Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 47: Lục công chúa




Cuộc thi mở thưởng này do chính Thái hậu nương nương chủ trì, Hoàng thượng và nương nương các cung đều đến tham dự, được cử hành rất long trọng, các vương công quý tử đều xoa tay, hy vọng có thể thi triển tài hoa trước mặt rồng, nói không chừng, có thể may mắn lọt được vào mắt Hoàng thượng, từ đó từng bước lên mây.
Hội thi này không được sắp đặt trong cung điện, mà bày trí ở ngự hoa viên, trăm hoa đua nở, sắc màu rực rỡ, ngoài ra, còn có những công chúa, các vị tiểu thư xinh đẹp như hoa đi lại trong đó, đúng là cảnh sắc mê người.
Thẩm Nghiên Tịch theo tổ mẫu, mẫu thân bước vào ngự hoa viên, chứng kiến cảnh tượng này, hoa thì đẹp rồi đó, người còn muốn đẹp hơn hoa, khiến các công tử gia đều rối rít nhìn quanh, vui đến quên cả trời đất, trong phút chốc vọt ra không ít thi từ phong lưu, khiến cho các cô nương hào hứng nhìn quanh.
“Cô cô!”
Các nàng vừa vào đến ngự hoa viên đã khiến mọi người chú ý, một nữ tử vận cung trang, trang điểm xinh đẹp lượn lờ tiến đến, hành lễ với Thẩm phu nhân, lại gọi một tiếng lão phu nhân, vừa cười vừa nói: “Mới nãy còn đang nghĩ không biết khi nào cô gia và các vị tỷ muội mới tiến cung, nhìn quanh một hồi thì người đã đến rồi.”
Đây chính là Tam tiểu thư của phủ Tĩnh Bình Hầu, Kim Tiểu Nguyệt, tỷ tỷ sinh đôi của Kim Tiểu Dung, còn là Thái tử phi tương lai được hoàng hậu nhắm sẵn.
Tỷ muội Kim Tiểu Nguyệt hình dáng rất giống nhau, nhưng chỉ một cái nhìn, giờ phút này cũng có thể khiến người ta xác nhận được người đang ở trước mắt này, chính là Tam tiểu thư.
Dịu dàng đoan trang, cử chỉ phóng khoáng, từ thần thái đến cử chỉ đều biểu lộ rõ ràng bậc tiểu thư danh môn được giáo dưỡng đầy đủ, hoàn toàn trái ngược với Kim Tiểu Dung ngang ngược kiêu ngạo.
Hai tỷ muội sinh đôi này tính cách hoàn toàn không giống nhau, cũng không biết do trời sinh hay về sau giáo dưỡng mà thành nữa.
“Tịch biểu tỷ, nhìn sắc mặt của tỷ so với mấy ngày trước cũng đã tốt hơn rất nhiều, thân thể dường như cũng đã bình phục lại không ít, thật sự rất đáng mừng nha, vừa hay hôm nay biểu tỷ cũng có thể cùng với các vị tiểu thư đây trò chuyện, quen biết nhau rồi."
Thẩm Nghiên Tịch nhìn cô biểu muội vẻ mặt ôn hòa ở trước mắt mình lộ tia khôn khéo, lại có lễ độ nhưng không xa cách, nàng khẽ mỉm cười, hơi có chút ngượng ngùng.
Thẩm phu nhân ở bên cạnh nhìn nàng một cái, rồi mới nói với Kim Tiểu Nguyệt: “Biểu tỷ con lần đầu tiến cung, lại là người nhút nhát, khó tránh khỏi câu nệ, nếu đi theo cô cô, chỉ sợ sẽ không thú vị, không bằng giao cho con và Huyên Nhi dẫn nàng đi tham quan ngự hoa viên này một chút, cũng tiện thể để cho nàng làm quen với các tỷ muội khác."
Lão phu nhân ở bên cạnh cũng gật đầu, vẻ mặt hiền lành vừa cười vừa nói: “Tịch nha đầu, con cũng nên làm quen với các tỷ muội nhà mình một chút đi, ít nhiều cũng có thể trông nom lẫn nhau."
Kim Tiểu Nguyệt vội vàng gật đầu đáp ứng, “Lão phu nhân và cô cô yên tâm, vừa vặn có không ít tỷ muội mới hỏi thăm vì sao chưa thấy Tịch biểu tỷ, bọn họ cũng có chút tò mò muốn làm quen, để con dẫn biểu tỷ qua đó. Tổ mẫu và mẫu thân đang ở bên kia thính vũ hiên trung( bên trong mái hiên trò chuyện), Nguyệt Nhi không thể đi cùng lão phu nhân và cô cô rồi.”
Nói xong, vội vàng cùng Thẩm Nghiên Huyên kéo Thẩm Nghiên Tịch đến phía bụi hoa, một dàn oanh oanh yến yến, Thẩm Nghiên Tâm và Thẩm Nghiên San ở phía sau cẩn trọng đi theo, nơi đây quý nữ đầy nhà, các nàng phận là thứ nữ, thực sự quá mức tầm thường a.
Thẩm Nghiên Tịch bị kéo vào đoàn người, nghe được Kim Tiểu Nguyệt ở bên cạnh khẽ cười mang theo vài phần ranh mãnh nói: “Nghe nói hôm nay Thất điện hạ cũng tiến cung, thật đúng là khó được (ý nói khó lắm mới có được), nói không chừng còn đặc biệt vì biểu tỷ mà đến đó!”
Lời này không nặng cũng không nhẹ, tựa như tỷ muội đang đùa giỡn giải trí với nhau, Thẩm Nghiên Tịch nhìn nàng một cái, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, ấp úng nói ra: “Đây là thiết yến của hoàng cung, Thất điện hạ muốn tiến cung thì tiến cung, làm sao có thể nói là đặc biệt vì ta mà đến chứ?”
