Ở bên ngoài cánh cửa, Cơ Dục Hiên vô lực dựa cả người vào tường.
Hắn ngước mắt, đôi đồng tử mang theo ánh sáng lung linh nhìn lên bầu trời.
Hắn thở dài muốn rời đi nhưng chân lại không cách nào nhấc lên được.
Hắn mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn.
Đầu hắn chôn ở giữa hai chân, đôi vai run lên từng đợt.
Trong bóng đêm, tiếng gió xuýt xao thổi tới, lá cây xào xạc đung đưa, tiếng bước chân hối hả của cẩm y vệ canh gác ở bên ngoài.
Còn cả tiếng nức nở của hắn hòa vào mây mờ.
Cao cao tại thượng đến mấy, mạnh mẽ cường hào đến mấy cũng không thể chịu đựng được việc làm cái bóng của một ai đó, nhất là người mà hắn đang rất căm phẫn.
Hôm nay hắn đến đây là bởi vì đã nghĩ thông mọi chuyện.
Đã sớm bỏ qua nỗi hận trong lòng đối với hoàng hậu.
Thế nhưng ông trời quả nhiên cũng ghét bỏ hắn.
Một câu kia của hoàng hậu, hoàn toàn xóa bỏ áy náy trong lòng hắn.
Hắn không cần sự thương hại của hai người bọn họ.
Cũng không cần bọn họ bù đắp.
Ngôi vị này hắn nhất định phải lấy được.
Sau đó từng chút, từng chút chà đạp lên tình thương của bọn họ.
Hắn khinh thường cái tình thương hèn mọn thay thế ấy.
Cơ Dục Hiên run rẩy đứng dậy giữa làn gió lạnh thấu xương.
Thân hắn chao đao như muốn đổ sập xuống bất cứ lúc nào.
Mỗi một bước chân là một phần dũng khí xuất ra.
Bóng hắn in hằn trên nền đất, dưới cái ánh sáng mờ nhạt của ánh trắng.
“Lặng nhìn trăng, nhìn trời, nhìn mây
Nhìn thấu nhân gian, thấu sự tình
Nhìn rõ hỷ nộ ái ố ai lạc dục
Nhìn xuyên duyên kiếp vô tình thân
Nhìn khắp thiên hạ tìm kiếm ái
Nhìn rồi mới biết ái biệt ly.”
Cơ Dục Hiên mang theo nỗi đau thấu tâm can tới điện Tài Minh.
Lúc này Tư Mã Duệ Tịch sớm đã say giấc.
Hắn từ bên ngoài mang theo khí lạnh tiến vào.
Chạy đếm ôm chầm lấy nàng vào lòng.
Nàng mơ mơ màng màng mở mắt.
Nhìn thấy khổ sở trong đôi đồng tử của hắn, tâm hung hăng nhói lên một hồi.
“A Hiên, có chuyện gì vậy? Chàng vừa khóc sao?”
Nàng vươn tay chạm đến đôi mắt mang theo tia máu của hắn.
Chuyện gì? Là chuyện gì có thể khiến Cơ Dục Hiên hắn suy sụp đến như vậy?
“Để ta ôm nàng một lát.
Để ta ôm nàng một lát.”
Cơ Dục Hiên mang theo nghẹn ngào ôm chặt nàng.
Nàng cảm nhận được bả vai mình từng chút từng chút một ẩm ướt dần.
Đôi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn.
Cơ Dục Hiên thường ngày mạnh mẽ vậy thôi.
Thực ra thâm tâm chính là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Hắn thèm khát tình mẹ, giống như nàng vậy.
Hắn khóc rất lâu, gục trên vai nàng rất lâu mới rời đi.
Lúc hắn ngước mặt lên lại trở về bộ dạng bất cần như thường ngày.
Không còn vẻ yếu đuổi, khô cằn, đau khổ nữa.
Hắn vươn tay, vuốt ve làn da mịn màng trên khuôn mặt nàng, nói: “Tiểu Tịch, từ nay về sau, ta chỉ còn mỗi nàng.
Xin nàng đừng phụ ta.”
Tư Mã Duệ Tịch mỉm cười, gật đầu: “Ta có chết cũng không phụ chàng.”
Thấm thoát thời gian trôi qua, ngày mừng năm mới cuối cùng cũng đến.
Sau khi làm lễ ban phước lành ở giữa dân chúng, Cơ Dục Hiên thực hiện lời hứa đưa nàng trở về Tư Mã gia.
Tư Mã gia hôm nay đã không còn là Tư Mã gia trước kia nữa.
Còn nhớ lần cuối cùng nàng rời khỏi Tư Mã gia chính là vào lễ giổ ông nội.
Lúc đó tướng phủ nguy nga, tráng lệ với đủ gia nhân kẻ ra người vào, tấp nập khôn siết.
Thế mà bây giờ, Tư Mã Duệ Tịch ngước mắt lên nhìn hai từ tướng phủ ngã nghiêng trên mái nhà.
Nàng mang theo hồi hộp cùng không nỡ bước lên bậc thềm đã trải một lớp bụi dày.
Ở trước cổng chẳng còn hai tên lính gác nữa.
Cổng trống không, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra liền kêu kẻo kẹt một tiếng.
Cánh cổng mở ra, khung cảnh tan hoang như chốn không người.
Lòng nàng nặng trĩu nhấc từng bước chân đi vào bên trong gia môn.
Mỗi một nơi, một góc đều mang theo vô vàn kỉ niệm.
Vậy mà giờ đây chỉ còn bụi bẩn, sụp đổ, tan nát.
Càng vào bên trong, không khí u ám càng đeo bám.
Cho tới khi nàng nhìn thấy một người đàn ông râu tóc bạc phơ ngồi bệch trên sàn nhà, trước hàng hàng tấm gỗ khắc tên từng người trong gia tộc.
“Phụ thân.” Nàng đau đớn kêu lên.
Tư Mã Kiên quay người lại.
Còn đâu một tướng quân danh tiếng lẫy lừng, còn đâu một người đàn ông chí khí kiêu ngạo, còn đâu người cha cao cao tại thượng của nàng..