Độc Quyền Chiếm Hữu: Lão Đại Cuồng Si Cô Vợ Hợp Đồng

Chương 39: Em muốn ly hôn




Du Kinh lúc này mới chạy đuổi theo cô, nhìn thấy Sở Hạ đang ngồi trên mặt đất lập tức lập tức chạy lại đỡ cô dậy. Ánh mặt chạm phải những vết thương của cô, từ tay cho đến chân đều có cả. Trong lòng đau như dao cứa anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi dìu cô về xe. Lúc này Sở Hạ đã ngoan ngoãn hơn, cô không còn chống cự cũng không còn la hét hay giãy giụa, cô để mặc anh bế lên xe rồi để vào hàng ghế phụ lái.
- Em bị thương rồi, chúng ta về nhà băng bó trước.
Cô không trả lời anh chỉ im lặng thẫn thờ nhìn bàn tay trầy xước chảy máu của bản thân. Du Kinh thở dài, anh vòng tay qua thắt dây an toàn cho cô rồi nhấn ga trở về căn biệt thự lớn của Du gia. Suốt quãng đường đi anh nói với cô rất nhiều còn cô chỉ ngồi im lặng dường như cũng không để lời anh nói vào tai.
Về đến sân Du gia anh xuống xe rồi nhanh chóng chạy sang mở cửa cho cô. Cô lúc này mới động, nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi đi thẳng vào trong phòng khách.
Anh theo đó cũng đi cùng cô vào bên trong nhà, gia nhân nhìn thấy cô lập tức cúi chào. Nhưng không như thường ngày, cô không còn niềm nở chào lại họ nữa mà đổi lại chỉ là cái hờ hững bước qua. Điều này làm đám gia nhân cũng lấy làm lạ bởi lẽ phu nhân của họ từ trước đến nay chưa bao giờ như vậy cả.
- Mau lấy hộp sơ cứu cho tôi.
Anh chạy theo cô rồi nói với một gia nhân. Người đó nghe xong liền quay người chạy lên lầu cầm lấy túi sơ cứu đưa cho anh. Du Kinh ngồi bên cạnh cô, nhìn chân tay cô trầy xước mà trong lòng anh cũng đau chẳng kém. Cô ngồi thẫn thờ bên cạnh anh, như một cái xác không hồn cũng không biết nói chuyện. Thế giới trong cô đang dần sụp đổ hoàn toàn.
- Nếu đau thì nói anh nghe nhé.
Anh mở túi sơ cứu ra rồi lấy một lọ sát trùng cùng với một vài bông băng để rửa vết thương giúp cô. Những lần trước cô bị thương anh cũng thường sẽ rửa vết thương và băng giúp cô, những lần đó cô sẽ thừa cơ hội mà làm nũng, anh mới chỉ chạm một chút đã nhăn mày nhăn mặt la om xòm. Nhưng lần này thì khác, cô ngồi yên không có lấy một tiếng động cũng không la hét kêu đau, nó hoàn toàn khác với Sở Hạ mà anh từng quen biết.
Sau khi đã xử lí xong vết thương của cô anh liền cất đồ vào trong túi sơ cứu rồi quay sang nhìn Sở Hạ. Từ nãy tới giờ cô vẫn không ngừng khóc, nước mắt chảy ra ngoài nhưng cơ thể lại không run cũng không xụt xịt. Nước mắt cứ vô thức như vậy mà chảy ra, đây chính là điều mà anh sợ nhất.
- Sở Hạ, có anh ở đây rồi đừng khóc nữa.
Anh ôm cô vào lòng, vỗ về cô nhẹ nhàng từng chút một.
- Anh băng xong vết thương bên ngoài rồi anh có thể băng cả vết thương trong lòng tôi được không?
Lúc này cô mới lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt mang ngữ điệu thâm trầm, cô không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác bởi lẽ đau trong lòng là nỗi đau lớn nhất rồi.
- Anh xin lỗi vì đã giấu em cũng xin lỗi vì đã lừa em suốt một năm, xin lỗi vì ngăn cản không cho em trả thù cho ba mẹ nhưng Sở Hạ à Vũ Uyển cũng là con của ba mẹ anh, ba mẹ anh yêu chiều nó còn chẳng hết. Em muốn giết nó cũng được nhưng em giết Vũ Uyển ba mẹ em có về được nữa không?
Anh nhẹ nhàng nói bên tai cô để trấn an tâm trạng của cô. Lúc này cô đã chẳng còn quan tâm tới điều gì, thứ cô quan tâm chỉ là Vũ Uyển, làm sao để báo thù được cho ba mẹ và đòi lại công bằng cho hai người.
- Nó giết ba mẹ em đấy, chẳng lẽ công sức ba mẹ em nuôi anh lớn anh vứt bỏ rồi sao? Chẳng lẽ ơn của Lưu gia đối với Du gia anh cũng vứt rồi sao? Chỉ vì một con nhóc anh sẵn sàng bảo vệ nó đến vậy ư?
Ánh mắt cô nhìn về hướng xa xăm, sâu bên trong là nỗi đau tâm hồn đến day dứt. Cô hận bản thân ngày trước không mạnh mẽ để bây giờ chỉ có thể nhìn ba mẹ rời xa cô, kẻ gây ra cái chết của họ lại nhởn nhơ bên ngoài sống cuộc sống an nhàn.
