*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dù rằng oán khí xâm nhiễm quận Cổ Lăng đã được tiêu trừ, nhưng bộ hài cốt ở nghĩa trang cần phải chờ Vân Mộng Thăng điều tra lai lịch rồi mới có thể xử lý được.
Vì đề phòng có chuyện xảy ra, bọn Sở Hàn ở lại Cổ Lăng mấy ngày.
Trong mấy ngày này, ngày nào quận thủ cũng chạy đến trạm dịch nhưng đều bị Sở Hàn đuổi về.
Chạng vạng tối hôm diễn ra Vu Tế, quận thủ lại đến nữa.
Lạc Trường Ca đứng chắn ở cửa, một tay xoay cốt địch, một tay chặn cửa: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đâu phải ai phạm sai lầm cũng sẽ được tha thứ đâu, A Sở không muốn tha thứ cho hắn ta nhưng cũng sẽ không đi tìm hắn ta nữa, ông còn muốn thế nào nữa đây?"
Quận thủ vẻ mặt cầu xin: "Sở tiên sư không tha thứ cho thằng con nhà lão, lòng của lão hủ không yên."
Khương Tuyệt đang đeo mặt nạ, nhưng có đeo thế nào cũng không được, gã mất kiên nhẫn nói: "Hai người bọn ta thay ông tới xin Sở Hàn tha thứ là chỉ để ông yên lòng thôi hả? Vậy thì ông cứ không yên lòng tới cuối đời đi."
Nói xong, Khương Tuyệt trực tiếp dùng chuôi kiếm đẩy người đi.
Sở Hàn xuống lầu, thấy sắc mặt đen thùi lùi của Khương Tuyệt: "Quận thủ lại tới nữa à?"
Khương Tuyệt gật gật đầu, sau đó đấm một quyền lên mặt nạ, trực tiếp bóp méo nó: "Cái thứ gì vậy chứ, căn bản là đeo không được!"
Lạc Trường Ca phụt cười: "Không phải là đeo không được, mà là đầu ngươi to quá thì có!"
"Lạc Trường Ca, đi chết đi!" Khương Tuyệt trực tiếp rút kiếm chém tới.
Hai người ta đuổi ngươi chạy, lúc Úc Tử Khê cầm hai cái mặt nạ đi vào, Khương Tuyệt suýt chút nữa đã sẩy tay chém lên người hắn.
Cũng may là Úc Tử Khê nhanh nhẹn, nghiêng người né.
Úc Tử Khê: "Khương phong chủ, ngài làm gì vậy?"
Khương Tuyệt nóng nảy nói xin lỗi, tiếp tục rút kiếm chém Lạc Trường Ca.
Sở Hàn duỗi tay kéo Úc Tử Khê sang một bên: "Không sao chứ?"
Đôi mắt Úc Tử Khê cong thành vầng trăng: "Không sao."
Hắn chọn một cái mặt nạ rồi đưa cho Sở Hàn, "Sư tôn lấy cái này đi, cái này đẹp hơn."
Đó là một cái mặt nạ tiểu quỷ màu xanh, đỉnh đầu nhú lên hai cái sừng, còn lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, có điều nó cũng không quá xúc phạm người nhìn, thậm chí còn có hơn đáng yêu.
Hôm Vu Tế của quận Cổ Lăng, bá tánh ra cửa đều phải đeo mặt nạ, hơn nữa chỉ được đeo mặt nạ quỷ. Nghe nói làm vậy, quỷ quái sẽ coi bọn họ là đồng loại và sẽ không làm hại họ.
Sở Hàn nhận lấy mặt nạ ướm thử lên mặt, vừa vặn.
"Để con đeo giúp sư tôn." Úc Tử Khê cười tủm tỉm nói.
Sở Hàn sửng sốt: "Được."
Y đưa mặt nạ cho Úc Tử Khê, sau đó xoay người đi chỗ khác.
Sau khi Úc Tử Khê đeo mặt nạ cho y xong, ngón tay theo tóc y trượt xuống, cười nhạt nói: "Tóc của sư tôn đẹp thật."
Sở Hàn quay đầu lại, khẽ gõ lên mũi của Úc Tử Khê: "Con cũng đẹp."
Mặt Úc Tử Khê ửng đỏ ba phần, trông cực kỳ đẹp. Sở Hàn duỗi tay cầm lấy mặt nạ trên tay Úc Tử Khê: "Vi sư đeo giúp con."
Úc Tử Khê nhìn Sở Hàn một cái thật sâu, vịn lan can của cầu thang chậm rãi xoay người.
Mặt nạ của Úc Tử Khê gần như y hệt với cái của Sở Hàn, chỉ có hơi khác một chỗ duy nhất —— Sừng trên mặt nạ của Úc Tử Khê dài hơn sừng của Sở Hàn một chút.
Đeo mặt nạ xong, Sở Hàn liền cùng Úc Tử Khê ra ngoài.
Quận Cổ Lăng tổ chức Vu Tế rất long trọng, hai bên đường phố là từng hàng lồng đèn đỏ rực chiếu sáng đêm tối, dải lụa màu đổ xuống từ mái hiên cao cao, đủ loại màu sắc, rất chi là đồ sộ.
