Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc

Chương 68: Yêu cầu




Cánh tay cùng thân thể tựa hồ muốn tách rời, đau như có vô số kim châm vào.
Lại còn mặt trời chói chang đang chiếu trên đỉnh đầu, ánh sáng nóng rực làm cho tròng mắt nàng muốn cũng không thể mở ra được, Hạ Lan Tuyết cảm thấy, chỉ cần vài phút đồng hồ nữa là nàng bị phơi nắng đến ngốc luôn rồi.
Mà tên nam nhân khốn kia đã bỏ nàng lại, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu.
Nhưng Hạ Lan Tuyết biết rõ, nhất định hắn đang ở gần đây.
"Này" Nàng lớn tiếng hô, "Ngươi đủ rồi nha, không phải chỉ phá của ngươi một cái đàn sao? Bổn tiểu thư đền cho ngươi một cái y chang là được chứ gì"
Không người nào trả lời.
Nàng lại gọi, "Họ Cơ , ngươi không có nhân tính, ngươi mượn cối giết lừa, qua sông liền rút cầu, lợi dụng ta xong rồi treo lên không để ý nữa à? Đàn cầm kia nếu không ném có thể dọa cho Tô mỹ nữ bỏ đi sao? Huống chi, bằng bản lãnh của ngươi, nếu như không muốn cho đàn rơi không phải là dễ như trở bàn tay sao?"
Không có ai hồi âm, bên tai, thậm chí ngay cả một ít tiếng gió cũng không thấy.
Khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của nàng đã đổ đầy mồ hôi rồi.
Dựa vào, thật đúng là ném nàng đi không để ý đến? Đáng giận.
Hạ Lan Tuyết hít sâu một cái, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bỗng nhiên dùng lực , hai chân ngoắc lên cành cây, sau đó, chuyển tay đang bị trói lên phía trước người, há mồm cắn lên chỗ thắt, phí rất nhiều nước miếng, rốt cục cũng cởi bỏ được đai lưng, cả người thuận thế nhảy lên , vội dựa vào cây thở hổn hển.
Đại gia , lần này nàng thật sự là thua thiệt lớn, cả khổ nhục kế cũng mang ra.
Mà dưới bóng cây bên kia, Tô Minh Ngọc đứng dưới tán cây, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn hận đến nỗi xé nát khăn trong tay.
Quả nhiên, như nàng ta nghĩ, tiểu nha đầu này là người mà Cơ Hoa Âm muốn dùng để làm cho nàng lộ lớp ngụy trang.
Nàng không sợ hắn tìm nữ nhân khác đến đối phó nàng, bởi vì nàng ta biết hắn chỉ chơi bời chứ không có tình cảm thật , nàng không cần bận tâm đến con nhóc lỗ mãng Hạ Lan Tuyết này.
Nhưng cái nàng ta để ý chính là, từ trước đến nay Cơ Hoa Âm làm việc gì cũng quang minh chính đại, nhưng giờ để gây xích mích với nàng, lại dùng biện pháp như vậy, còn cố ý phá hủy đi đàn cổ mà hắn vẫn trân quý.
Chẳng lẽ, hắn thật sự hy vọng nàng rời xa cuộc sống của hắn sao?
Không cam lòng a!
Dư quang ở khóe mắt sau khi liếc nhìn bóng dáng kia một lần nữa rốt cuộc cũng rời đi, Hạ Lan Tuyết thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy, đứng ở trên thân cây, đem đai lưng buộc tốt.
Ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, khóe môi cong lên nụ cười yêu dã.
Khổ là thế, nhưng kế tiếp nàng có thể yêu cầu vật mình muốn rồi.
Nhảy khỏi cây, nàng vô cùng lo lắng chạy về hướng đình nghỉ mát, quả nhiên, Cơ Hoa Âm tĩnh tọa ở trong lương đình, vẫn như cũ thích ý tự rót uống một mình.
"Ơ, ngươi trong giống như là người nhàn rỗi ngồi đây uống rượu một mình thế? Có thấy cô nương người ta khóc rời đi không ." Hạ Lan Tuyết vài bước vượt lên bên cạnh, đồng loạt nhấc lên bầu rượu, liền đổ vào trong miệng, rót quá mau, chất lỏng trong suốt kia liền theo khóe miệng của nàng chảy xuôi xuống, làm ướt quần áo trước ngực nàng.
Cơ Hoa Âm khẽ mị con mắt, lẳng lẳng nhìn nàng, môi mím thành một đường thẳng.
"Khà, đã ghiền." Để bầu rượu xuống, Hạ Lan Tuyết tùy ý dùng tay áo chùi miệng, liền ánh mắt sáng quắc nhìn qua hắn, vội vàng muốn phần thưởng, "Hôm nay, giúp được ngươi một việc lớn, có phải ngươi nên bày tỏ chút thành ý không?"
"Làm gì để bày tỏ thành ý?" Cơ Hoa Âm bày tỏ không hiểu, xem rượu trong chén hết, mới nghĩ đưa tay cầm bầu rượu, vừa nghĩ tới Hạ Lan Tuyết vừa rồi mới uống, tay liền dừng lại.
Hạ Lan Tuyết cúi mặt, cười tủm tỉm nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé đưa về phía hắn, như cái hài tử muốn có đường ăn, "Không cần gì khác, đưa khuyên tai ngọc trả cho ta là được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.