Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc

Chương 101: Nhìn có chút hả hê




Hạ Lan Tuyết vừa đi, Nam Cung Triệt liền nhìnCơ Hoa Âm, không có ý tốt cười ra tiếng, "Ta thật sự là nhìn sai ngươi, còn tưởng rằng ngươi là khối băng, không gần nữ sắc, bởi vì thế, là huynh đệ, còn lo lắng cho ngươi. Ôi, bây giờ nghĩ lại, ta lo lắng thừa rồi."
"Có việc gì thì nói đi." Cơ Hoa Âm bình tĩnh nhìn hắn.
Nhưng Nam Cung Triệt rất hiếu kỳ, "Hoa Âm, ngươi nói cho ta biết, cô nương kia lúc nãy gặp ta còn như sắp khóc, làm sao mà vào trong phòng ngươi, trở ra chính là đầy mặt xuân sắc, toàn thân dường như cũng được bọc đường? Ngươi đã làm gì nàng ấy? Ta thấy hình như miệng nàng bị sưng lên."
Cơ Hoa Âm liếc xéo hắn, "Tại sao ngươi lại lắm chuyện giống mấy bà mấy cô rồi thế? Chuyên đi hóng hớt chuyện người khác?"
"Ôi, ta chính là hiếu kỳ sao." Nam Cung Triệt khẽ dựa vào người hắn, bát quái hỏi, "Ai, không phải là ngươi đã trở thành cầm thú ăn cô nương người ta sạch sẽ rồi chứ"
Cơ Hoa Âm khinh bỉ liếc nhìn hắn, "Ngươi thực biến thành lão bà tử rồi? Nếu đúng, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Nam Cung Triệt không có cái gọi là cười, "Không nói ta cũng biết, ôi, có nha đầu nhỏ nhắn xinh xắn như vậy ở bên cạnh, không ăn mới là lạ. Lại nói, ngươi cũng lớn rồi? Ôi, là nam nhân, sớm nên huyết khí sôi trào cầm giữ không được, thiệt thòi ngươi nhịn đến hôm nay "Cơ Hoa Âm giương mắt, ánh mắt chậm rãi rơi trên thân hình tiểu nữ nhi đang chơi đùa với chú chim ở sân phơi đằng trước, đáy mắt không tự giác xẹt qua một cỗ nhu nhu vui vẻ.
"Chậc chậc." Nam Cung Triệt nhìn thẳng lắc đầu, "Xem kìa, ngươi lần này là thực động tâm, ta còn chưa thấy ngươi dùng ánh mắt này nhìn người bao giờ ."
"Vậy ngươi đến có chuyện gì không ?" Cơ Hoa Âm giờ phút này tâm tình quả thực không sai, cho dù Nam Cung Triệt như chim sẻ đồng dạng ở bên tai om sòm không ngừng, hắn lại không dùng một quyền quét bay hắn ta đúng là hiếm thấy rồi.
Nam Cung Triệt nhẹ nhàng bĩu môi, hừ cười, "Cũng không coi là đại sự, chính là ta mới nhận được tin tức, được phái đi bình định Tây Di là nhị thiếu gia của Lãnh gia, bị người ta bắt đi rồi".
"Vậy sao." Cơ Hoa Âm không có phản ứng lớn, kỳ thật chuyện này cũng trong sở liệu của hắn.
Nam Cung Triệt nhìn hắn, ý tứ sâu xa nở nụ cười, "Ngươi sớm tính đến hôm nay, có đúng không? Lãnh nhị kia tuy tuổi nhỏ đã học võ, công phu cũng được, nhưng, mang binh đánh giặc, há lại là trò đùa. Mẫu hậu lần này cực lực ở phụ hoàng trước mặt đề điểm hắn, đơn giản là cảm thấy Tây Di man hoang dân đen dễ khi dễ, đây là nghĩ muốn để người Lanh gia nhà bà lập công đấy. Nhưng nào biết đâu, càng là man hoang, càng là khó đánh. Lãnh nhị tính tình lại kiêu ngạo như vậy, không thiệt thòi mới là lạ. Cho nên, vừa mới đến nơi đã bị bắt bớ đi, cái này, làm cho mặt mũi của Hoàng hậu nương nương đều mất hết."
