Cơn đau trong bụng khác so với trước, dần dần càng lúc càng dữ dội.
Ngôn Phi Ly cắn môi, lảo đảo đi về hướng Trúc viên. Nhưng hai chân cứ cưng đơ mà bủn rủn vô lực, cơ hồ không thể đỡ nổi thân mình. Gay go nhất chính là, trong bụng không ngừng động đậy, dường như sắp rơi xuống, cảm thấy thứ nước kia trực chảy làm y chợt nghĩ chẳng lẽ mình sẽ sinh ở đây, không kìm lòng nổi mà dùng hai tay nâng trụ.
Có lẽ “nó” đúng là đang vội vã muốn ra…
Không! Không phải ở đây!
Ngôn Phi Ly thầm kêu to, nhưng cơ thể không kiểm soát nổi mà trượt xuống, cơn đau che mờ đôi mắt vẫn đang mở lớn.
“Đừng…”
Ngôn Phi Ly biết mình không thể dừng lại ở đây, mặc dù nơi này là một nơi hẻo lánh của Thiên Môn.
Dẫu đau không chịu nổi, Ngôn Phi Ly vẫn ngoan cường dựa sát vào tường, vật lộn từng bước để đi về hướng Trúc viên. Con đường ngắn ngủi có vài bước chân, nhưng dường như không có điểm cuối, khiến y mướt mồ hôi.
Cuối cùng, Ngôn Phi Ly cũng chậm rãi lê được đến trước cửa Trúc viên, lúc này y gần như đã quỳ rạp xuống, nửa ngồi trên đất.
Cánh tay vô lực giơ lên, mở cửa, Ngôn Phi Ly cố hít một hơi, nhấc chân bước vào trong.
Không ngờ, rời tường viên làm chỗ dựa, chân Ngôn Phi Ly mềm nhũn, từ bậc tam giai mà ngã xuống, nhào vào viện.
“A…”
Ngôn Phi Ly không nhịn được liền kêu thảm một tiếng. Khi ngã xuống, phần bụng thân tử bị đè, co rút đau đớn một trận, khiến Ngôn Phi Ly bật ra tiếng rên mà mình đang cố nuốt vào, cảm giác cái gì đó đang phá lỗi trong người, dịch thể nóng bỏng trào ra, theo hai chân chảy xuống.
Ngôn Phi Ly cong người nhỏm dậy, nằm trên mặt đất, hai tay siết chặt che bụng, lại vô lực đứng lên.
Từng bông tuyết lớn từ bao giờ phân phất rơi, dương dương sái sái (dào dạt, mênh mông) cuộn bay. Sắc trời tối sầm lại.
Phù Du cư trong chính viện, tiệc năm mới vẫn chưa kết thúc, xem ra phải đến khuya mới thôi.
Thanh âm hi ha náo nhiệt, vào ban đêm yên tĩnh lại càng rõ rệt, so với viện lạc ở phía bắc này càng tôn thêm tịch mịch.
“A… Đừng…”
Ngôn Phi Ly không biết thời gian đã qua bao lâu. Mồ hôi lạnh toát ra sớm ướt sũng cả vạt áo, lại thêm từng tầng sương tuyết, lạnh giá đến thấu xương. Chỉ cảm thấy tứ chi như tê liệt, nhưng trong bụng lại đau đớn như lửa đốt, càng kịch liệt.
Ngôn Phi Ly giữa không gian đầy tuyết ngọ ngoạy, phòng mình ở ngay trước mắt, nhưng y ngay cả bò vào cũng không có sức.
Ai… Ai tới giúp y… Giúp y với…
Luôn là một người nội tâm mạnh mẽ, cuối cùng từ đáy lòng vẫn phải thốt tiếng cầu xin.
“Ngôn tướng quân, ngươi sao lại nằm đây? Ngươi, ngươi sao vậy?”
Ông trời dường như cũng đã thấy Ngôn Phi Ly phải ở giữa đại tuyết đau đớn khổ sở đến nhường nào.
Hoa Hương Diễm thất kinh nhìn Ngôn Phi Ly co quắp giữa trời tuyết rơi dày, trên áo choàng màu đen một tầng tuyết cho thấy y đã ngã ở đây một lúc lâu rồi.
Thì ra sau khi Ngôn Phi Ly rời khỏi bữa tiệc, Hoa Hương Diễm càng nghĩ càng thấy lo lắng. Vốn biết Ngôn Phi Ly là đại tướng của Bắc Môn, võ nghệ cao cường, công lực thâm hậu, cho dù thực sự say, cũng không đến nỗi sắc mặt tái nhợt, trán đổ mồ hôi lạnh. Lại nói Ngôn Phi Ly trầm mặc kiệm lời, từ xưa đến nay tính tính ẩn nhẫn, chỉ sợ thân thể thực không khỏe nhưng lại cố chịu đựng. Hắn mặc dù là người Môn khác với Ngôn Phi Ly, nhưng cũng có giao tình, từ trước đến nay luôn kính phục thái độ làm người của y. Thấy bên ngoài tuyết rơi, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà chạy đi xem.
Ai ngờ tới cửa Trúc viên, thấy viên môn mở rộng, tiến vào lại thấy Ngôn Phi Ly ngã ở bậc thềm, không khỏi cả kinh!
Đưa tay dìu y, thấy cả người cũng băng lãnh, run rẩy rất mạnh.
Ngôn Phi Ly khó khăn mở mắt, thấy được người trước mặt.
“Hoa, Hoa tướng quân…”
“Ngôn tướng quân, ngươi có đúng bị thương? Sao lại vậy?” Chiếc áo choàng đen rộng thùng thình che đi thân hình của Ngôn Phi Ly, làm Hoa Hương Diễm cũng không thấy được chân tướng. Hắn chỉ một mực cho rằng có kẻ lớn mật dám xông vào Tổng đà của tứ Thiên Môn, đả thương Ngôn Phi Ly.
“Đỡ, đỡ ta vào phòng…”
. Truyện Dị Giới
Hoa Hương Diễm sực tỉnh, vội dìu y đứng dậy. Ai ngờ, hạ thân của Ngôn Phi Ly rất trầm trọng, hai chân bủn rủn vô lực, căn bản không thể đứng lên được.
“Đừng…” Di chuyển khiến phần bụng của Ngôn Phi Ly trĩu xuống, đau không thể tả.
Hoa Hương Diễm để đỡ Ngôn Phi Ly, liền ôm ngang lấy y, cuối cùng cũng đưa được vào trong.