Sở Nghiêu thân mặc áo choàng cẩm bào màu đen, dáng người cao gầy hiên ngang như tùng, dung mạo khuynh thế tuấn mỹ vô song.
Lúc này, có người hô to một tiếng: "Là Thái tử điện hạ--"
Bách tính khắp nơi nhao nhao quỳ xuống hành lễ.
Tần Mạn Kiều đứng đơn độc một nơi, ngây người nhìn, nam nhân anh tuấn cao lớn như vậy thật quá là tốt.
Kiếp trước nàng chính là bị quỷ che mắt, mới đem lòng yêu cái dạng lang tâm cẩu phế như Thần Vương, tự tay hủy đi một đời của Sở Nghiêu.
Hốc mắt nàng có chút ẩm ướt, liền nhanh chóng cúi đầu xuống, điều chỉnh lại tinh thần bản thân.
Lúc xoay người, lại phát hiện Tần Nguyệt Hề đang muốn lẻn vào đám đông, ý đồ tẩu thoát.
A
Lúc này mới biết sợ sao?
"Tỷ tỷ, Thái tử ở chỗ này, tỷ lại muốn đi đâu vậy?"
Tần Nguyệt Hề thân thể bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn nam tử đứng thẳng trước xe ngựa kia, tâm không nhịn được run một cái. Trước mặt Tần Nguyệt Hề đã xuất hiện hai tên Ảnh Vệ, cắt đứt đi con đường tẩu thoát của nàng ta.
Tần Mạn Kiều tiến về phía trước hai bước: "Tỷ vừa rồi luôn miệng nói tỷ nhận tất thảy mọi tội danh, thế nhưng lại khiến cho thiên hạ nghi ngờ là ta bức tỷ nhận tội. Nếu tỷ chết ở chỗ này, thế nhân sẽ nghĩ ta là kẻ độc phụ vong ân bội nghĩa, bức chết một người trung thực. May mắn Thái tử kịp thời xuất hiện, mới khiến cho âm mưu của tỷ không thành."
"Nhưng mà, nếu tỷ đã một lòng tìm chết, vậy trước tiên đem sự việc này giải quyết rõ ràng rồi lại tìm chết sau. Nếu như tỷ không có làm việc gì trái với lương tâm, chắc hẳn cũng sẽ không sợ Thái y bắt mạch đâu nhỉ?"
Tần Nguyệt hề hung hăng run lên một cái. Không để nàng ta kịp phản ứng lại, Hắc Ảnh Vệ đã ghìm thân thể nàng ta xuống.
Tần Nguyệt Hề giãy giụa gào rít: "Thái tử điện hạ--"
"Ồn ào" Sở Nghiêu đầu mày nhíu lại, quay người đi, lạnh lùng nói.
Hắc Ảnh Vệ liền tiến lên chặn miệng Tần Nguyệt Hề lại.
Triệu Thái y cùng Trương Thái y bước nhanh tới.
Tần Mạn Kiều nói: "Triệu Thái y, vì tỷ tỷ của ta mà xem kỹ một chút. Trương Thái y, thay ta xem ba gói thuốc này rốt cuộc là trị cái gì."
Hai vị Thái y lập tức làm việc của mình.
Không mất bao lâu, Trương Thái y cầm gói thuốc, ngẩng đầu nói: "Đây là thuốc sảy thai!"
Mà Triệu Thái y bên kia cũng có kết quả: "Tần Ngũ Tiểu thư quả thật đã có thai."
Hai vị thái y một trước một sau thông báo, mặt Tần Nguyệt Hề lúc này đã xám như tro.
Chuyện nàng ta mang thai căn bản không có người nào biết được, Tần Mạn Kiều tại sao lại biết nàng ta đang mang thai.
Nhưng hiện tại không phải thời điểm để suy tính việc này.
Nàng ta phải nghĩ biện pháp cứu vãn cục diện này.
Dù sao thì đứa bé cũng---
"Đúng rồi, tỷ tỷ vừa rồi một mực phủ nhận bản thân mang thai, ta ngược lại đã quên mất một việc. Tỷ tỷ không phải muốn phủ nhận mình đã mang thai, mà tỷ tỷ là muốn phủ nhận hài tử trong bụng mình không phải của Thần Vương, đúng hay không? Cho nên tỷ mới muốn mang theo thuốc sảy thai, đi với ta tới Kim Nguyệt Am, vụng trộm từ bỏ đứa trẻ này."
Câu nói sau cùng vừa hạ xuống, Tần Nguyệt Hề trong lòng kinh hãi, thế nhưng miệng lại bị chặn, dù giờ nàng ta có ba tấc miệng lưỡi cũng chẳng thể xảo biện nổi.
Dù sao cũng sẽ không có người nào tin nổi, có một nữ nhân thân mang huyết mạch Hoàng thất, lại nguyện ý từ bỏ tình mẫu tử, ngu ngốc mà phá bỏ đi hài tử trong bụng.
Mọi lời đồn đại ác ý với Tần Mạn Kiều trước kia, giờ lại bị đánh tan ngay lập tức.
Mà Tần Nguyệt Hề lại giống như một con chó nhà có tang, chật vật ngồi bệt trên đất.
Sở Nghiêu nhảy xuống khỏi xe ngựa, đi tới trước mặt Tần Mạn Kiều, dưới con mắt bao người, đem Tần Mạn Kiều ôm ngang trên người. Tần Mạn Kiều thấp giọng hô lên, hai tay vô thức ôm lấy cổ Sở Nghiêu.
Lúc này liền nghe Sở Nghiêu mở miệng nói: "Huyết mạch Hoàng thất không thể bị xáo trộn, chuyện này không thể xem thường, đem Tần Nguyệt Hề đưa về Tần gia, lại tới Thần Vương phủ thông báo một tiếng--"
Nói đến đây, Sở Nghiêu lại ra một mệnh lệnh khác: "Bãi giá, trở về Đông Cung!"
Nghe được Sở Nghiêu nói câu sau, Tần Mạn Kiều vô thức siết chặt vạt áo của Sở Nghiêu.
Nàng muốn về Tần gia!