Dọa Chết Người

Chương 7: TG1 - Đàn ông phải có trách nhiệm (7)




Đã 5 phút?
Đàm Tô kinh ngạc hai giây, rất nhanh ý thức được cũng không phải, hiện tại thời gian hẳn là còn chưa tới năm phút, Na không đến nhanh như vậy. Cho nên, cô cũng sẽ không bởi vì lần đụng chạm này mà chết.
Đàm Tô nhìn về phía bé Na, miễn cưỡng lộ ra một tia tươi cười nói: "Na, em hiểu lầm rồi, chị cũng không có muốn lấy đi nó. Chị chỉ cảm thấy nó đặc biệt xinh đẹp, rất thích hợp với em, rất muốn nhìn một cái."
Mặt bé Na không chút thay đổi nhìn Đàm Tô, nhẹ giọng nói: "Thật sao?"
"Thật." Đàm Tô vội nói, "Chị thật sự chỉ là muốn nhìn một cái mà thôi."
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Na nhìn Đàm Tô không chớp mắt, ngay khi cô nghĩ sẽ xảy ra biến hóa đáng sợ gì, Na buông tay cô ra, nhìn cô nói: "Ồ. Chị muốn xem thì cứ xem. Nhưng chị đừng làm hỏng nó, đó là thứ duy nhất ba em để lại cho em, em không thể không có nó."
Cô ấy dừng một chút, nhìn thẳng Đàm Tô nói: "Nếu chị làm hỏng nó, em sẽ giết chị."
Giọng điệu hời hợt của Na làm cho lưng Đàm Tô lạnh lẽo, cô cảm thấy Na trước mắt cũng không hoàn toàn là bé Na nhỏ bé ngây thơ, phải nói, bé Na này có ký ức của một đứa trẻ và tính cách là sau khi trở thành nữ quỷ.
"Chị cam đoan sẽ không làm hỏng nó!" Đàm Tô vội vàng nói.
Na rốt cục gật gật đầu, tháo mặt dây chuyền xuống giao cho Đàm Tô.
Để thể hiện sự trịnh trọng của mình, Đàm Tô hai tay tiếp nhận. Mà ngay lúc nàng cầm mặt dây chuyền, cảnh tượng toàn bộ căn phòng trong nháy mắt đều biến mất, ngay cả bé Na cũng không thấy đâu. Mà cùng lúc đó, mặt dây chuyền hóa thành một đạo ánh sáng vụn, rơi vào trên lưng Đàm Tô, thành hình 1 phần năm của hình tròn.
Thành công!
Đàm Tô thở ra, nhớ tới thời gian hạn chế 5 phút, cô lập tức lao ra khỏi cửa phòng, theo bản năng nhìn về phía hành lang bên kia.
Bộ đếm thời gian chỉ mất 5 phút!
Sau một khắc, giữa hành lang hiện ra một cái bóng đen âm u, ánh sáng vặn vẹo chung quanh nó, một đoàn màu đen mở rộng ra, sau đó lại tựa hồ gặp phải chướng ngại gì đó co rút lại, cuối cùng ngưng tụ thành một bộ dáng hình người.
Đàm Tô vội vàng xông về phía cuối hành lang bên này, dùng sức ấn nút gần cô nhất, may mắn phòng thứ mười ở bên cạnh nút chuyển đổi không gian, cô vừa vặn kịp.
Ngay lúc nút bấm được ấn xuống, bên cạnh Đàm Tô xuất hiện khuôn mặt âm u của Na.
Hai mắt trắng bệch của cô ấy trừng mắt nhìn Đàm Tô ở cự ly gần, bàn tay như móng vuốt chộp về phía Đàm Tô, mùi tanh hôi theo cô ấy tới gần mà càng thêm nồng đậm.
Nhưng một giây trước khi Na bắt được Đàm Tô, Đàm Tô liền đột nhiên biến mất.
Nút đi lên lầu năm, kịp thời truyền tống Đàm Tô đi.
Vừa khôi phục cảm giác chung quanh, Đàm Tô liền tinh thần chưa ổn định thở dốc, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, chỉ thiếu một hai giây mà thôi.
Nhưng mà ngay khi Đàm Tô chuẩn bị tốt quan sát tầng lầu này, vừa quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt xanh trắng.
