Độc Quyền Chiếm Hữu: Lão Đại Cuồng Si Cô Vợ Hợp Đồng

Chương 7: Bữa tối




Tống Thần Lưu là một kẻ nghiện đồ trang sức, bộ sưu tập của hắn ta rất lớn. Hắn ta thay đổi mẫu mã trang sức hàng ngày nhưng tuyệt nhiên có chiếc nhẫn khắc chữ " Tống " được thiết kế riêng là đặc biệt yêu thích. Vậy nên hắn ta đeo nó thường ngày kể cả khi ngủ.
- Vì không muốn bị phát hiện nên anh đã lấy đi chiếc nhẫn gắn liền với hình ảnh của Tống Thần Lưu và đeo nó. Nhưng vì bản thân dị ứng nặng với vàng nên không thể đeo trong thời gian dài.
Tất cả những lời cô nói hoàn toàn đúng. Hơn nữa dựa trên cơ sở cô đã nhìn thấy, theo đúng như đường lối suy đoán của cô thì nó không thể sai.
- Điều đó cũng không thể chứng minh được gì.
Tống Thần Lưu bắt đầu bước vào trạng thái hoang mang lo sợ nhưng có lẽ bởi vì bây giờ hắn đang đứng trước cửa tử nên không còn để tâm quá nhiều đến sự sống và cái chết.
Cô bước lại gần hắn hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt của Tống Thần Lưu.
- Lý do vì sao anh lấy đi đầu của Tống Thần Lưu là vì không muốn ai phát hiện ra người nằm dưới đáy suối kia mới chính là Tống Thần Lưu thật. Gương mặt này có lẽ chỉ mới phẫu thuật cách đây không lâu, nếu tôi điều tra với lực lượng đông đảo như này nhất định không tốn sức.
Đến cuối cùng Tống Thần Lưu giả cũng chịu cúi đầu nhận tội. Hắn tên thật là Tống Gia Uy em trai song sinh của Tống Thần Lưu. Sống trong một gia đình từ bé đã chịu thiệt thòi và phân biệt đối xử Tống Gia Uy ngày càng hận hơn người anh trai của mình. Cho đến khi biết được tin Tống Thần Lưu sẽ đi săn chiếc vòng của Sinay hắn đã lên kế hoạch giết chết anh trai của mình. Sau đó hắn trở về, vì là song sinh nên ngoại hình của hắn tương đối giống Tống Thần Lưu phần nhỏ, có điều gương mặt hắn bị một vết bớt lớn nên Tống Gia Uy quyết định sẽ đi phẫu thuật để trở thành Tống Thần Lưu.
Hắn muốn chôn thi thể Tống Thần Lưu xuống để nhắc nhở hắn về những tham vọng của bản thân, không đi vào vết xe đổ của anh trai. Bời lẽ Tống Thần Lưu tuy khá giả nhưng lại vô cùng ăn chơi, sa đoạ.
- Vậy tại sao anh lại dùng thân phận Tống Thần Lưu để kết thúc tất cà bằng cách này?
Cho dù có hận tới mức nào thì cũng không thể đem cả mạng sống đánh đổi lấy một thất bại cho người đã khuất. Hơn nữa nếu dùng cách này không chỉ một người mà là hai người sẽ cùng chết.
- Bởi hắn ta cả đời kiêu ngạo, tôi cũng muốn vùi dập hắn ta một lần.
Tống Thần Lưu nhanh chóng được đưa đi, cô không biết số phận của hắn về sau sẽ như nào nhưng có lẽ là không sống quá ba ngày. Một khi đã rơi vào tay của Du Kinh thì không bao giờ có chuyện được tha thứ. Đối với anh thì mọi cái ngu gây nên sai phạm đều phải trả giá.
Sở Hạ nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, bàn tay
buông lỏng nhìn bức tượng có hình quái vật rắn chín đầu trong lòng cô lại có chút không vui. Tại sao là anh em ruột, mang trong mình dòng máu cùng chảy chung mà phải đến nông nỗi như vậy? Một kẻ bị quyền lực che mờ đi con mắt, một kẻ vì thù hận cũng không nhìn rõ con đường đi. Cô thở dài quay người rời ra xe, từ hôm nay trở đi cô đã là người nhà họ Du, không còn tự do cũng không
còn là một đóa hoa đơn độc.
