần nào ra mặt đều trở thành bia đỡ đạn.
Quan thần đưa mắt nhìn nhau, nhún vai bất đắc dĩ.
Thượng triều kết thúc, hắn không trở về điện An Phong như thường ngày mà tới chỗ của hoàng quý phi Đan Lạc Bích.
“Thần thiếp bái kiến hoàng thượng.”
Đan Lạc Bích này đã khác xưa rất nhiều.
Nàng kín đáo hơn, cặn kẽ hơn.
Không còn là người tinh nghịch quậy phá rủ rê Tư Mã Duệ Tịch đi uống rượu như trước nữa.
Thấy hắn đến, nàng bộ dạng trước sau như một hành lễ.
Nàng đối với hắn quả thật hết sức tôn trọng, không có lấy một điểm tình cảm ngoài lề nào.
Thật giống như nàng là muội muội của Tư Mã Duệ Tịch, còn hắn là tỷ phu của nàng.
“Được rồi, không cần khách khí.”Cơ Dục Hiên phất tay, ngang nhiên đi tới ghế của nàng ngồi xuống.
Nếu là trước đây, nàng sẵn sàng liếc mắt phản pháo với hắn.
Còn bây giờ, nàng không có tâm trạng.
“Chẳng hay bệ hạ đến đây có việc gì?”
Nô tỳ bên cạnh rót tách trà, hắn nhận lấy uống một ngụm.
Trà này chính là trà tiên thưởng của Đan phủ, vì nàng thích hương thơm này nên phụ thân của nàng mới đặc biệt chuẩn bị.
Quả thật hương thơm rất dễ chịu, nhẹ nhàng khoan khoái.
Khiến hắn không cẩn thận chìm đắm vào.
“Tiểu Tịch có tới chỗ nàng không?” Cơ Dục Hiên ngã người ra thành ghế, nhắm mắt thưởng thức hương thơm còn luẩn quân quanh miệng.
Bộ dạng tra nam thật khiến người khác chán ghét..