Trên đường người đến người đi, vai người kề vai ai. Các quầy kẹo đường thổi, quầy mặt nạ, quầy tượng đất khắp nơi đều có, mỗi quầy đều có rất nhiều người vây quanh, cực kỳ náo nhiệt.
"Tử Khê, hình dạng kẹo đường thổi này thế nào?" Sở Hàn cầm một que kẹo đường thổi mập mạp, quay đầu hỏi.
Nhưng vừa quay đầu lại thì không thấy Úc Tử Khê đâu.
Người đâu?
Sở Hàn một tay cầm kẹo đường thổi, một tay nhấc mặt nạ lên một nửa, nhìn vào đám người xa xa thì thấy một cái sừng màu xanh lam, đúng là cái có trên mặt nạ của Úc Tử Khê.
"Tử Khê à, sao con lại chạy sang chỗ đó thế?" Sở Hàn lấy mấy văn tiền trả cho ông chủ xong thì lập tức cầm kẹo đường thổi đi tìm Úc Tử Khê.
Trên đường nhiều người chen chúc nhau, người chen y, y chen người, không chỉ không cách Úc Tử Khê ngày càng gần, ngược là còn càng ngày càng xa!
"Sư tôn!" Úc Tử Khê gọi y.
Sở Hàn bị chen cho chóng mặt, chỉ có thể nghe thấy giọng của Úc Tử Khê, nhưng lại không phân biệt được phương hướng.
Ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một bàn tay kéo y lại, y chưa kịp phản ứng lại bàn tay kia đột nhiên kéo một cái, kéo y đi.
Sở Hàn lảo đảo, còn chưa kịp đứng vững đã ngã vào trong lòng của một người.
Y theo bản năng đẩy người nọ ra, nhưng vừa mới duỗi tay đã bị người nọ ôm eo kéo lên phía trước một chút.
Là ai chán sống dám sờ eo của bố?
Sở Hàn đang muốn khạc lửa, vừa ngẩng đầu thì thấy một cái mặt nạ tiểu quỷ màu xanh lá: "......"
"Sư tôn cẩn cận." Úc Tử Khê một tay ôm eo Sở Hàn, một tay xốc mặt nạ lên đỉnh đầu, lộ ra gương mặt tuấn tú xuất trần.
Sở Hàn khẽ thở phào: "Thì ra là con à."
Úc Tử Khê mờ mịt: "Là con." Nếu không thì còn có thể là ai?
Lời của Úc Tử Khê còn chưa dứt, lại ôm eo Sở Hàn vào lòng một chút.
Sở Hàn một tay giơ kẹo đường thổi, một tay vịn phần xiêm y nơi bả vai của Úc Tử Khê, ngực dán ngực với hắn, hai người đều có thể cảm nhận được nhịp tim đập của đối phương, cảm giác này... có hơi kỳ kỳ.
Hai người sát bên nhau, chênh lệch cơ thể hiện lên rất rõ.
Sở Hàn khẽ ngửa đầu, giọng nói có hơi khàn: "Vi sư, vi sư mua kẹo đường thổi cho con này."
Úc Tử Khê vừa quay mặt nhìn, mặt mày cong cong: "Cảm ơn sư tôn."
"Cái đó, chúng ta đi chỗ nào ít người trước đi, cứ ở đây mãi như vậy cũng không ổn lắm." Sở Hàn cố gắng duy trì vẻ mặt không chút gợn sóng của mình, nhưng trong lòng, hoàn toàn là muốn điên rồi —— Vãi! Sao tim mình đập nhanh quá vậy nè?
Úc Tử Khê ồ một tiếng rồi buông eo Sở Hàn ra, ngược lại nắm chặt tay y: "Bên này tương đối ít người, còn có chỗ ngồi nữa."
Sở tiên sư nhịp tim không đều nên đầu óc chậm chạp, y sửng sốt rồi mới khẽ gật đầu: "Được."
Úc Tử Khê kéo y đến một hành lang dài, trên hành lang không có nhiều người, còn có chỗ ngồi.
Dù rằng chung quanh ít người, nhưng nhịp tim của Sở tiên sư vẫn cứ đập bum ba la không chịu đều.
Sở Hàn sờ sờ ngực, nghĩ sau khi về Vân Xuyên, nhất định phải đi tìm Liễu Dụ Chi xem thử.
"Chỗ này của sư tôn không thoải mái sao?" Nói xong, Úc Tử Khê liền duỗi tay lên ngực Sở Hàn.
Sở Hàn giật mình, lùi về sau hai bước: "Không, không sao."
Y thở phào, đưa kẹo đường thổi trong tay cho Úc Tử Khê: "Này, ăn nhanh đi, chờ lát nữa là tan đấy."
Thật ra không cần chờ lát nữa, bây giờ đã tan rồi, hơn nữa có một giọt nước đường men theo hình dạng của kẹo đường thổi nhỏ xuống, vừa hay nhỏ xuống tay Sở Hàn.