Na?!
Đàm Tô cả kinh, trong lúc ngây người, tay Na đã sờ lên gò má cô, lạnh thấu xương khiến cô nhịn không được rùng mình một cái. Trong tiếng cười lạnh âm trầm của Na, mảnh "Sự lượng thứ của Na" đầu tiên trên mu bàn tay Đàm Tô phân mảnh thành điểm sáng, bao bọc Đàm Tô lại, trừ bỏ tác dụng tử vong do bị đụng chạm, đồng thời đem cô ngẫu nhiên truyền tống đến một tầng nào đó.
Thời điểm Đàm Tô cảm giác được bốn phía, đã là một địa phương khác.
Theo bản năng, cô nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của Na lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô nhớ lại một lời giải thích của hệ thống về chế độ trốn thoát, biết rằng cô đã bất cẩn.
Vốn cô cho rằng sẽ có 8 phút Na đóng băng, nhưng cô quên mất, ngay từ đầu Na tiến vào nơi này là hệ thống đưa vào, cũng không phải Na tự mình vận dụng năng lực vượt tầng, cho nên sau khi cô chạy trốn từ tầng 1 đến tầng 5, Na có thể lập tức sử dụng năng lực đuổi theo.
Bất quá, cho dù cô ý thức được điểm này cũng không có ích gì. Trong chế độ này, hệ thống không cho cô bất kỳ phương pháp nào để đánh bại Na, đối với cô chỉ cần Na vừa chạm vào là chết. Điều duy nhất cô có thể làm là nắm bắt thời gian để có được mảnh vỡ "sự lượng thứ của Na" và hoàn thành chế độ trốn thoát sớm.
Bây giờ, cô ấy thực sự có tám phút an toàn, nhưng thời gian là chìa khóa để cô ấy hoàn thành chế độ trốn thoát này, cô ấy không thể lãng phí một phút một giây.
Đàm Tô tranh thủ thời gian nhìn về phía bốn phía.
Hoàn toàn khác với mô hình tầng 1, tầng này chỉ có một căn phòng lớn hình tròn, hơn nữa từ kích thước, không giống như tổng diện tích của tầng 1. Nơi này mỗi một tầng không gian lớn nhỏ hẳn là đều là bất đồng, mỗi một tầng có lẽ đều là không gian độc lập, bằng không cũng sẽ không thiết lập Na mỗi một lần sử dụng năng lực xuyên qua tầng lầu sau đó đều phải có thời gian nghỉ ngơi.
Một bức tường của căn phòng là số 3 lớn với 1, 2, 4, 5 tổng cộng bốn nút màu xanh lá cây bên dưới. Những con số này đang nhấp nháy huỳnh quang, đặc biệt nổi bật trong căn phòng tối tăm này. Bộ đếm thời gian là ngay bên cạnh những con số này, bắt mắt như nhau.
Phòng tuy lớn, đồ đạc cũng không nhiều, chung quanh không có gì cả, chỉ có một khu vực trung tâm giống như bị ánh đèn sân khấu chiếu đến, đặc biệt dễ thấy.
Đàm Tô bước nhanh qua, rất nhanh liền đem đồ đạc đặt ở trung tâm đều nhìn qua một lần.
Đồ đạc không nhiều lắm, một cái két sắt nhỏ màu xám, bên cạnh là một dãy giá sách, dưới giá sách rải rác mấy tờ giấy. Ngoài ra, ngay cả một bóng ma cũng không có.
Đàm Tô ngồi xổm trước két sắt, két sắt bị khóa, trên màn hình điện tử hiển thị một đoạn: Vui lòng nhập mật khẩu bốn chữ số, ba lần liên tiếp nhập sai, két sắt sẽ bị khóa.
Mật khẩu...
Tầm mắt Đàm Tô bất giác liếc về phía giá sách bên cạnh, sau khi quét vài lần liền rơi xuống mấy tờ giấy trên mặt đất. Cô đi qua nhặt những tờ giấy đó lên, cẩn thận kiểm tra một phen, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến con số. Mấy tờ giấy này đều là bản đồ xương người, phía trên thậm chí còn ki bo đến mức ngay cả một chữ cũng không viết.