- Sở Hạ.
Cô giật mình quay sang nhìn, là cô gái khi nãy băng bó vết thương cho Hứa Kha. Cô dừng lại đứng đối diện với cô ấy, cô và cô ấy có từng quen nhau không?
- Chào cô.
Sở Hạ mỉm cười theo như phép lịch sự mà chào hỏi. Cô gái kia nhìn thấy thái độ e dè phòng bị của cô liền nở nụ cười thoải mái. Hân Nghi đưa tay về phía cô rồi mở lời.
- Chào cô, tôi là Đàm Hân Nghi, chúng ta trước đây đã từng gặp nhau cô có nhớ không?
Cô nhíu mày đưa tay ra bắt tay Hân Nghi theo như phép lịch sự. Cô đã từng gặp cô gái này hay sao? Nhưng rốt cuộc là gặp khi nào kia chứ? Nếu như có gặp thì nhất định với một người nổi bật như này cô sẽ không thể quên được.
- Xin lỗi nhưng chúng ta đã từng gặp ở đâu vậy?
Cô e ngại hỏi lại Hân Nghi. Dường như đã đoán được câu trả lời của cô nên Hân Nghi lập tức giải đáp thắc mắc cho Sở Hạ.
- Vào một tháng trước, khi tôi đang đánh cắp viên hồng ngọc Burj Alhamal của giám đốc kinh doanh Trạch Kỳ.
Bất chợt dòng ký ức của một tháng trước hiện lên trong đầu cô. Đúng là vào tháng trước cô đã bắt gặp một kẻ lạ mặt đột nhập vào công ty riêng của giám đốc kinh doanh Trạch Kỳ. Lúc đó cô đến lấy mẫu dây chuyền được thiết kế riêng, khi đang đi dạo tham quan công ty cô đã nhìn thấy một cô gái. Nhưng ngay lúc đó Trạch Kỳ quay về nên cô gái kia đã rời đi mà không để lại cho cô bất kỳ ấn tượng nào.
- Vậy thì tôi nhớ rồi. Thật ngại quá khi đó cô đeo mặt nạ nên tôi không nhận ra.
Sở Hạ mỉm cười nhìn Hân Nghi, thì ra ngày hôm đó kẻ đã đánh cắp viên hồng ngọc của Trạch Kỳ chính là cô ấy.
- Haha, thật ngại quá lại để cô bắt gặp lần đầu tiên trong hoàn cảnh như vậy.
Hân Nghi cười lớn rồi thoải mái tiếp tục nói chuyện với cô. Có vẻ như đối với cô gái này cô lại có một chút thiện cảm. Nói chuyện cũng vô cùng ăn khớp nên cho đến khi về khách sạn rồi cô vẫn còn cố gắng nán lại một chút để nói chuyện với Hân Nghi. Cả hai sau khi từ tòa lâu đài kia về liền cùng nhau đi dạo trên bờ biển, nơi này khá yên lặng càng về đêm lại càng yên lặng hơn. Bởi lẽ thường thì
vào khoảng thời gian này người ta đang dùng bữa tối, có người đã trở về phòng.
Trên bãi cát trải dài dấu chân của hai cô gái lưu lại cùng với tiếng nói cười không ngớt. Đàm Hân Nghi có bí danh trong thế giới ngầm là Âm Mộng (ác mộng đen) ám chỉ việc Hân Nghi luôn ra tay vào đêm tối, cô ấy chính là ác mộng trong những giấc mơ của những kẻ bị đánh cắp.
- Hân Nghi, Sở Hạ, hai người còn muốn ở ngoài đấy đến bao giờ nữa mau vào dùng bữa tối thôi.
Giọng Hứa Kha vọng từ bên trong ra ngoài, Hân Nghi nhíu mày nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa rồi nhỏ giọng.
- Đã bị thương còn không ngồi yên một chỗ, đúng là coi thường công sức trị thương của bà đây.