Úc Tử Khê cầm lấy kẹo đường thổi, đồng thời, duỗi tay khác kéo tay dính nước đường của Sở Hàn, nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt chăm chú nhìn giọt nước đường, sau đó... liếm một cái.
Sở Hàn: "!!!" Thiếu niên ngươi có độc à!!! Muốn ăn thì cứ ăn, vi sư mua cho ngươi, vi sư có tiền mà, đâu có đến mức ngay cả giọt nước đường cũng không tha đâu!!!
Sau khi Úc Tử Khê liếm sạch nước đường mới buông tay Sở Hàn ra, hồi tưởng hương vị rồi đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, thẹn thùng nói: "Rất ngọt."
Đó là đường, còn có thể không ngọt à. Sở Hàn tựa người vào lan can mỹ nhân [1], mở quạt quạt cho mình hai cái để mặt bớt nóng: "Ăn nhanh đi." Đừng nói nữa, càng không được làm những động tác đáng sợ khác.
[1] Lan can mỹ nhân (美人靠): Là kiểu lan can có luôn ghế trong mấy cái đình để ngồi nghỉ ngơi.
Úc Tử Khê ngồi bên cạnh Sở Hàn, dựa lưng vào cột, vẻ mặt vui vẻ đưa kẹo đường thổi đến bên miệng, sau đó lè lưỡi nhỏ ra, liếm liếm.
Sở Hàn thoáng nhìn sang, lập tức che mặt: "......"
Đây cũng đáng yêu quá rồi đó!
Úc Tử Khê ăn được một nửa, bỗng nhiên chớp chớp với Sở Hàn, nói: "Sư tôn ơi, mặt của người đỏ quá."
Sở Hàn ồ một tiếng, điên cuồng lắc quạt xếp: "Nóng."
Đúng là y nóng thật, nhưng không phải là nóng từ ngoài vào, mà là khô nóng từ trong ra.
Sở Hàn không muốn đi chơi nơi đông người nữa, chờ Úc Tử Khê ăn kẹo đường thổi xong liền kéo hắn đi đến nơi tương đối ít người —— Am Thái Vân.
Đây là một đạo quán, từ lúc xây lên đến nay đã mấy trăm năm.
Trong đạo quán có kỳ quan thiên nhiên —— Có một bức tường chạm nổi mây tía được mưa gió bào mòn thành.
Đạo quán này cũng không cúng bái tượng thần gì, chỉ cúng bái bức tượng mây tía này. Nghe nói nếu dùng tay vuốt lên bức phù điêu khi cầu nguyện thì sẽ rất linh.
Sở Hàn: "Có muốn thử một chút không?"
Úc Tử Khê cười cười, trực tiếp đặt tay lên, đầu ngón tay cọ sát bức phù điêu, khẽ nhắm mắt lại, thoạt nhìn cực kỳ thành kính, một lát sau hắn mới buông tay ra.
Sở Hàn: "Ước gì thế?"
Úc Tử Khê khẽ cúi đầu: "Nói ra sẽ không linh."
Sở Hàn gật đầu: "Vậy thì không nói." Dù sao ta cũng không tò mò lắm.
Sở Hàn định đi tham quan những chỗ khác trong đạo quán, nhưng vừa quay người lại, bỗng Úc Tử Khê nói: "Sư tôn, xin, xin chờ một chút."
Sở Hàn khó hiểu: "Con còn có chuyện gì à?"
Úc Tử Khê nói, thật ra lúc cầu nguyện với bức phù điêu này, không chỉ vừa mân mê vừa nghĩ mà còn phải viết nguyện vọng ra cất vào ống trúc, sau đó chôn xuống dưới cây đào cạnh bức phù điêu.
Sở Hàn bừng tỉnh, bảo sao cạnh bức phù điêu lại có nhiều giấy bút và ống trúc rỗng như vậy, hóa ra là dùng để viết nguyện vọng.
Sở Hàn mỉm cười: "Viết đi, ta ở đây chờ con." Nếu nguyện vọng nói ra sẽ không linh, vậy bị người khác nhìn thấy chắc cũng sẽ không linh, dứt khoát không đi theo là được.
Úc Tử Khê đi đến cạnh bàn dài, rút ra một tấm giấy rất lớn, ít nhất phải dài ba thước, sau đó lấy bút, nghiêm túc viết một lúc lâu, chờ mực khô mới cẩn thận gấp giấy cho vào ống trúc, chôn cạnh cây hoa đào.
Lúc Úc Tử Khê trở về, Sở Hàn nhịn không được cười ra tiếng.
Úc Tử Khê mờ mịt: "Sư tôn cười gì thế ạ?"
Sở Hàn xua tay: "Không có gì, chỉ thấy con có nhiều nguyện vọng như vậy, tấm phù điêu này chắc sẽ bị con làm mệt xỉu."
Úc Tử Khê cắn môi dưới, hơi quay mặt đi: "Thật ra, thật ra con cũng không có ước nhiều nguyện vọng lắm." Chỉ ước một điều, ước một điều rất nhiều lần mà thôi...
"Được được, ta chỉ đùa chút thôi." Sở Hàn sờ sờ đầu Úc Tử Khê.