"Ngươi thoạt nhìn có chút hả hê?" Cơ Hoa Âm ánh mắt lành lạnh lướt mắt nhìn hắn.
Nam Cung Triệt trợn mắt, giễu cợt, "Đúng vậy, bản vương chính là nhìn có chút hả hê. Nhưng, Lãnh nhị bị thua thiệt, phụ hoàng nói không chừng sẽ phái ngươi lại đi Tây Di. Nếu không có chuyện gì, trước cơm tối thánh chỉ sẽ đến"
"Ngươi quá lo lắng, Đại Chu nhân tài đông đúc, người văn võ song toàn rất nhiều, nếu thật không tìm thấy người nào, phụ hoàng sẽ phái ngươi đi." Cơ Hoa Âm trả lời.
Nam Cung Triệt mặt liền biến sắc, "Sao lại là để cho ta đi? Không phải là buồn cười sao?"
"Ngươi cảm thấy là chuyện cười chính là chuyện cười đi." Cơ Hoa Âm nhìn về cô nương phía trước bắt được chim nhỏ tham ăn, vẻ mặt cười sung sướng, khóe môi bất giác cũng cong lên.
Nam Cung Triệt liếc hắn, khinh thường hừ ra tiếng, "Ta nói ngươi, lúc không có nữ nhân thì lạnh như băng, này mới có con nhóc, liền dính một khắc cách không được nữa? Đây là Cơ Hoa Âm ta biết sao?"
"Nếu không có chuyện khác, ngươi đi về đi." Cơ Hoa Âm rất không nể mặt, cất bước đi về phía cô nương trước mặt.
"Này, ngươi..." Nam Cung Triệt rất đáng thương, Cơ Hoa Âm và hắn là cùng nhau lớn lên , hai người thậm chí còn thân hơn thân huynh đệ, nhưng, lúc hắn mười hai tuổi, cũng không biết nguyên nhân gì, một Cơ Hoa Âm ôn nhu hữu lễ, đột nhiên trở nên trầm mặc âm lãnh, về sau, thậm chí không nói với hắn một tiếng liền vào quân doanh.
Phong hào thiếu niên chiến thần, cũng là lúc hắn mười mấy tuổi liều mạng lấy được .
Nam Cung Triệt rất khó hiểu, tại sao hắn lại như vậy? Không chịu làm một thế gia công tử, đi đến quân doanh toàn đàn ông thô lỗ, một tiểu cô nương cũng không thấy bóng dáng, có cái gì hay đâu .
Nhưng là, Cơ Hoa Âm cứ như vậy được hơn mười năm, cho đến hai năm trước, chiến công hiển hách, bị hoàng đế triệu hồi kinh, phong hắn tướng quân ban thưởng phủ đệ, thậm chí còn thưởng vài nữ tử tướng mạo đẹp, nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, một vị tướng quân mà không đánh giặc, không có binh quyền, thì giống như một người vô dụng thôi, hiển nhiên, Hoàng thượng sợ hắn công cao hơn chủ, trong lúc vô hình vô căn cứ, cho hắn cái phong hào, nuôi ăn nhàn rỗi, không chịu trọng dụng hắn.
Hai năm qua, Nam Cung Triệt cho là thời điểm khó khăn nhất của Cơ Hoa Âm, vô luận là trận chiến lớn nhỏ nào của Đại Chu quốc cũng không đến lượt Cơ Hoa Âm ra tay, hắn cơ hồ là vì huynh đệ mà kêu oan.