Cô nhìn biểu cảm của Hân Nghi mà khẽ mỉm cười, đúng thật là đối với Hứa Kha rất giống một đôi. Qua lời kể của Hân Nghi thì cô ấy và Hứa Kha là bạn thanh mai trúc mã do ba mẹ hai người là bạn học cũng là bạn thân của nhau. Hai bên gia đình khá thân thiết nên từ nhỏ Hân Nghi đã cùng Hứa Kha lớn lên.
Câu chuyện của Hân Nghi đúng thật là làm người ta ghen tị, có một người là thanh mai trúc mã, có một tình yêu được nảy nở từ thuở nhỏ. Lớn lên cùng nhau nhất định sẽ hiểu nhau, hơn nữa được hai bên gia đình chấp thuận nhất định sẽ là một mối duyên tốt. Trái lại với cô, người con gái buộc phải gả cho một người không có tình yêu cũng chẳng có điểm chung hơn nữa còn phải sống trong cảnh hoa trong lồng. Đối với cô đó là sự giam cầm không lối thoát.
- Tôi đã nói với cậu rồi không phải sao? Bị thương thì ngồi một chỗ dùm tôi đi, tại sao cứ phải quanh quẩn chạy long nhong ra ngoài làm gì?
Vừa ngồi xuống bàn ăn Hân Nghi đã lên giọng quát mắng Hứa Kha. Không phải là Hứa Kha không thể nói lại cô ấy mà cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt của hắn là sâu thẳm một sự nhường nhịn, một cái ánh nhìn yêu chiều hết mực.
- Rồi rồi tôi biết rồi, cô nương bớt giận. Riết rồi tôi không biết là tôi lớn hơn hay cô lớn hơn nữa.
Đôi mắt Hân Nghi nhanh chóng quét qua người của Hứa Kha, hắn lập tức câm nín không nói được thêm một lời.
Hứa Kha bằng tuổi anh, năm nay ba mươi tuổi còn Hân Nghi trùng hợp lại bằng tuổi của cô năm nay hai mươi sáu tuổi. Từ khi gặp hai người ở bên ngoài tòa lâu đài cho đến bây giờ không lúc nào giáp mặt nhau là họ không cãi vã. Nhưng rốt cuộc lần nào cũng là Hứa Kha nhường Hân Nghi.
- Sở Hạ, sao lúc đó cô lại chắc chắn hắn không phải là Tống Thần Lưu?
Du Kinh bây giờ mới lên tiếng bởi lẽ từ nãy đến giờ Hân Nghi luôn là người mang cô đi không cho anh lấy một chút cơ hội để được ở cạnh cô.
- Dự cảm của tôi, có lẽ vậy.
Cô nhàn nhạt trả lời rồi tiếp tục dùng bữa tối của mình. Lễ cưới của cô ngày hôm nay thực sự đã kết thúc, một lễ cưới mà cả đời cô cũng không thể quên. Có lẽ biết được rằng đám cưới này chỉ là trên danh nghĩa mà không phải cơ sở tình yêu nên ông trời mới cố ý muốn phá hủy nó. Đến cả sự chấp thuận đơn giản nhất cũng không có thì nói gì đến việc lâu dài?
- À hôm nay thực sự có lỗi với Du lão đại và Sở Hạ quá, đám cưới của hai người mà tôi có việc gấp nên không thể đến đúng thời gian.
Hân Nghi ái ngại nhìn anh rồi quay sang mỉm cười với cô. Lúc Hân Nghi xong việc và đang trên đường tới hôn lễ thì nhận được tín hiệu gấp của Hứa Kha, đến nơi thì hôn lễ đã thành một trận
thảm sát, cô dâu biến mất, chú rể bị thương nặng còn khách mời nháo nhào tìm nơi ẩn náu.
- Đúng rồi Sở Hạ, cô và Du Kinh làm sao mà quen nhau vậy?
Hân Nghi tò mò quay sang nhìn cô hỏi. Sở Hạ bất giác khựng lại, cô và anh làm sao mà quen nhau ư?
- Du Kinh là cánh tay phải đắc lực của ba tôi từ nhỏ tôi đã quen với anh ấy. Dần dần lớn lên cùng nhau từ đó trở thành vợ chồng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.