Bên trong điện Phong An, Cơ Dục Hiên đăm chiêu nhìn vào sớ của các đại thần, cứ nhìn như vậy, nhìn cho đến thất thần.
Không hiểu sao trái tim hắn đột nhiên co thặt lại, đau đớn vô cùng.
Hắn đưa tay, xoa xoa ngực trái.
Ánh mắt sâu hun hút nhìn về phía bức tranh vẽ người con gái tuyệt sắc tuyệt mĩ đó.
Hắn lại nhớ nàng rồi!
“Hoàng thượng, lục công chúa cầu kiến.” Ninh công công theo hắn đã hơn hai mươi năm, chỉ cần nhìn biểu hiện, cử chỉ của hắn cũng hiểu được trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Mới đó mà Tư Mã hoàng hậu rời thành cũng đã hơn mười lăm năm rồi.
Hoàng thượng cũng đã ôm nỗi đau này thầm chịu đựng hơn mười lăm năm.
Chỉ có thể trách ông trời, nghịch duyên.
“Cho vào.”
Lục công chúa tên thật là Cơ Nhạc An, mẫu thân chính là Đan hoàng quý phi, thường gọi là Nhất Tịnh, nữ nhi duy nhất được hoàng đế yêu thương, đùm bọc.
Có lẽ cùng chính vì vây mà nàng vô âu vô lo, chỉ sống trong nhung lụa.
Tính tình nhanh nhẹn, có chút bướng bỉnh.
Không giống đông cung thái tử Cơ Nam Kỳ trầm tĩnh, không giống tứ hoàng tử lãnh đạm, không giống ngũ hoàng tử khô khốc.
Đứa trẻ lớn lên xinh đẹp vô cùng, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.
Hôm nay lục công chúa đến đây, ắt hẳn đã nghe chuyện ban hôn cùng thái thú Miên Trúc.
Rõ ràng chính là gây rối, làm loạn.
Qủa thật như vậy.
Bởi vì khi nhận được hồi đáp, cô bé xông thẳng vào, lớn tiếng gào to:
“Phụ hoàng, Nhất Tịnh không muốn gả cho hắn.”
Cơ Dục Hiên yêu thương đứa trẻ, không nỡ lớn tiếng, chỉ có thể hòa hoãn tiếp tục xem sớ, xem như đứa trẻ đó tàng hình vậy.
“Phụ hoàng, không gả có được không?” Nhất Tịnh nũng nĩu ngồi bên người hắn, hai tay níu lấy tay hắn, đung đưa qua lại.
Hành động to gan như vậy.
Nhưng cô biết phụ hoàng sẽ không trách mắng đâu.
Phụ hoàng yêu thương Tịnh nhi nhất.
“Phụ hoàng, Tịnh nhi không muốn lấy chồng.
Chỉ muốn cả đời ở bên cạnh người, hầu hạ người.”
Cơ Dục Hiên lúc này không thể làm ngơ nữa.
Hắn cẩn thận đặt sớ xuống, ánh mắt sâu vun vút nhìn khuôn mặt ngây ngô trắng noãn kia.
Càng nhìn lại càng chìm đắm vào.
Bàn tay không tự chủ đưa lên, vuốt ve khuôn mặt đó.
“Tiểu Tịch, nàng quay về rồi.”
Nhất Tịnh ngơ ngác nhìn hắn.
Phụ hoàng đang nói gì vậy? Nhất Tịnh vẫn ở đây.
Nào có đi đâu mà quay về.
“Bệ hạ, đây là lục công chúa.
Không phải nương nương.”
Một câu kia của Ninh công công hoàn toàn thức tỉnh hắn.
Hắn thu lại ánh mắt si mê kia.
Thở dài một hơi.
Bởi lẽ đứa trẻ đó quá giống nàng.
Bởi lẽ tình yêu hắn dành cho nàng chưa bao giờ nguội lạnh.
“Phụ hoàng, nương nương mà công công nói có phải là Tư Mã…”
“Câm miệng.”