Còn tưởng rằng lần này bình định Tây Di, sẽ chọn Cơ Hoa Âm, nào biết hoàng hậu đề cử Lãnh gia nhị thiếu Lãnh Dịch Hiên, Nam Cung Triệt ngầm vụng trộm hảo một trận vì Cơ Hoa Âm kêu oan.
Cho nên, Lãnh Dịch Hiên mới vừa xảy ra chuyện, hắn đã đến báo tin mừng cho Cơ Hoa ÂM.
Nhưng ai biết, Cơ Hoa Âm không phản ứng chút nào.
Nam Cung Triệt rất thất vọng, chẳng lẽ hắn thật là có mỹ nhân, ngay cả khí phách nam nhi cũng mất rồi?
- -
Lúc đó, chứng kiến Cơ Hoa Âm đến, Hạ Lan Tuyết vội vàng thả chim nhỏ trong tay ra, vỗ vỗ tay, cười dịu dàng nhìn hắn, "Nói chuyện xong rồi?"
"Ừm." Cơ Hoa Âm gật đầu, "Ngươi bắt được chim nhỏ cũng có bản lãnh đấy."
"Bây giờ đã ít đi nhiều, trước đây suốt ngày ta bắt chim chơi đùa mà." Hạ Lan Tuyết vẻ mặt đắc ý nói.
Cơ Hoa Âm lắc đầu, "Có thể thấy được trước đây ngươi rất tinh nghịch ."
"Chẳng lẽ từ trước đến nay ngươi chưa bắt chim bao giờ sao”. Hạ Lan Tuyết ngạc nhiên hỏi.
Cơ Hoa Âm lắc đầu, "Không có."
"Không phải chứ? Một nam nhân mà từ trước đến nay chưa từng chơi trò này sao? Nào là lấy tổ chim, bắt dế bắt giun, câu cá, ngươi cũng chưa bao giờ làm sao?" Hạ Lan Tuyết khó có thể tin nhìn hắn, nàng cho rằng, một tiểu thiếu gia mà chưa chơi những trò này bao giờ cũng khó hiểu rồi, ngay cả tại nhà nàng, tiểu đệ đệ Hạ Lan Thiên Ý cũng từng làm qua, nên nàng còn đưa cho đệ đệ cung tên và vợt bắt cá mà.
Cơ Hoa Âm đột nhiên đi vào chuyện chính, "Trước luyện qua một lần công phu ta dạy ngươi đi"
"A, được rồi." Hạ Lan Tuyết mấp máy môi, thần sắc nghiêm túc.
Tuy nói mấy ngày nay lười biếng một chút, nhưng là Hạ Lan Tuyết thiên tư thông minh, đặc biệt là muốn biểu hiện trước mặt hắn, nên bộ quyền pháp này luyện rất tốt.
Cơ Hoa Âm thần sắc dần dần mềm xuống, còn phá lệ chỉ bảo tỉ mỉ từng chút một.
Bởi như vậy, hai người khó tránh khỏi tiếp xúc thân mật.
Trong lòng Cơ Hoa Âm không nghĩ đến gì khác, chỉ một lòng chuyên tâm chỉ dạy cho nàng, để nàng luyện tốt lúc không có mình bên cạnh cũng có thể tự bảo vệ.
Nhưng cô gái nhỏ Hạ Lan Tuyết lại không như vậy, vừa nãy mới hôn môi, giờ lại tiếp xúc thân mật làm cho trong đầu Hạ Lan Tuyết xuân tâm nảy mầm, mặt không khỏi nóng lên .
"Nóng sao?" Cơ Hoa Âm thấy hai má nàng hồng hồng, quan tâm hỏi.
Hạ Lan Tuyết lắc đầu, miệng nhỏ nhếch lên, đột nhiên nhón chân lên, nhỏ giọng nói bên lỗ tai hắn: “Ta thích ngươi dạy công phu cho ta như vậy”
"Hửm?" Cơ Hoa Âm khẽ mị con mắt, một cái nhìn trúng tâm tư của nàng, thần sắc nghiêm nghị, "Không luyện tốt không được ăn cơm."
