Ngày hôm sau, dưới sự thúc dục của quan lại, đại lý tự nhanh chóng sử lý vụ án Vi thái phó.
Manh mối ngày một hiện ra, tất cả mũi nhọ đều hướng về phía cửu hoàng tử.
Mặc dù không nỡ nhưng Cơ Văn hoàng đế buộc lòng vì sự chính trực uy nghiêm của mình, giải hắn đến đại lý tự.
Cửu hoàng tử biết mình đã rơi vào bẫy.
Nhưng chỉ có thể trơ mắt không phản kháng.
Là hắn xem nhẹ trí thông minh của con sói hoang kia.
Là hắn không đề cao cảnh giác, ngu ngốc cho người ta dắt mũi.
Ngồi trong đại lao, Cơ Vĩ Thành hối hận nhìn ra bên ngoài.
Cơ đồ, sự nghiệp mà hắn gây dựng lại bị chính lòng tham của hắn phá hủy.
“Cửu đệ, ngồi trong này hình như rất thoải mái.”
Cơ Vĩ Thành ngước mắt.
Người đến rồi! Hắn biết thể nào Cơ Dục Hiên cũng đến.
“Đúng vậy.
So với sống trong tính toán thì ở trong này thoải mái vô cùng.” Cơ Vĩ Thành thông qua lỗ hỏng nhỏ nhìn ra bên ngoài.
Bầu trời vẫn trong xanh như vậy.
Nhưng hắn e rằng không có cơ hội nhìn thấy nữa.
“Cơ Dục Hiên, cái chết của Đông Cung thái tử có phải liên quan đến ngươi không?”
Cơ Dục Hiên im lặng một hồi lâu.
Không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì mà ánh mắt đột nhiên sắc bén như lưỡi dao.
Hắn mỉm môi rồi bỗng dưng nở một nụ cười rợn người, nói: “Cửu đệ, đệ đánh giá cao ta quá rồi! Cơ Việt Y chết sao có thể liên quan đến ta.
Hắn ích ra cũng là huynh đệ song sinh với ta kia mà.”
Nghe hắn nói như vậy, Cơ Vĩ Thành không mấy làm ngạc nhiên.
Người sống chung với thú vật như hắn, lòng dạ so với thú vật còn đáng sợ hơn.
“Cửu đệ, đến nước đường này là do đệ.
Ta nhân tự độ lượng, sẽ cho đệ một ân huệ.
Trước khi đoàn tụ cùng tam ca, ta sẽ giúp đệ hoành thành một tâm nguyện.
Đệ nói đi.”
“Tâm nguyện cuối cùng của ta chính là muốn ngươi chết.
Nếu ngươi thành công sống sót ngồi lên được vị trí thái tử, ngồi lên được vị trí hoàng đế, vậy thì ta nguyền rủa ngươi phải sống mà chịu đau đớn.
Người yêu ngươi sẽ bị ngươi lợi dụng cho đến chết.
Người ngươi yêu sẽ bỏ ngươi mà đi.” Cơ Vĩ Thành gào lên.
Hắn không can tâm.
Hắn không can tâm.
Vì sao? Vì sao không phải ai khác mà chính là Cơ Dục Hiên? Vì sao lại là nghiệt chủng bị vứt bỏ? Vì sao lại là một đứa trẻ sống trong cơ cực?
Cũng chỉ vì hắn tính kế quá giỏi.
Cũng chỉ vì hắn học được tính cách tàn nhẫn của loài sói.
À, không.
So với sói còn độc ác hơn.
“Cử đệ yên tâm, ta sẽ sống thật tốt, sống đến trăm tuổi.
Ta sẽ không yêu thương bất kì ai.
Bởi vì yêu thương chính là đòn phản kích trí mạng.”
Nói xong, Cơ Dục Hiên vẫy tay rời đi.
“Cửu đệ, tạm biệt.”
Tối hôm đó, Cửu hoàng tử đột nhiên cắn lưỡi tự sát, hoàng cung tràn ngập một mảnh tang thương.
Ai cũng biết chắc chắn có người đứng sau lưng gây ra những chuyện này.
Nhưng kẻ hủy diệt đó là ai? Làm sao có thể ngờ đến Cơ Dục Hiên, một hoàng tử từ bé sống chung với sói được.
Cơ Văn hoàng đế đã từng nghi ngờ hắn, đã từng sai cẩm y vệ kết hợp với đại lý tự điều tra hắn.
Nhưng nhận lại chỉ là con số không tròn chĩnh.
Cũng trừ đó, ông gác bỏ nghi ngờ xuống, một lòng dốc sức phù giúp hắn ngồi lên ngôi vị.
Dù sao hắn cũng là con trai của hoàng hậu.
Thế lực sau lưng hoàng hậu mạnh mẽ vô cùng.
Có thể phụ trợ cho hắn, xem như là một chuyện tốt, bỏ đi một mối lo nghĩ.
Cùng mùa đông năm đó, hắn đường đường chính chính ngồi lên ngôi vị Đông Cung thái tử.
Ngày hôm đó, trời đổ tuyết rất nhiều.
Hắn mặc y phục màu xám, hai tay đưa lên nhận bảo ấn Hoàng Thái Tử chi bảo cùng với ấn tín thái tử.
Đồng thời mở ra một thời kì mới cho Triều Quốc.
Rời khỏi đại điện, hắn một mình trở về Đông Cung.
Hai tay đẩy cửa ra, một mùi tinh khiết xổng vào mũi.
Bây giờ hắn mới nhận thức được, hóa ra càng lên cao, con người lại càng cô độc.
Hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Đã bước đến con đường này, hắn không có lựa chọn nữa rồi.
Chỉ có thể vững vàng làm Đông Cung thái tử, vững vàng tiến tới ngôi vị đế vương trong tương lai.
Kẻ nào cản đường, đều phải chết.