Nhất Tịnh giật mình, ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn.
Lần đầu tiên phụ hoàng lớn tiếng với cô như vậy.
Lần đầu tiên phụ hoàng nổi nóng.
Lần đầu tiên ánh mắt của phụ hoàng nhìn cô rực lửa đến thế.
Như thể hận không thể giết chết cô bé ngay lập tức.
“Phụ… phụ hoàng…” Mắt Nhất Tịnh rưng rưng nước.
Cơ Dục Hiên giật mình.
Hắn lấy lại bình tĩnh, thu liễm ánh mắt.
Bỗng chốc biến hóa lớn như vậy, Nhất Tịnh càng sợ hãi hơn.
“Tịnh nhi, phụ hoàng mệt rồi.
Con về trước đi.
Chuyện ban hôn chính là đã định, con có muốn đổi hay không cũng không được.
Thái thú là nam nhân tốt phụ hoàng chọn cho con, tuyệt đối không ủy khuất con đâu.” Dừng một chút, hắn vỗ vỗ bàn tay của cô bé rồi nói tiếp.
“Ninh công công, đưa lục công chúa về.”
“Lục công chúa, mời.”
Nhất Tịnh bị chuyện vừa nãy làm cho sợ hãi.
Cả người như con rối, tùy người khác dẫn đi đâu liền theo đến đó.
Về tới điện Minh Thanh, nàng mới thôi hoảng sợ.
Vì sao vừa nhắc đến Tư Mã hoàng hậu, phụ hoàng lại phản ứng kịch liệt đến như vậy.
Còn ủy khuất nàng, trách mắng nàng.
Phụ hoàng trước kia không có như vậy.
“Lục muội, sao lại đứng ở đây.
Trời cũng trở lạnh rồi, muội vào điện đi.”
Nhất Tịnh đánh mắt, thì ra là tứ ca ca.
“Ca ca…” Nhất Tịnh òa khóc nhào vào lòng hắn.
Chỉ có tứ ca ca mới yêu thương nàng thật lòng.
Trên thế gian này cũng chỉ có tứ ca ca đối tốt với nàng.
Cơ Mạc Long đưa tay vỗ vỗ vai nàng an ủi.
Kẻ nào to gan khiến lục muội của hắn khóc đến thương tâm như vậy.
“Ngoan, nói cho ca ca biết xảy ra chuyện gì.
Ca ca sẽ thay muội làm chủ.”
Nhất Tịnh lúc này mới ngừng khóc.
Nàng lộ ra cái đầu nhỏ, ánh mắt uất ức nhìn hắn, thủ thỉ: “Ca ca, muội vừa ở điện An Phong về.”
“Phụ hoàng trách mắng muội sao? Không thể nào.
Phụ hoàng yêu thương muội như vậy, sao có thể trách mắng muội?”
Nhắc đến Cơ Dục Hiên, Nhất Tịnh vừa ngừng khóc lại khóc càng lợi hại hơn.
“Chính là phụ hoàng sao?”
Nhất Tịnh nức nở gật đầu.
“Vì sao?” Cơ Mạc Long nhíu mày.
“Muội vừa nhắc đến Tư Mã hoàng…”
“Không được.” Cơ Mạc Long hoảng hốt bịt miệng nàng lại.
Cũng may, cũng may ở đây không có ai cả.
Nếu không hậu quả khôn lương.
Nhất Tịnh bị động tác của hắn làm cho sợ hãi đến ngây người.
Vì sao vừa nhắc đến Tư Mã hoàng hậu, ai cũng tỏ ra sợ sệt đến như vậy? Có uẩn khúc gì đây?
Cơ Mạc Long nhìn trước ngó sau, khi chắc chắn không phát hiện ra kẻ nào, hắn mới từ từ bỏ tay mình ra.
“Tiểu Tịnh, không được nhắc đến người đó.”
Nhất Tịnh nhíu mày: “Vì sao?”
Cơ Mạc Long thở dài.