Bất quá rất nhanh Đàm Tô liền chú ý tới, số lượng giấy này vừa vặn là bốn tờ, hơn nữa đều là xuất phát từ cùng một quyển sách. Cô lập tức lục lọi trên giá sách, rất nhanh căn cứ vào kích thước và kết cấu của tờ giấy tìm được một quyển sách khoa học sinh học, lật đến nơi những trang sách này rơi ra.
Nhưng mà nói Tô nhìn trái nhìn phải, gần trang sách cũng không có thứ như là mật mã. Cô có chút nôn nóng khép sách lại, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh sách có một ít đường màu đen, sau khi sửng sốt vội vàng đem tờ giấy ở chỗ mở sách nghiêng nghiêng lên trên, sợi dây nhỏ màu đen trong nháy mắt phóng đại rõ ràng.
Bốn con số xuất hiện rõ ràng: 2017.
Mật khẩu!
Đàm Tô lập tức nhập bốn con số này vào bàn phím két sắt, ấn nút xác định.
Màn hình liền hiển thị: mật khẩu không chính xác, xin vui lòng thử lại!
Sai ư?
Đàm Tô nhíu mày. Là phương pháp nhìn con số của cô ấy không đúng hay như thế nào? Theo lý thuyết, bốn chữ số tốn chút tâm tư tìm được hẳn là mật mã, mấy con số này đảo ngược xem cũng không phải là số, cho nên loại trừ khả năng cô nhìn sai cách.
Nhưng nếu đây chỉ là thủ thuật che mắt, mật mã thực sự ở đâu?
Ánh mắt Đàm Tô lại rơi xuống giá sách.
Cuốn sách trên kệ đều là một ít sách liên quan đến phương diện sinh vật, xem ra những quyển sách này hẳn là đều là hứng thú của Na, cô nhớ rõ ngay từ đầu hệ thống đã nói qua, nơi cô tiến vào này tên là Nhà nhỏ của Na, nếu như nói tầng 1 vừa rồi là thời thơ ấu của Na, như vậy tầng 3 này, tựa hồ chính là thời gian học đại học của Na?
Đàm Tô đi vòng quanh giá sách một vòng, không phát hiện ra cái gì đặc biệt. Mà những quyển sách trên giá sách, cũng đều nhìn qua bình thường, không có gì đặc biệt nổi bật.
Mật khẩu ở đâu!
Đàm Tô có chút nôn nóng nhìn về phía bộ đếm thời gian, giờ phút này thời gian đã trôi qua 3 phút 45 giây. Theo thời gian không ngừng trôi qua, Đàm Tô càng ngày càng lo lắng. Thời gian đóng băng của Na trên các tầng là 8 phút, và nếu cô đủ nhanh, là có thể đi vào tầng tiếp theo để tìm kiếm các mảnh vỡ. Ở tầng này cô đã dành gần một nửa thời gian, nếu không thể tìm thấy các mảnh vỡ, tầng còn lại cô không có đủ thời gian để tìm kiếm. Và có một vấn đề nghiêm trọng khác là cô phải ở lại ít nhất 3 phút trên mỗi tầng, và nếu cô ở lại lâu hơn 5 phút ở tầng này, thì khi cô đi đến tầng khác, trước khi cô có thể sử dụng nút để rời khỏi tầng đó trong 3 phút, thời gian đóng băng 8 phút của Na sẽ đến. Na vừa tới, không có mảnh vỡ có thể ngăn cản công kích, liền chết chắc.
Đàm Tô rất nhanh thu hồi tầm mắt, chuẩn bị tái hiện lại suy nghĩ của mình.
Chờ đã...
Cô bỗng nhiên quay lại tầm mắt, lại nhìn về phía bộ đếm thời gian —— nút chuyển đổi không gian bên cạnh.
Như đã nói trước đó, căn phòng này rất tối, vì vậy số tầng và nút chuyển đổi không gian đều phát ra huỳnh quang. Tại thời điểm này, "1, 2, 4, 5" bốn con số, vẫn còn sâu thẳm phát ra ánh sáng màu xanh lá cây.
Đàm Tô hai mắt hơi nhắm.
Điều gì sẽ xảy ra nếu ánh sáng mờ của căn phòng và huỳnh quang trên các con số là gợi ý? Điều gì sẽ xảy ra nếu chuỗi 1245 này là mật khẩu thực sự?
