“Á… tứ tỷ, muội xin lỗi vì đã yêu hắn.
Muội không có cách nào giết hắn trả thù cho tỷ.
Muội không làm thế được.” Tư Mã Duệ Tịch đau đớn gào lên.
Còn nỗi đau nàu đau bằng việc chứng kiến người mình yêu giết chết người thân của mình.
Còn nỗi đau nào bằng việc bất lực không thể làm gì để trả thù vì mình đã lỡ yêu kẻ thù mất rồi.
“Muội yêu chàng ấy.
Muội xin lỗi, muội xin lỗi.
Muội không có cách nào ra tay được… Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Vì sao phải ép buộc ta đi vào con đường này? Vì sao không phải ai khác, mà là chàng ấy.
Chàng ấy là Cơ Dục Hiên, Cơ Dục Hiên mà ta yêu.”
“Cơ Dục Hiên, chàng thật biết cách khiến người ta đau đớn!”
“Tiểu Tịch, nàng không thể giết hắn.
Vậy để ta.”
Đoạn kí ức biến mất, trở lại với thực tại.
Tư Mã Duệ Tịch nâng mí mắt.
Cả người tràn ngập tang thương như vừa trải qua một kiếp.
“Cơ Dục Hiên, ta không có cách nào để ở bên chàng được nữa.”
Cơ Dục Hiên nhíu mày, chỉ hận không thể nhào đến chỗ nàng, hung hăng kéo nàng trở lại.
Thể diện, uy quyền, hắn đều vứt bỏ hết.
“Tiểu Tịch, không được náo loạn.”
“Ta không náo loạn.
Duyên phận chúng ta đến đây là hết rồi.
Từ nay về sau, ta là ta, chàng là chàng, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ.”
Kèm theo lời nói, nàng rút kiếm từ bên thắt lưng của Cơ Việt Y, kéo một đường dài trên cổ tay.
Tư Mã Duệ Tịch là người học võ, duy trì được lực đạo nhẹ nhàng, chỉ làm cổ tay chảy ra một vệt máu, không có đứt mạch.
Máu chảy xuống, lạnh lùng rơi tí tách trên nền, chứng minh cho mối quan hệ của hai người không còn nguyên vẹn như trước nữa.
Lòng Cơ Dục Hiên như lửa đốt, đáy mắt nổi lên một hồi xót xa.
Hắn bảo vệ nàng như vậy, yêu thương nàng như vậy.
Cuối cùng nhận lại là hành động tàn nhẫn của nàng.
“Tư Mã Duệ Tịch, ta đã tàn nhẫn lắm rồi, nàng so với ta càng tàn nhẫn hơn.” Giọng nói mang theo nghẹn ngào.
Nếu là trước kia, khi chưa biết sự thật, nàng chắc chắn sẽ đau lòng.
Nhưng bây giờ đau lòng đã biến đổi thành lãnh đạm.
Nàng lãnh đạm dời tầm mắt, quay lưng về phía hắn, đi thẳng vào trong đám hắc y nhân hỗn loạn.
Thân ảnh nàng biến mất, Cơ Dục Hiên càng bàng hoàng sợ hãi, hắn mặc hoàng bào, rút kiếm ra.
Kiếm sáng bóng dưới ánh mặt trời, càng thể hiện rõ uy quyền của hắn.
“Tiểu Tịch, đừng để ta bắt được nàng.
Nếu ta bắt được nàng, cả đời này nàng sẽ bị ta dày vò cho tới chết.”
Một cuộc hỗn loạn xảy ra, máu như thác nước chảy xuống đại điện, một bên giáp sắt kiên cố, một bên y phục nhuộm đen.
Tuy vậy, những hắc y nhân này được tập luyện rất kĩ càng, so với sát thủ còn muốn lợi hại hơn.
Năm ngàn quân triều định chẳng mấy chốc bị hạ gục.
Cơ Dục Hiên đứng ở trên điện cao nhìn quân triều đình từng người từng người ngã xuống, máu nóng lại sôi sục.
Thế sự dường như đã định thì một toán quân nữa lại kéo tới.
Toán quân này tính sơ cũng được hai ngàn người, đều mặc giáp sắt.
“Thừa tướng.” Tròng mắt Cơ Dục Hiên thoáng qua tia vui mừng.
Thừa tướng Vỹ chính là ngoại tổ phụ của hắn, phụ thân ruột thịt của Vỹ Niên.
Ông ta kéo theo hai ngàn quân tới đây chính là tuyên chiến với đám hắc y nhân.
Hắc y nhân tuy võ công cao cường, kiếm pháp vô địch nhưng sức lực đã cạn kiệt.
Nay bị quân của thừa tướng bao vây liền thành thế bị động.
“Thần hộ giá chậm trễ, mong thánh thượng lượng thứ.”
“Ngoại tổ phụ, không cần khách khí, tới là tốt rồi.
Cơ Dục Hiên mỉm cười, dương ánh mắt thách thức về phái Cơ Việt Y.
Hôm nay, cùng là ngoại tổ phụ nhưng lại đứng về phía đứa cháu bị bỏ rơi là hắn, Cơ Việt Y chắc chắn đang rất tức giận đây.
“Hôm nay nhất định phải diệt sạch lũ tạo phản này.
Không được để một ai chạy thoát.” Thừa tướng đứng chặn trước mặt Cơ Dục Hiên, Vỹ Niên và Cơ Văn quát lớn.
Tuy đã lớn tuổi nhưng khí thế so với đám trẻ tuổi kia chỉ có hơn chứ không có kém.
Nhận lệnh, hơn hai ngàn quân lính tổng tiến công.
Hắc y nhân đại bại, chỉ còn đúng ba người gồm Cơ Việt Y, thân cận của hắn Mãn Trạch và quân sư Phi Ưng.
Một mũi tên đen sì hướng về phía Cơ Việt Y bay tới, Mãn Trạch ngay lập tức chắn trước mặt hắn, dương kiếm lên chém một nhịp, mũi tên lìa gãy làm đôi.
“Các ngươi mau buông vũ khí đầu hàng, ta sẽ cầu xin đại xá của thánh thượng tha cho các ngươi một con đường sống.” Thừa tượng là người có tiếng nói nhất trong triều.
Chỉ cần ông ta nói tha, người đo chắc chắn sẽ được tha.
Nhưng, Cơ Việt Y là nam tử kiêu ngạo nhất thiên hạ.
Sao có thể quỳ gối?
“Hôm nay, hoặc là ta chết, hoặc là Cơ Dục Hiên chết.”
Lời Cơ Việt Y vừa dứt, bên kia, Phi Ưng sớm đã nâng kiếm.
Nhưng kiếm không có tiến công tới chỗ Cơ Dục Hiên mà nằm ngang trên cổ Tư Mã Duệ Tịch.
Cơ Dục Hiên đứng từ xa, thấy vậy liền điên tiết lên.
Hắn khinh công, toan bay tới chỗ nàng nhưng lại bị Phong Huyền chặn.
“Bệ hạ, không nên động thủ.
Bọn chúng đã tới nước đường cùng, sẽ liều mạng.
Người tới đó chính là trực tiếp giết chết Tư Mã hoàng hậu.”
Lời Phong Huyền nói như một gáo nước lạnh, làm Cơ Dục Hiên hoàn toàn tỉnh ngộ.
Đúng vậy, hắn không thể manh động.
Hắn phải bình tĩnh..