“Mẫu hậu.” Một tiếng gọi sao có thể thân thương đến như vậy.
“Hiên nhi… lần… khụ, lần này mẫu hậu thực sự đã giữ đúng lời hứa rồi! Mẫu hậu đã bảo vệ được nàng ấy cho con.”
Cơ Dục Hiên giật mình.
Nỗi ân hận tràn lên trong tim.
Hắn đã từng nói, hắn lợi dụng bà, ép buộc bà bảo vệ Tư Mã Duệ Tịch.
Hắn đã từng nghiến răng chỉ trích bà vì sao không bảo vệ nàng ấy.
Hắn đã từng quay lưng bỏ đi, gào lên với bà nếu đã không làm được thì đừng hứa.
Cuối cùng bà làm được nhưng hắn chẳng có chút vui mừng nào.
“Xin lỗi.
Xin lỗi...” Cơ Dục Hiên nắm chặt lấy bàn tay dính đầy máu của bà, miệng không ngừng nói hai từ xin lỗi.
Nếu xin lỗi có thể khiến bà nguyên vẹn như trước, hắn tình nguyện xin lỗi cả đời.
“A Văn, phụ thân, đừng tính toán với bọn trẻ.
Đừng làm hại bọn trẻ.”
“Tiểu Việt, Hiên nhi, hai con đừng tranh giành nữa, hai con là huynh đệ, là cùng một mẹ sinh ra.
Năm xưa là do mẫu hậu sai, hai người các con chẳng ai có tội lỗi gì cả, đừng làm hại nhau.”
“Các con làm hại nhau là tạo điều kiện cho người ngoài chen chân vào… khụ…”
Lời vừa dứt, Vĩ Niên trút hơi thở cuối cùng.
Ngày truyền ngôi cho Đông Cung thái tử xảy ra biến cố, hoàng tộc bị thích khách uy hiếp, Vĩ Niên thái hậu qua đời.
Tuy nhiên, cuối cùng tân đế cũng xử lý êm xuôi mọi chuyện.
Chỉ có điều, hình như hoàng tộc đang che giấu chuyện gì đó.
“Hoàng hậu nương nương, người tỉnh rồi!” Minh Uyển vui mừng nhìn thân thể có động tĩnh ở trên giường.
Tư Mã Duệ Tịch đau đớn như vừa trải qua một kiếp.
Cả người nhức nhói, tâm cũng nhức nhói khiến nàng chết đi sống lại.
“Tiểu Uyển, ta hôn mê bao lâu rồi?” Tư Mã Duệ Tịch nhìn bên ngoài trời.
Trời cũng đã tối om, có lẽ đã là giờ sửu, giờ dần.
“Nương nương, người đã hôn mê được ba ngày.
Tiểu Uyển rất lo lắng.” Minh Uyển bỗng nhiên òa khóc lên.
Đầu nàng đau như búa bổ, liên tục lắc đầu để định hình lại mọi chuyện.
Cuối cùng kí ức của ba ngày trước quay về.
Vĩ Niên thái hậu thay nàng chắn một đao, tuy nhiên kiếm xuyên qua người bà, cũng đâm thẳng vào bụng nàng.
Bụng nàng.
Tư Mã Duệ Tịch lo lắng nhìn xuống.
“Tiểu Uyển, hài tử, hài tử của ta đâu rồi?” Bụng nàng xẹp lép, không còn nhô lên như trước.
Nàng hoảng sợ gào lên.
Đáp lại nàng là tiếng khóc thút thít của Minh Uyển.
“Không thể nào, không thể nào.” Nàng như đang niệm chú chính mình.
Không tin tưởng đứa trẻ đã mất đi.
Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật.
Hài tử đã không còn.
Con của nàng và hắn đã không còn nữa.
“Nương nương, xin đừng kích động kẻo tổn hại thân thể.”
Nàng bây giờ hoàn toàn mất đi lí trí, cứ liên tục gọi con ơi, con ơi.
Nàng gào lên, đau đớn khóc lớn.
Tiếng khóc của nàng vang rất xa, truyền đến tai nam nhân đứng ở bên ngoài cửa.
Động tác mở cửa của hắn dừng lại.
Mỗi một tiếng khóc của nàng, tâm hắn như bị đâm vào một nhát.
So với nàng càng chật vật hơn.
Hắn giận nàng.
Rất giận nàng.
Giận nàng lựa chọn Cơ Việt Y mà không phải hắn.
Giận nàng phản bội hắn.
Giận nàng làm mất đi đứa nhỏ của hai người.
Tuy vậy lại không có cách nào thôi không quan tâm đến nàng.
“Phong Huyền, hồi cung.”
“Vâng, thưa bệ hạ.”
Bên trong điện, Tư Mã Duệ Tịch khóc rất lâu, khóc đến cạn cả nước mắt, nàng mới ngừng lại.
Dường như sau khi phát tiến, tâm tình nàng đã ổn đỉnh hơn rất nhiều.
Ánh mắt nàng lãnh đạm nhìn Minh Uyển, mói hỏi:
“Bệ hạ đâu?”
Minh Uyển cúi đầu, hít một hơi rồi mới nói: “Bệ hạ ở điện An Phong.”
Minh Uyển không có cách nào nói cho nàng biết rằng nàng đã bị thất sủng.
Sau sự kiện kia, lo tang lễ cho thái hậu xong, Cơ Dục Hiên chưa một lần nào ghé qua điện Tài Minh của bọn họ.
Cũng chưa một lần nào hỏi thăm về tình hình của nàng và hài tử.
Giống như hắn chưa từng gặp qua nàng, chưa từng yêu nàng.
Giống như những ngày tháng tốt đẹp trước kia chỉ là ảo ảnh.
“Ta… bị vứt bỏ rồi sao?” Tư Mã Duệ Tịch nâng mí mắt.
Minh Uyển không trả lời nhưng nàng đã nhận được đáp án.
Là nàng bỏ rơi hắn kia mà.
Là nàng nhẫn tâm chối bỏ hắn kia mà.
Nghĩ đến đây, bụng nàng bỗng nhiên nhói lên một hồi.
Mặt nàng trắng bệch không một giọt máu ngã nằm xuống giường.
“Người đâu, người đâu? Mau truyền thái y, nương nương ngất xỉu rồi!”
Thái y không tới, cung Tài Minh cũng chỉ có vài ba nô tỳ thay nhau chăm sóc cho nàng.
Đó là lệnh của Cơ Dục Hiên.
Bất kì ai cũng không thể tiến tới gần nàng.
Nàng như bị giam lỏng, hoàn toàn thất sủng.
(*) Hành trình ngược tả tơi chính thức bắt đầu.
Bật mí một chút, sắp có tiểu tam chen chân vào.
Nhưng tiểu tam này cũng không tồn tại được lâu đâu.
Mọi người đừng lo lắng.
Truyền chỉ còn chưa đầy 20 chương nữa là kết thúc.
Mong mọi người vẫn ủng hộ cho Độc Sủng Lang Vương Hậu và ủng hộ những dự án tiếp theo của Nguyên Diêu nhé!
Còn nữa, đừng quên like, comment, đề cử và theo dõi tác phẩm để nhận được thông báo chương mới sớm nhất.
Yêu cả nhà.