Kim Tiểu Nguyệt nghe vậy cười khẽ, giận nàng một cái, nói: “Chẳng lẽ biểu tỷ không biết, Thất điện hạ thường xuyên vắng mặt trong các buổi yến hội hay sao? Ngoài cung càng không tham dự, mấy hôm trước, lại đột nhiên xuất hiện trong tiệc bách hoa, ai ai cũng nói rằng, đó là đặc biệt vì biểu tỷ mà đến đấy, hôm nay lại tiến cung, ai biết được có phải là vì biểu tỷ hay không!”
Thẩm Nghiên Tịch lại nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng đang cười nhẹ, thần sắc lại mang vài phần trêu tức, ngoài ra cũng không có gì khác thường.
Thẩm Nghiên Tịch không khỏi ngượng ngùng nhếch môi, gò má ửng đỏ khiến cho thần sắc yếu ớt thêm chút xinh đẹp, nhưng trước sau cũng không nói thêm gì nữa.
Thẩm Nghiên Huyên đi cạnh bên, thời điểm nghe nhắc đến Thất điện hạ, ánh mắt liền trở nên âm u, lại nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng e lệ của Thẩm Nghiên Tịch, liền kiềm không được mà có chút ghen ghét.
Nhẹ nhàng nhìn qua Kim Tiểu Nguyệt một cái, vừa vặn ánh mắt hai người giao nhau, Kim Tiểu Nguyệt mím môi cười nhẹ, nhìn xem Thẩm Nghiên Tịch cúi đầu xấu hổ, có chút híp híp mắt.
Thẩm Nghiên Tịch tựa như không hề phát giác, mang theo chút ít câu nệ và thân trọng theo hai người hòa vào bên trong đám thiên kim tiểu thư.
Đây đều là những thiên chi kiều nữ được dạy dỗ rất tốt, rối rít khách sáo chào hỏi, cho dù có chút khinh thường con ma ốm này nhưng cũng chỉ dám để ở trong mắt, bên trong lời nói cũng khiến nàng có chút không thoải mái, song vẫn không thể bắt bẻ được.
Thẩm Nghiên Tịch ngồi ở bên trong nhà thủy tạ, ngước nhìn các tiểu thư đang tán gẫu, từ trang sức đeo tay đến son phấn đều nồng đậm bắt mắt, còn có tốp năm tốp ba các công tử đang chuyện trò, nàng giống như là một con cá bình thường trang trí thêm cho cảnh sắc, chen vào không lọt miệng, cũng chẳng tìm được người có chung đề tài với mình.
Nàng lại nhìn qua Kim Tiểu Nguyệt và Thẩm Nghiên Huyên đang được mọi người bao vây xung quanh, chống cằm, quay đầu nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
“Nghiên Tịch tỷ tỷ, sao ngươi lại một mình ngồi ở đây? Thân thể lại có chút không khỏe sao?"
Nghe vậy, nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô nương tầm mười mấy tuổi đang đứng trước mặt, một đôi mắt mọng nước mở to, tò mò nhìn nàng.
“Cũng có chút mệt mỏi, không biết ngươi là…”
Tiểu cô nương này khẽ cong mắt lên, tươi cười ngọt ngào, “Ta tên Quân Mẫn Nhi, tỷ tỷ gọi ta Mẫn Nhi là được.”
“Thì ra là Lục công chúa.”
“Tỷ tỷ cũng biết ta sao? Vậy thì tốt quá, ta cũng biết tỷ sắp trở thành Thất hoàng tẩu rồi, Thất hoàng huynh của ta được xưng tụng là mỹ nam ưu tú nhất Đông Lâm này, tỷ tỷ có thể gả cho Thất hoàng huynh, phải nói là quá phúc khí nha!"
Thẩm Nghiên Tịch chợt nhẹ nhướng mày, nhìn cô công chúa này, vẻ mặt nhìn như ngây thơ hồn nhiên, khóe miệng lại nở một nụ cười khó hiểu, dường như đang nhìn thấy chuyện gì đó rất thú vị.
Thấy nàng không nói gì, mắt Quân Mẫn Nhi càng mở to, “Ta thật sự rất tò mò nữ tử tuyệt thế nào có thể xứng đôi với Thất hoàng huynh của ta, ngươi không biết Thất hoàng huynh ta lợi hại như thế nào đâu, khắp kinh thành này, cô nương ái mộ huynh ấy rất nhiều, nhưng mà ta cảm thấy tất cả các nàng đều không xứng với Thất hoàng huynh của ta.”
Vừa nói, tiểu công chúa vừa gật gù tựa hồ cảm thấy điều mình nói rất đúng, sau đó lại ngây ngây thơ nói với Thẩm Nghiên Tịch: “A đúng rồi, ta nghe nói sức khỏe của Nghiên Tịch tỷ tỷ vốn không tốt, lúc nhỏ đã bị đưa ra ngoại thành nuôi dưỡng trong chùa ni cô ở rừng sâu, gần đây mới hồi kinh. Không biết hiện giờ cơ thể đã khá hơn chưa? Nghe nói trên đường về tỷ còn bị thương nữa, đã khỏi hẳn chưa? Ây da, Thất hoàng huynh này cũng thật là, dù gì tỷ cũng là hôn thê mà, vậy mà không thăm không hỏi một tiếng, cũng không quan tâm!”
Tiếng lầu bầu lẩm bẩm giống như có chút oán hận, rơi vào trong tai của Thẩm Nghiên Tịch, khiến cho ánh mắt nàng mênh mông một mảng, mờ mịt khiến người ta nhìn không rõ nàng đang nghĩ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.