Đồng thời ở phủ thái úy, Nghiêm Bính nghe tin từ thuộc hạ thì ánh mắt sáng rực lên.
Ông ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi, cuối cùng nó cũng đến.
Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn.
Vừa có thể hạ Cơ Dục Hiên, vừa lật đổ Tư Mã gia danh tiếng lẫy lừng.
Nghiêm Bính vuốt vuốt bộ râu dài bạc phơ, ánh mắt mưu mô tính toán nhìn cháu ngoại ngồi ở trên ghế.
“Điện hạ, cháu nên biết làm gì rồi đúng không?”
Cơ Chiến Minh cao hứng cười lớn.
Thời đại của Cơ Dục Hiên đã hết.
Hắn không có Tư Mã gia chống lưng, càng rơi vào bẫy tình của Tư Mã Duệ Tịch thì có thể làm nên trò trống gì nữa.
“Cơ Dục Hiên, đừng trách vì sao thập nhị đệ lại độc ác với huynh.”
Đúng như dự đình, giờ thìn sáng hôm sau, Tư Mã Duệ Tịch đổi một bộ nam trang màu xanh lam.
Cả người thanh thoát thoải mái tới nơi hẹn là điện Kế Đàn.
Lúc nàng tới, Cơ Sỹ An và Cơ Dục Hiên đã đứng chờ sẵn.
Thấy nàng, ánh mắt Cơ Dục Hiên ngoài thấm đẫm nhu tình thì còn có đau đớn.
Hắn thở dài, thu lại cái nhìn của mình.
Bởi hắn thấy nàng đang tránh né hắn.
Trước lúc xác định được tình cảm của nàng, hắn chỉ có thể kiên nhẫn, không nên khiến nàng chán ghét hắn thêm nữa.
“Tỷ tỷ.”
“Chúng ta đi đâu đây?” Nàng vươn tay, không keo kiệt mà cưng chiều xoa xoa mái tóc chỉnh tề của Cơ Sỹ An.
Có Cơ Sỹ An ở đây, Cơ Dục Hiên có thể làm gì nàng chứ.
Nghĩ như vậy nàng cũng yên tâm phần nào.
“Lên xe đi.”
Nghe Cơ Dục Hiên nói nàng mới phát hiện ra ở đây còn có một chiếc xe ngựa.
Mà người cầm cương ngựa chính là gã mặt lạnh như đá Hải Minh.
Cơ Dục Hiên đỡ Cơ Sỹ An lên xe, sau đó lại vươn tay ra đưa đến trước mặt nàng.
Nàng có ý muốn cự tuyệt nhưng nhìn ánh mắt mong mỏi của Cơ Sỹ An, nàng đành liếc mắt đặt tay mình vào tay hắn.
Cơ Dục Hiên dùng lực kéo một cái nàng liền an vị trong xe ngựa.
Ngựa đi rất lâu, rất lâu.
Qua khu phố ồn ào náo nhiệt rồi lại đến băng rừng vắng tanh.
Nàng không biết hắn tính đưa nàng đi đâu.
Bởi vì xe đi mãi, đi mãi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Trong xe, chỉ có giọng nói trêu đùa của Cơ Sỹ An làm khuyên náo không khí.
Nếu là bình thường Cơ Dục Hiên sẽ trêu chọc nàng, hoặc cùng nàng đấu khẩu.
Nhưng hôm nay hắn lại ngồi im một góc ở phía trước, lưu lại cho nàng cái lưng vững trãi, ánh mắt cũng chưa từng hướng về nàng.
Cứ như thể người trước kia cưỡng bức nàng cùng người này là hoàn toàn khác nhau.
Điều đó khiến nàng có chút hụt hẫng.
Cuối cùng sau hơn nửa ngày di chuyển, xe ngựa đã dừng lại.
Tư Mã Duệ Tịch phấn khích nhảy từ trên xe xuống mà chẳng cần hắn đỡ nữa.
“Tiểu An, đây là đâu?”
Tư Mã Duệ Tịch đảo mắt một vòng.
Bốn bề đều là cây cối, vắng vẻ hiu quạnh.
Chỉ có tiếng chim hót, tiếng là cây xào xạc và cả tiếng nước suối chảy róc rách.
Không khí thoáng đãng, mát mẻ không có náo nhiệt ồn ào như ở thượng kinh.
Nàng hít một hơi thật sâu.
Loại sảng khoái này khiến trí não nàng như rộng mở.
Từ nhỏ chôn chặt trong phủ tướng quân, nàng là lần đầu tiên đến loại địa phương này.
“Đây là núi Ngự Phong nằm ở hướng nam thượng kinh.” Cơ Sỹ An một bộ dạng cụ ông giới thiệu với nàng.
Núi Ngự Phong?
Nàng nhíu mày.
Hình như nàng đã từng nghe qua địa danh này.
Đúng rồi, nàng nhớ ra rồi.
Đây chính là nơi Cơ Dục Hiên từ lúc còn nhỏ đã lên tu dưỡng.
Giống như hiểu được ý nghĩ của nàng, Cơ Sỹ An cười mờ ám.
“Có phải rất phấn khích không? Quay trở về nơi phu quân của tỷ từng sống.”
“Có phấn khích hay không thì còn phải xem xét đã.
Ta nghe nói hình như ở đây có sói đúng không?”
Nếu là nữ nhân khác, lúc nhắc đến vấn đề này đã sớm sợ hãi gào lên, còn nàng lại ra một vẻ mặt hận không thể tìm kiếm ngay một chú sói đáng yêu để thất thân.
“Ở đây có sói hay không thì đệ không biết.
Nhưng đệ biết có một con sói đang ở đây.”
Nàng chớp mắt, tò mò hỏi: “Đâu? Ở đâu?”
Cơ Sỹ An hất cằm về chỗ nam nhân tại thượng cách đó không xa.
“Chính là tứ ca của ta, phu quân của tỷ tỷ.”
“Có lý.” Nàng gật gù.
Cơ Dục Hiên chính xác là một con sói tu luyện thành tinh.
“Thập thất hoàng tử, thái tử phi, mời.” Hải Minh một bộ dạng thân sĩ cúi đầu, tay đưa ra trước.
Cơ Sỹ An cùng Tư Mã Duệ Tịch đều là lần đầu tiên đến nơi này.
Tất cả liền tùy theo Cơ Dục Hiên an bài.
Dù sao được đi chơi cũng đã vui lắm rồi.
Bọn họ theo chỉ dẫn của Hải Minh, đi lên trên núi.
Đến giữa núi liền thấy một ngôi nhà tranh nhỏ.
“Sư phụ.”
Khuyết Đàn đang luyện công, nghe hai tiếng sư phụ liền vui mừng xoay người.
Qủa nhiên là hắn.
Hắn tìm tới đây, e rằng đã sớm buông xuống hận thù đối với Vỹ Niên hoàng hậu.
“Điện hạ.”
Lúc này, Khuyết Đàn mới có dịp quan sát hai người còn lại phía sau Cơ Dục Hiên và Hải Minh.
Một người anh tuấn lại có chút ủy mị.
Một người còn nhỏ lại khí thế đầy mình.
Chỗ ở trên núi Ngự Phong này, ngoài Khuyết Đàn, Phong Huyền, Hải Minh và Cơ Dục Hiên ra thì chẳng có ai biết.
Thế nhưng hôm nay hắn lại dẫn thêm hai vị nam tử này.
Khiến cho mặt Khuyết Đàn đang vui vẻ liền biến sắc.