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, dịu dàng ôm cô vào lòng rồi trả lời cô.
- Anh không vứt bỏ công ơn của Lưu lão gia và Lưu phu nhân, anh cũng không quên họ. Nhưng em giết Vũ Uyển ba mẹ em không thể sống lại hơn nữa khi đó em sẽ nhìn mặt ba mẹ anh như nào đây?
Cô im lặng nằm trong vòng tay anh, không lên tiếng cũng không phản bác lại lời anh nói. Chỉ có điều nước mắt cô vẫn rơi, đúng vậy cô giết Vũ Uyển rồi thì ba mẹ cô cũng không sống lại được nữa. Khi đó sẽ có thêm một mạng người nữa rời đi nhưng nếu không giết cô ta thì ai sẽ là người trả mạng cho ba mẹ cô đây?
Suốt hơn một năm qua cô đã bỏ được quá khứ hướng tới tương lai, suốt hơn một năm qua cô đã cố gắng như thế nào. Cô vì ai mà cố gắng chính người đó cũng biết. Vậy mà bây giờ người đó nhẫn tâm cản cô lại, không để cô trả thù cho ba mẹ, nhẫn tâm để ba mẹ cô chết oan ức.
Khoảnh khắc cô nhìn thấy những bức ảnh hay đoạn video mà ba cô đã để lại trái tim cô như bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ. Cảm giác đau đớn như một cơn lốc xoáy lớn cuốn trôi tâm trí và cả thể xác của cô, lúc đó cô đã tự nhủ rằng đó không phải là sự thật. Nhưng rồi đoạn video vẫn cứ tiếp tục chạy, bức ảnh trên tay cô lật lên từng chiếc. Cuối cùng dừng lại ở gương mặt của Vũ Uyển. Cảm xúc tràn ngập trong cô là sự mất mát và tuyệt vọng, lúc đó cô chợt nhận ra bao năm nay những điều mà anh nói hoàn toàn là giả.
" Lúc em biết sự thật em vẫn đang cố gắng bào chữa cho anh. Lúc đó em vẫn đang tin anh, nhưng khi anh ôm lấy em ngăn cản em hết lần này đến lần khác em thực sự đã mất niềm tin rồi. "
Trong mắt cô, thế giới bây giờ trở nên u ám và tối tăm. Chính người mà cô yêu thương nhất đã nhẫn tâm lừa dối cô suốt một năm. Sở Hạ như bị mất đi sự an toàn và niềm tin cuối cùng nơi anh. Mọi niềm vui và hy vọng trước đây đều biến mất, thay vào đó là sự hỗn loạn, bước chân chẳng biết sẽ bước đi đâu.
Cảm xúc hỗn loạn đan xen vọng vào tâm trí cô như một trọng lực khó lòng chịu đựng. Cô không biết phải làm gì, không biết nơi nào để tìm sự an ủi. Cô muốn òa khóc mà chạy về bên anh nhưng cô có thể nữa sao? Cô có thể ở bên một người đã che giấu sự thật chỉ để bảo vệ một người em gái nuôi hay không?
Sở Hạ chầm chậm buông anh ra, cô quay lên nhìn anh, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ.
- Em cần thời gian để suy nghĩ, chúng ta vẫn nên là đừng chạm mặt nhau nữa thì hơn.
Nói rồi cô đứng dậy muốn bước lên trên phòng. Cánh tay cô lập tức bị anh giữ lại, Du Kinh nhíu mày lên tiếng.
- Em muốn đi đâu?
Anh sợ rằng cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, sợ rằng cô sẽ rời đi. Tình cảm của anh đối với cô như nào cô là người hiểu rõ nhất chỉ có điều không có cơ hội được bày tỏ với cô trực tiếp. Sở Hạ quay lại nhìn anh rồi lại nhìn bàn tay đang níu mình lại. Cô khẽ mỉm cười rồi đẩy tay anh ra.
- Du Kinh anh còn nhớ hợp đồng hôn nhân không?
Anh nhíu mày nhìn cô rồi hỏi.
- Sao em lại nhắc đến nó?
Bản hợp đồng hôn nhân đó là anh đã đưa cho cô, mỗi người giữ một bản và có chữ kí của đối phương. Một năm trôi qua anh sớm đã không còn nhớ đến nó vì đối với anh nó không còn tác dụng nữa rồi.
- Ngày đó anh có nói rằng nếu sau này em tìm thấy người hợp với mình có thể đề nghị ly hôn sớm. Hiện tại em vẫn chưa tìm thấy nhưng em nghĩ là chúng ta không hợp nhau nữa rồi.
Lời nói của cô như một con dao đâm thẳng vào trái tim anh. Cô nhẫn tâm đến vậy sao? Không, cô làm sao mà nhẫn tâm được đến vậy. Chỉ có điều hận thù trong cô quá lớn, nó lấn át cả những tình cảm mà bấy lâu nay cô dành cho anh. Thứ tình cảm ấy quá nhỏ bé, nó không đủ để níu cô lại.
- Chẳng lẽ em muốn ly hôn?
Anh quay lên nhìn cô, sâu bên trong đôi mắt đỏ ấy là nỗi sợ vô hình. Những tưởng rằng sẽ có cuộc sống sóng yên biển lặng nhưng không ngờ biến cố lại ập tới bất ngờ như vậy.
- Nếu em nói đúng thì sao? Em muốn ly hôn, anh sẽ đồng ý chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.