Tối hôm đó, Cơ Dục Hiên lần thứ ba ngủ trên giường nàng.
Hắn trằn trọc cả đêm.
Tay trái ôm nàng trong lòng, trái tim lại đập liên hồi.
Mùi hương của nàng, hơi thở của nàng cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
Nếu có thể như vậy mãi, muốn hắn đánh đổi bằng thứ gì đều được.
Sáng hôm sau, Tư Mã Duệ Tịch chậm rãi tỉnh lại.
Ánh nắng sớm len qua khe cửa chiếu tới trên giường của hai người.
Nàng khẽ cử động thì đầu lại đau như búa bổ.
Nàng thở một hơi toan đưa tay lên dụi dụi mắt thì cảm giác được tay mình đã bị người nằm bên cạnh giam cầm.
Người nằm bên cạnh?
Tư Mã Duệ Tịch giật mình quay mặt sang.
Khuôn mặt anh tuấn tiêu sái đập vào trong mắt.
Nàng nhíu mày, cố gắng lục lọi lại đoạn kí ức ngày hôm qua.
Nhưng cho dù có nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được sự xuất hiện của Cơ Dục Hiên.
Nàng đẩy người nặng như tảng đá của hắn đang ôm chầm lấy mình ra.
Tính toán gọi hắn dậy như lúc này hắn lại đột nhiên nắm lấy cố tay nàng, miệng nỉ non:
“Nương, ta đau quá.”
Trái tim nàng đập lên một hồi loạn xạ.
Ánh mắt chăm chú nhìn vào hàng lông mày rậm đang nhíu chặt lại của hắn.
Tiếp theo nàng làm ra một loại hành động kì lạ đến mức chính mình cũng không thể ngờ được.
Nàng vươn tay xoa xoa hai hàng lông mày của hắn.
Loại mát dịu, êm ái khiến hắn bất giác hòa hoãn lại.
Nét mặt cũng từ từ, từ từ giãn ra.
Người này thường ngày lạnh lùng cứng rắn thì ra cũng có một mặt yếu đuối như vậy.
Đôi mắt hắn vẫn nhắn nghiền.
Nhưng nàng cảm nhận được chắc chắn dấu trong lớp da kia là một đôi con ngươi nhuốm đầy cô đơn.
Tư Mã Duệ Tịch thu lại ánh nhìn của mình, thở dài.
Hắn là một người cô đơn, nàng cũng là một người cô đơn.
Hai kẻ cô đơn ở với nhau sau có thể tìm thấy hơi ấm?
Lần này, nàng dứt khoát đẩy hắn ra.
Nàng ngồi dậy, bước xuống giường thì lại bị hắn giữ lấy.”Nàng tính đi đâu?”
Tư Mã Duệ Tịch quay đầu.
Ánh mắt hắn dò xét nhìn nàng.
Hắn tỉnh rồi!
Nàng cũng chẳng hề có ý định trả lời hắn.
Nàng tiếp tục xỏ lấy đôi hài dưới giường rồi đừng dậy.
Một lực kéo tác động nơi cổ bàn tay, nàng lại ngã trở về giường.
Cơ Dục Hiên cau mày, đè nàng xuống dưới thân mình.
Động tác quá mạnh khiến miệng vết thương lúc tối được thái y may lại bị bung ra.
Thế nhưng lúc này hắn lại không cảm nhận được cái đau đớn da thịt này.
Hắn vẫn còn nhớ đêm qua lúc nàng nằm mơ, miệng luôn kêu lên cái tên A Việt.
Hắn thừa nhận lúc đó hắn cảm thấy ghen tỵ với kẻ tên A Việt kia vô cùng.
Bây giờ nàng tỉnh lại liền rời khỏi hắn, tránh xa hắn khiến lòng hắn dâng lên một khoảng trống.
Hắn sợ lắm!
“Nàng không nghe câu hỏi của ta sao?”
Tư Mã Duệ Tịch gắt gao cắn lấy môi dưới.
Đối với nàng, hắn luôn không có biện pháp.
Hắn lật người, nằm xuống bên cạnh nàng.
Tay phải thò vào trong ngực, lấy ra một miếng ngọc bội được đúc kết từ đá thạch anh xanh.
Bên trên còn có khắc hình môt con rồng khế thế hào cường.
Hắn đưa lên trước mắt nàng.
Ngay cả tín vật của tiên đế cũng đã trao cho nàng rồi.
Nàng nhất định phải hiểu tâm ý của hắn.
“Tiểu Nhược, cầm lấy.”
Tư Mã Duệ Tịch lặng người nhìn miếng ngọc bội trên tay hắn.
Vật khắc rồng đại biểu cho cái gì không phải là nàng không biết.
Nhưng Cơ Dục Hiên lại sảng khoái đưa cho nàng.
Đây là ý gì?
“Vật này ta không thể nhận.”
“Đây là bùa hộ mệnh của tiên đế.
Nàng giữ lấy, nó sẽ thay ta bảo vệ nàng.”
Nói xong, chẳng để nàng có ý kiến gì thêm, hắn dúi miếng ngọc bội vào tay nàng.
“Tiểu Nhược, nàng dù sao cũng là thê tử do ta đường đường chính chính rước vào cửa.
Đừng trốn tránh ta có được không?” Cơ Dục Hiên thâm tình nhìn nàng.
Hắn là lần đầu tiên nói chuyện yêu đương.
Cũng là lần đầu tiên tỏ tình với nữ tử.
Không khỏi có chút bối rối.
Nhưng tất cả những lời hắn nói đều là xuất phát từ nội tâm.
Hắn không bắt nàng phải nhận.
Chỉ cần đừng chối bỏ là được rồi.
“Nàng quên những nam nhân khác đi.
Một lòng ở cạnh ta, ta nhất định sẽ bảo hộ nàng, yêu thương nàng, chăm sóc cho nàng.” Cơ Dục Hiên nắm lấy tay nàng.
Chỉ cần nàng gật đầu, hắn nguyện ý vứt bỏ tất cả.
Nhưng nàng làm sao có thể?
Hắn là tỷ phu của nàng.
Là phu quân của tứ tỷ.
Hắn luôn miệng gọi Tiểu Nhược, Tiểu Nhược.
Nàng rốt cuộc lại không phải là Tư Mã An Nhược.
Có tư cách gì đáp trả hắn?
“Cơ Dục Hiên, giữa chúng ta cách nhau một bí mật.”