Nàng không lao vào, không kết hợp với Cơ Lâm Vỹ.
Nàng chỉ đứng đó, mặc bộ đồ hắc y nhân, Cơ Dục Hiên liền buông kiếm.
Cơ Lâm Vỹ thành công dương mũi kiếm tới yết hầu của hắn.
Cơ Lâm Vỹ thắng.
Cơ Dục Hiên lao về phía nàng.
“Nàng muốn đi đâu?”
Tư Mã Duệ Tịch mỉm cười vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của hắn, lắc đầu: “Ta không đi đâu hết.
Ta đến để lấy đi sự chú ý của chàng, khiến chàng phân tâm.”
“A Hiên, chàng thua rồi! Thả Cơ Việt Y đi.”
Cơ Dục Hiên nhắm mắt, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm.
Tuy vậy hắn không có tức giận, chỉ nghiêng mặt sang một bên, nói: “Thả người.”
Tể tướng mang theo Cơ Lâm Vỹ đi tới phía bắc hoàng cung.
Đó gọi là điện Minh Đông, Cơ Việt Y bị giam bên trong.
Khác với tưởng tượng của Cơ Lâm Vỹ.
Y cứ ngỡ hắn sẽ bị hành hạ, bị đánh đập dã man lắm.
Nhưng không ngờ hắn lại yên ổn nằm trên giường, có mĩ nhân đưa thức ăn tới tận miệng.
Cơ Lâm Vỹ đi vào, hắn đã thấy lại chẳng mảy may quan tâm.
Hắn gác tay ra sau gáy, chân trái chồng lên trân phải, nhịp nhịp. Ngôn Tình Cổ Đại
“Hoàng huynh tới thật muộn.”
“Đi thôi!” Cơ Lâm Vỹ lãnh đạm đứng ở cửa.
Chẳng có ý định tiến vào.
“Nàng ấy có đi theo không?”
Y lắc đầu.
Hắn hờ hững nhếch mối: “Đệ biết mà.”
Nói xong, hắn bật người đứng dậy.
Vỗ vỗ bả vai mỹ nữ ngồi bên cạnh giường rồi đi thẳng ra ngoài cửa.
Mãi không nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, hắn mới quay đầu lại nói một tiếng: “Chẳng phải huynh bảo đi sao?”
“Ừ.
Xem ra đệ sống không tồi.”
Theo lời đã hứa, Cơ Lâm Vỹ sau khi cứu được Cơ Việt Y liền đem toàn quân rút về thành Trúc.
Cung điện lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc trước.
Tuy nhiên ở bên trong như thế nào, chẳng ai biết cả.
“Nàng hài lòng chưa?” Cơ Dục Hiên ngồi sụp xuống giường, mắt nhìn chằm chằm mũi chân của mình.
Hắn cúi đầu.
Nàng thấy bả vai của hắn run lên từng đợt.
Nàng xót xa muốn tiến đến vuốt ve bả vai kia.
Nhưng bàn chân như bị đóng băng, không cách nào đi tới được.
“Ta… từ sau khi mẫu hậu chết, ta chẳng còn ý định làm hại Cơ Việt Y nữa.
Bởi vì đó là di ngôn của mẫu hậu.
Bởi vì nàng không thích ta làm như thế.
Bởi vì ta muốn chuộc lỗi với nàng.
Nhưng… nàng chưa bao giờ tin ta.”
Cổ họng nàng như bị chặn lại.
Có lẽ đến cả ông trời cũng không muốn nàng nói một cái gì vào lúc này.
Cơ Dục Hiên vẫn ngồi đó.
Hai bàn tay hắn ma sát vào nhau, bả vai cứ thế run bần bật.
“Tiểu Tịch, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ giết chết Tư Mã An Nhược.
Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ làm như thế.
Nhưng mà nếu không giết cô ta, người chết sẽ là nàng.
Ta không thể mất đi nàng.”
Hắn vươn người đứng dậy ôm chầm lấy nàng vào lòng.
“A Hiên à, cho dù mục đích của chàng là gì thì ta đều không chấp nhận được.” Nàng úp mặt vào lòng ngực của hắn.
Cỗ nhiệt ấm áp truyền tới.
Nhưng không cách nào sưởi ấm được trái tim đã đóng băng kia.
“Nàng sẽ rời khỏi ta sao?”
“Không.
Ta đã hứa với chàng sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng.
Nhưng ta không yêu chàng nữa.
Yêu chàng… thực sự rất thống khổ.”
Cơ Dục Hiên buông tay, lùi về sau rồi lại ngã sụp xuống giường.
Hắn đau đớn vò đầu, giống như muốn xóa đi loại kí ức khổ ải trong trí nhớ.
Hắn khóc, khóc rất lớn.
Oà khóc lên như một đứa trẻ bị giành mất cây kẹo yêu thích.
“Ta buông tha nàng.
Ta buông tha nàng.
Nàng đi đi.
Nàng đi nhanh đi.
Nếu còn không đi, ta sợ mình sẽ đổi ý mất.”
Nàng không đi.
Nàng tiến về phía hắn, vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn.
Nàng vùi đầu vào mái tóc rối tung của hắn, tham lam hít lấy loại hương thơm chỉ thuộc về hắn.
Nàng nói: “Chàng đừng đuổi ta.
Ta sẽ không đi đâu.
Ta sẽ ở bên cạnh chàng cả đời này.”
“Nàng làm như vậy là dày vò chính mình, ủy khuất chính mình.”
“Ta không đi được.
Ta không rời xa chàng được.
Ta thà ủy khuất chính mình cũng không muốn chàng đau khổ.
Ta… không trả thù chàng được.
Không có cách nào giết chàng.
Càng không có cách nào yêu chàng được nữa.”
Nước mắt nàng rơi xuống trên đầu hắn.
Xâm nhập vào trí nhớ như muốn hòa quyện vào nhau.
Tình yêu này sao mà khổ đến thế?
Tư Mã Duệ Tịch lau đi giọt nước mắt trên khóe mi.
Vẫn cứ như vậy ôm hắn.
Cả không gian giống như chỉ dừng lại ở khoảnh khắc này.
Đúng lúc đó, Minh Uyển từ bên ngoài xông vào, bộ dạng hớt ha hớt hải.
“Nương nương, không xong rồi, không xong rồi… Hoàng… hoàng thượng.”
Nhìn rõ người ngồi trên giường, Minh Uyển lập tức nín bặt.
Cơ Dục Hiên hít một hơi, từ tốn đứng dậy: “Có chuyện gì?”
Minh Uyển chần chừ mãi, thấy tín hiệu ngầm cho phép của Tư Mã Duệ Tịch, nàng ta mới run rẩy nói: “Bẩm hoàng thượng, đức phi nói không tìm thấy nhị hoàng tử đâu nữa.”
(*) Tiểu tam sắp bị lật đổ.
Chị em chuẩn bị lật bàn ăn mừng thôi! Hura....