Đàm Tô chỉ cảm thấy trong lòng giống như vừa mở ra cái gì đó, vội vàng nhập bốn con số này vào màn hình két sắt. Bởi vì còn lại hai cơ hội, lần này cho dù thất bại còn có lần thử cuối cùng, Đàm Tô cũng không có nhiều rối rắm có muốn thử vấn đề hay không. Huống chi sau khi xác nhận giá sách chỉ là thủ thuật che mắt, khả năng nút chuyển đổi không gian làm mật mã càng cao. Người bình thường sẽ không cho rằng mật mã lại là nút chuyển đổi không gian, mỗi tầng đều có thứ gì đó, nếu cô là người thiết kế tầng này, cô cũng sẽ cố ý thiết lập mê hoặc người chơi như vậy.
Sau khi nhấn nút xác nhận, một tiếng tách vang lên, két sắt mở ra.
Đàm Tô trong lòng vui vẻ, lập tức mở cửa rương ra.
Không gian bên trong két sắt không lớn, bên trong cũng chỉ có một quyển sách mà thôi.
Khóe miệng Đàm Tô khẽ giật giật, quyển sách này giống hệt sách khoa học sinh học mà cô vừa tìm được từ giá sách, bất kể là bìa hay là nhà xuất bản, đều giống nhau như đúc.
Bất quá nếu đã trân trọng như vậy giấu trong két sắt, vậy vật này hẳn là có giá trị.
Đàm Tô đưa tay lấy quyển sách này, vừa đụng phải, trước mắt liền giống như cưỡi ngựa xem hoa xuất hiện rất nhiều cảnh tượng.
Na tính cách quái gở, sau khi học đại học cũng không có kết giao với bằng hữu gì, mỗi ngày chỉ giao tiếp với sinh vật mình thích nhất, thư viện trở thành nơi nàng thường xuyên lui tới, thường ở lại cả ngày. Tuy nhiên, việc hấp thụ kiến thức không thể lấp đầy trái tim trống rỗng của cô, nhìn thấy những người khác tụm năm tụm ba, nhìn thấy những người khác gọi bạn bè, cô cũng không cảm thấy ghen tị. Chỉ là sự cô đơn của cô làm cho cô ấy như một bóng tối, trường đại học làm cô ấy cô đơn.
Vâng, tất cả các cảnh tượng đều tiết lộ hơi thở cô đơn, giống như cuốn sách sinh học được đặt một mình trong két sắt, không có bạn đồng hành, chỉ có chính mình.
Lúc Đàm Tô hoàn hồn, phát hiện trên mu bàn tay phải đã có thêm một phần năm mảnh vụn hình tròn màu xám. Ngay từ đầu mảnh vỡ màu vàng đã biến mất, chỉ còn lại một hình dạng màu xám. Đại khái mảnh vỡ đầu tiên và thứ tư trước khi sử dụng sẽ là màu vàng, một khi sử dụng, mảnh vỡ sẽ chuyển sang màu xám. Mà còn lại ba mảnh không có năng lực đặc biệt gì, ngay từ đầu chính là màu xám tro.
Mảnh vỡ này đến tay, Đàm Tô lập tức bước nhanh đến bên cạnh bộ đếm thời gian, giờ phút này thời gian còn thiếu một chút mới đến 5 phút, cũng may cô còn có thời gian.
Bây giờ Na hẳn là còn ở tầng 5 không thể rời đi, mảnh vỡ tầng 1, tầng 3 cô đều đã lấy được, như vậy tầng 2 và tầng 4 còn lại chính là mục đích của cô.
Đàm Tô nhanh chóng ấn nút tầng 4.
Trước mắt hoa lên, cảnh tượng chung quanh cô lập tức thay đổi.
Khác với phong cách của hai tầng trước, tầng này cư nhiên cả một tầng đều là màu hồng nhạt, bầu trời còn trôi nổi như mộng như ảo phô thiên cái địa, đường chân trời xa hơn, còn có một đạo cầu vồng sáng sủa treo trên không trung. Đứng lâu thì dường như có thể nghe được một thanh âm dễ nghe như chuông bạc ở bên tai cô cười nói: "Đuổi theo em nha~"
Cái quỷ gì đây?!
(Banhbao2333: sắp hết TG1 rồi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.