"Gấp cái gì? Ta có thể luyện tốt." Nhìn mặt hắn khẩn trương, Hạ Lan Tuyết cười càng tươi, "Chỉ cần là ngươi dạy, ta có thể luyện tốt. Ai, Hoa Âm, sớm biết như thế, năm đó mẹ ta nên thỉnh ngươi làm sư phụ của ta, như vậy hiện tại ta có thể trở thành cao thủ số một số hai trên giang hồ rồi"
"Được, ta mỏi mắt mong chờ, lại đem ta vừa rồi dạy luyện một lần." Cơ Hoa Âm trầm mặt nói.
Kỳ thật chân tay Hạ Lan Tuyết đều có chút mỏi, nhưng nghĩ tìm cơ hội trêu ghẹo hắn một chút, cũng để mình có thể nghỉ một ít, ai ngờ hắn không có khiếu hài hước như vậy.
"Hoa Âm, ta khát." Nàng làm nũng ngó hắn .
"Luyện tốt rồi uống." Cơ Hoa Âm lạnh mặt nói, một chút thủ đoạn này của nàng, hắn đều biết rõ.
Nàng muốn uống nước, nếu hắn đưa cho nàng luôn, được một lúc nàng lại đòi thứ khác, được voi đòi tiên, nũng nịu ngang bướng, nàng sở trường nhất, cuối cùng cái gì đều học không thành.
"Hoa Âm..." Nàng bước lên một bước, cầm lấy tay áo của hắn lắc lư a lắc lư, "Ta thực khát, vừa rồi lúc ngươi hôn ta, đều hút khô nước miếng của ta rồi..."
"Khụ." Khuôn mặt tuấn tú của Cơ Hoa Âm hơi vặn vẹo, trầm giọng hỏi, "Đây là ngươi không muốn luyện nữa?"
"Muốn, nhưng là, ta muốn uống nước, ta thật sự khát." Hạ Lan Tuyết vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tội nghiệp nhìn hắn.
Đột nhiên, truyền đến tiếng cười khẽ của Nam Cung Triệt ở bên cạnh, "A, Hoa Âm, người ta cô nương khát nước rồi, ngươi nên đưa cho người ta ít nước, ngươi thật không biết thương hương tiếc ngọc gì cả , dù sao, người ta nước miếng đều là bị ngươi hút khô , ngươi phải chịu trách nhiệm."
"Này, sao ngươi lại ở đây?" Lời nói riêng tư bị người ngoài nghe thấy, Hạ Lan Tuyết rất khó chịu.
Nam Cung Triệt vội vàng giải thích, "Kỳ thật, ta vẫn ở đây, nhưng cô nương ngươi luyện công quá chăm chú nên không phát hiện ra thôi."
"Hoa Âm, ngươi nghe đi, Lục điện hạ cũng nói ta luyện công rất nghiêm túc, ngươi cho ta uống nước đi." Hạ Lan Tuyết nháy mắt.
Cơ Hoa Âm dò xét nàng, "Vậy ngươi cùng hắn học đi."
"A?" Nhìn thấy ánh mắt hắn dần tối lại, Hạ Lan Tuyết sững sờ, vừa giận hay sao? Vội hỏi, "Không cần, ta học với ngươi. Vậy ta luyện xong rồi, ngươi cho ta uông nước nhé?"
"Ừm" Cơ Hoa Âm nhẹ nhàng gật đầu.
Được rồi, ở trước mặt người ngoài, dầu gì cũng phải để lại mặt mũi cho Cơ Hoa Âm, cho nên, Hạ Lan Tuyết lấy hết toàn bộ tinh thần luyện lại một lần công phu hắn vừa dạy nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.