Hôm nay hắn đến đây, nàng chắc chắn cũng đã đoán được lý do.
Chuyện nàng là thái tử phi giả mạo sớm đã loan truyền ra bên ngoài, chỉ là dưới sự đè ép của hoàng thượng, của thái tử, chuyện này mới tạm thời lắng xuống.
Mà lắng xuống không có nghĩa là mất đi.
“Muội muội, nếu muội muốn, ca ca đưa muội rời khỏi Đông Cung.”
Rời khỏi Đông Cung là chuyện nàng đã sớm nghĩ tới, cũng đã suy tính.
Nhưng đó là chuyện của một tuần lễ trước.
Lúc này nàng và Cơ Dục Hiên đã thổ lộ với nhau, sao nàng có thể nói bỏ đi là bỏ đi.
Huống hồ gì nàng bỏ đi, Tư Mã gia sẽ bị liên lụy, tứ tỷ cũng sẽ bị liên lụy, ngay cả ca ca mà nàng yêu thương nhất cũng sẽ bị liên lụy.
Nàng sao có thể ích kỷ như vậy được.
“Cảm ơn ca ca đã lo nghĩ cho muội.
Nhưng mà muội không thể đi được.
Cho dù muội có đi bao xa, thái tử cũng sẽ tìm ra được.”
“Vậy muội tính thế nào? Nếu cứ như vậy cũng không phải là cách hay.
An Nhược cũng thật là, sao có thể nông cạn như vậy.
Hại mình, hại người.
Thật ủy khuất cho muội.”
Tư Mã Hồng Tuấn nhíu mày.
An Nhược luôn tùy hứng không phải là hắn không biết.
Chỉ không ngờ đứa trẻ này lại gây nên chuyện lớn khó giải quyết như vậy.
Đến bây giờ cũng không rõ tăm hơi.
Còn nhớ vào ngày đại hôn, hắn sau khi bị nhốt vào trong phòng thì liên tục đập phá hòng trốn thoát.
Nhưng không, Tư Mã Kiên quả thật muốn vẹn toàn lo liệu hôn sự này, cho dù hắn có làm gì cũng không thể thoát khỏi.
Đúng một tuần sau hôn lễ, Tư Mã Kiên xúi dục hoàng thượng, cho hắn ra biên giới đóng quân, đến bây giờ mới trở về, mới có dịp tìm đến gặp nàng.
“Tiểu Tịch, nếu muội cần giúp đỡ, nhất định phải nói với nhị ca, có biết không? Không được tự mình gánh lấy.”
Trong lòng chảy qua một cỗ nước ấm, đã không nhắc thì thôi, nhắc tới lại khiến nàng tủi thân.
“Muội biết rồi!”
“Thái tử đối với muội có tốt không?”
Nàng e lệ gật đầu.
Dù sao cũng chẳng phải là phu quân của nàng.
“Vậy là tốt rồi! Nếu hắn khiến muội muội của nhị ca ủy khuất, nhị ca tìm hắn tính sổ.”
Tư Mã Duệ Tịch cảm động nhìn hắn.
Có ca ca bảo vệ thật tốt.
“Nhị ca, đừng đối xử tốt với muội như vậy.
Sau này muội sẽ khiến nhị ca thất vọng lắm!” Nàng cúi đầu.
Tí tách từng giọt pha lê trong suốt rơi xuống.
Bởi vì sắp tới đây, những chuyện nàng làm sẽ tổn thương đến nhị ca, sẽ tổn thương đến hắn thật nhiều.
“Muội luôn là niềm tự hào của ca ca.
Sao ca ca có thể đối với muội thất vọng được.” Tư Mã Hồng Tuấn vươn tay, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má nàng.
Trong ánh mắt kia chỉ có sủng ái cùng cưng chiều.
Chỉ càng khiến Tư Mã Duệ Tịch thêm áy náy mà thôi.
Thấm thoát một tuần lễ nữa lại trôi qua, bề ngoài Đông Cung luôn duy trì yên bình tĩnh lặng.
Nhưng thực chất cái chết của Mạc Nghiên đã sớm gây nên cơn bão lớn.
Chỉ là năng lực xử lý của Cơ Dục Hiên quá mạnh nên mới không để người khác nói ra nói vào.
Nhắc đến Cơ Dục Hiên, Tư Mã Duệ Tịch thở dài.
Sau khi trở về từ núi Ngự Phong, hắn chưa một lần đến Miến Vũ điện của nàng.
Là do công vụ quá bận rộn hay hắn đã trở về làm thái tử không cảm xúc như ban đầu đây?
Nhấp một ngụm trà, hương vị thanh mát lan tỏa làm cho tâm trạng của con người cũng nhẹ nhàng hơn.
“Thái tử phi.”
Tư Mã Duệ Tịch ngước mắt, Minh Uyển dẫn theo một vị nam nhân ăn mặc tầm thường đi vào.
Ai có thể không biết người này nhưng nàng phải biết.
Đó chính là quản gia của phủ tướng quân.
Hôm nay đích thân hắn đến đây e rằng có chuyện rất quan trọng.
“Nô tài tham kiến thái tử phi.” Hắn là Mã Vinh, người hầu thân cận nhất bên cạnh Tư Mã Kiên.
Nàng ở tướng phủ cũng gặp hắn không quá ba lần.
Trước kia đều bày ra một vẻ mặt ghét bỏ nàng.
Bây giờ nàng thay thế tứ tỷ làm thái tử phi, hắn ngược lại kính sợ mười phần.
Tư Mã Duệ Tịch là người có thù tất báo.
Hắn trước kia đối với nàng có bao nhiêu khinh thường, nàng sẽ trả lại hết.
“Đây là đâu? Ngươi muốn vào là vào?”
Mã Vinh ngạc nhiên híp mắt.
Nàng mới vào cung chưa đầy một năm, phong thái đã thay đổi cao quý đến thế rồi.
Hắn là bậc tôi tớ, trước kia có đại phu nhân chống lưng mới dám làm càn.
Nay nàng lớn chức hơn hắn, lớn hơn cả đại phu nhân, ai dám làm gì nàng.
“Bẩm thái tử phi, lão gia cho nô tài tới thông báo với người.
Ngày mai chính là giỗ ba năm của đại lão, hy vọng người bỏ chút thời gian cùng với thái tử điện hạ trở về tướng phủ thắp một nén hương.”
Xảy ra quá nhiều chuyện, nàng liền quên béng đi ngày giỗ của ông nội.
Ông nội luôn đối xử tốt với nàng, nàng tất nhiên sẽ quay về.
“Được, ta hiểu rồi.
Ngươi về đi.”
“Vâng.
Nô tài cáo lui.”
Mã Vinh rời khỏi, trong phòng trở nên yên tĩnh đến mức không khí có chút nặng nề.
Trở về Tư Mã gia, trong lòng nàng đối với đại phu nhân còn có rất nhiều khúc mắc, còn có hận thù.
Nhìn thấy bà ta, liệu nàng có tức giận mà không kiềm chế được không?
Tư Mã Duệ Tịch lắc đầu.
Quyết định không suy nghĩ nhiều nữa..