Đúng giờ sửu hai ngày sau, cả tộc La gia bị đưa đi thi hành án, bao gồm cả đại phu nhân Tư Mã gia.
Trước đó, Tư Mã Kiên đã năm lần bảy lượt tới tìm nàng.
Nhưng đều bị nàng từ chối gặp mặt.
Giờ mọi chuyện đã xảy ra, ông ta như mất tăm mất dạng.
Đúng là chỉ khi có việc cần, ông ta mới tìm đến nàng mà thôi.
Đêm hôm đó, Tư Mã Duệ Tịch ngủ mơ thấy mẹ.
Mẹ hiền từ dang rộng vòng tay ôm nàng như hồi còn nhỏ.
Nàng tựa vào vai mẹ, nhắm nghiền đôi mắt lại.
Khung cảnh bỗng nhiên chuyển tới một nơi khác.
Nàng nghe thấy tiếng thét chói tai của tứ tỷ và Nhất Khang ca ca.
Nàng nghe thấy bọn họ cầu cứu nàng nhưng nàng lại không thể chạy tới.
Xét rạch ngang trời, tiếng sấm vang lên như muốn nổ tung cả nhân gian.
Nàng mở mắt, chạy về phía cuối chân trời, hình ảnh Cơ Dục Hiên dương kiếm đâm thẳng vào trái tim tứ tỷ hiện ra.
Ngược lại Nhất Khang ca ca cũng đâm vào bả vai hắn một nhát.
Nàng hoảng loạn khụy người xuống.
Máu của tứ tỷ chảy tới chỗ nàng, nhuốm đỏ cả bàn tay nàng.
Nàng gào lên rất lớn, Cơ Dục Hiên liền buông kiếm, mỉm cười tiến về phía nàng.
Trên vai hắn mang theo ánh hào quang, phát sáng xinh đẹp.
Nhưng… bàn tay chỉ toàn máu.
“Á…” Tư Mã Duệ Tịch giật mình tỉnh lại.
Thì ra chỉ là mơ…
“Thái tử phi, gặp phải ác mộng sao?” Minh Uyển từ bên ngoài cửa, nghe tiếng thét chói tai liền xông thẳng vào.
Nhìn nàng yên ổn ngồi thở dốc trên giường, tâm nàng ta cũng buông lỏng.
“Tiểu Uyển, A Hiên đâu? A Hiên đâu rồi?”
Giấc mơ kia quá chân thực.
Chân thực đến khiến nàng sợ hãi.
Mỗi một hình ảnh trong giấc mơ đều cứ chạy xẹt qua tâm trí nàng.
Nàng không thể an lòng được.
Nàng phải nhìn thấy hắn.
Phải nhìn thấy hắn.
“Điện hạ đang ở chính điện.”
“Chúng ta tới đó.”
Nói xong, nàng tùy ý để nô tỳ thay đổi y phục.
Bộ dạng gấp gáp đi như chạy tới chính điện.
Ninh công công vừa thấy nàng từ xa liền chạy đến chắn trước mặt.
“Nô tài tham kiến thái tử phi.”
“A Hiên đâu?”
Ninh công công cúi gầm mặt xuống, ánh mắt đảo qua đảo lại, lắp bắp nói: “Điện hạ… điện hạ đang nghỉ ngơi.”
“Ta muốn gặp chàng.” Tư Mã Duệ Tịch dứt khoát đi qua người hắn, tiến vào bên trong chính điện.
“Điện hạ nói không muốn gặp ai cả.”
Cước bộ của nàng dừng lại.
Nàng híp mắt, dò xét nhìn hắn ta.
Từ trước đến nay, chỉ cần là nàng muốn gặp Cơ Dục Hiên, bất cứ lúc nào cũng được.
Vậy mà hôm nay lại bị ngăn cản.
Nỗi lo lắng trong lòng ngày một dâng lên.
Nàng phất tay, Minh Uyển và Tiểu Từ vội vàng giữ Ninh công công lại.
Nàng tiêu sái bước vào trong.
“Thái tử phi, không được.
Thái tử phi.”
Cửa mở ra, nhưng không phải do nàng mở.
Nàng nhìn nam nhân bộ dạng ngái ngủ trước mặt.
Hắn chỉ mặc bộ y phục đơn bạc, tóc có chút loạn, ánh mắt lờ đờ nhìn nàng, hỏi: “Nàng tìm ta sao?”
Nhìn thấy hắn như thế này, nàng ngược lại không biết nói gì.
Xem ra là nàng đã nghĩ nhiều quá rồi.
Có lẽ mấy ngày trước đến mộ mẹ nên buổi tối ám ảnh đây mà.
Nàng thở ra một hơi.
Tâm trang đang treo trên cao bỗng nhiên được hạ xuống.
Nếu không phải là thật thì tốt rồi.
“Chàng đang ngủ sao?”
Cơ Dục Hiên mỉm cười gật đầu.
“Ngủ cũng đủ rồi.”
“Chàng có muốn ăn chút điểm tâm không?” Tư Mã Duệ Tịch ôn nhu nhìn hắn.
Vừa hay nàng cũng mới học được cách làm bánh từ Tiểu Uyển, xem như có đất dụng võ đi.
“Được.
Nàng làm thì ta đều thích hết.”
“Ừm, vậy ta đi làm ngay.”
Nói rồi, nàng xoay người rời đi.
Vừa đi được hai bước lại cảm thấy có gì đó không đúng, nàng lùi lại đúng hai bước, nghiêng mặt qua.
Bộ y phục hắn mặc ngày hôm qua đi thăm mộ được treo gọn gàng trên giá.
Phía bên bả vai trái lại có một vết rách.
Tuy đã được may vá lại kĩ lưỡng nhưng sao có thể thoát khỏi ánh mắt tinh xảo của nàng.
Nàng vươn tay, tháo bộ y phục xuống.
“Tiểu Tịch, nàng làm gì vậy?”
Tư Mã Duệ Tịch nhíu mày, ngón tay sờ tới chỗ đã được vá lại kia.
Lỗ rách này chắc chắn là do kiếm chém phải.
Mà trong giấc mơ của nàng, Lý Nhất Khang chém hắn một đao…
Nàng sợ hãi buông y phục xuống.
Ánh mắt dò xét mang theo rét lạnh nhìn hắn.
“Tối qua chàng đã ở đâu?”
Cơ Dục Hiên như có tật giật mình.
Mắt hắn liên tục đảo qua lại.
Càng khiến cho nàng nghi ngờ hơn bao giờ hết.
Nàng đã từng nói, nếu hắn dám phản bội nàng, nàng nhất định sẽ không tha thứ.
“A Hiên, chàng…”
Lời chưa kịp thoát ra thì Phong Huyền từ bên ngoài hốt ha hốt hoảng xông thẳng vào.
Để Phong Huyền ban ngày ban mặt xuất hiện, e rằng…
“Điện hạ, có cấp báo….”
Ngoài ý muốn thấy Tư Mã Duệ Tịch đứng ở đây, Phong Huyền vội vàng ngậm chặt miệng lại.
Cơ Dục Hiên như được giải thoát, thở ra một hơi rồi hỏi: “Có chuyện gì?”
Được sự cho phép, Phong Huyền nhanh chóng nói:
“Thập nhị hoàng tử đã vạch trần thân phận của thái tử phi trước mặt quần thần.”.