Đồ Mi Không Tranh Xuân

Chương 53: Lạm sát người vô tội




Ngữ khí của hắn đầy tức giận bất bình: “Sao nàng im lặng vậy hả? Vào những lúc như này chả phải nàng nên nói ta đừng lo lắng cho nàng, giục ta chạy đi trước sao?”
Câu hỏi không lường trước được khiến ta nghẹn họng cả buổi trời chẳng biết đáp lại thế nào.
Hồ Nguyên Ly vươn bàn tay to lớn đè xuống đỉnh đầu ta, nói giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Không phải ngày nào nàng cũng luôn miệng nói phải sống cho thật tốt ư? Sao cứ sểnh ra là lại chạy lung tung vậy hả?”
“Ngài có nói cho nô tỳ biết bên ngoài nguy hiểm thế đâu? Nô tỳ nào biết ra cửa có thể bị trói đi chứ, Thanh Đại và Châu Ngọc đều là tỷ muội cùng ăn cùng ở tám năm với nô tỳ, làm sao mà nô tỳ nghĩ…” Ta chột dạ, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Vả lại, ngài cũng không dặn gác cổng của Yến vương phủ một tiếng, cứ thế thả nô tỳ đi.”
“Nàng còn trách ngược ta à?” Tay Hồ Nguyên Ly tăng thêm lực, đè đến nỗi đầu ta không ngẩng lên nổi, nhưng cũng không dám vùng vẫy, “Ta không ngờ một tiểu nha hoàn bình thường như nàng, ngoại trừ ta và… Vậy mà còn có kẻ khác vắt óc tìm kế theo dõi từng hành động của nàng đấy!”
Nghe thế ta cũng sửng sốt, theo bản năng nhìn về Lương Tú đứng bên, ngày hôm bị trói đến đây ta còn nghe Cao Hoằng Lãng than phiền rằng ta đã lãng phí một quân cờ ngầm của hắn ta, dù sao ta và Hồ Nguyên Ly luôn cùng xuất hiện trong bóng tối, còn Cao Yển trước mặt người khác cũng không bao giờ đối đãi đặc biệt gì với ta.
Nói cách khác, trước đó Cao Hoằng Lãng hoàn toàn không có ý nghĩ lấy ta làm bia ngắm, là Lương Tú cố chấp làm liều nhất quyết muốn ta cho bằng được. Nhưng ta và nàng ta tiếp xúc được có bao lần, rốt cuộc ta có điểm gì khác lạ mà khiến nàng ta chú ý như thế?
Chẳng đợi ta ngẫm nghĩ thì đã thấy Lương Tú cất thứ đồ kia đi, cười vô cùng thân thiết: “Bình phù tôi nhận trước, nhưng mà tôi chỉ là nô tài, không phân biệt được thật giả, nên xin tiểu Yến vương hãy chờ một lát, tôi đi đưa thứ này cho vương gia xem.”
“Vương gia” tất nhiên là chỉ Cao Hoằng Lãng, Hồ Nguyên Ly không buồn liếc nhìn Lương Tú, nàng ta chậm rãi lui ra ngoài, nhất thời trong phòng còn lại mỗi hai người chúng ta.
“Xin lỗi…” Lần đầu tiên ta phát hiện mình ngốc đến thế.
Hồ Nguyên Ly lia mắt nhìn ta, hắn nổi nóng cũng phải, cho nên ta đành dè dặt nói: “Kỳ thực ngài không cần tới, nô tỳ thật sự sẽ tìm cách trốn thoát, nô tỳ nghe Lương Tú nói binh phù đó rất quan trọng, vậy giờ…”
“Nàng chạy kiểu gì?” Rốt cuộc Hồ Nguyên Ly cũng quay mặt lại, hắn lườm nguýt: “Cửa sổ căn phòng này không ai trẻo ra ngoài được, nàng trốn kiểu gì đây hả? Chẳng lẽ đào lỗ chui ra chắc? Thế nàng định đào mấy năm?”
Ta rụt cổ im thin thít, tuy Lương Tú bắt ta lại đây, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy hai ngày qua nàng ta không hề có thái độ thù đích gì với ta. Chẳng qua, lời đó ta tất nhiên không dám nói trước mặt Hồ Nguyên Ly.
“Với cả, nàng bảo gì mà một viện oanh oanh yến yến kia của ta thiếu mất nàng cũng chẳng sao? Từ khi nào mà thái độ của ta với người khác lại giống như với nàng rồi?” Hồ Nguyên Ly cộc cằn nói một chặp.
Bình sinh lần đầu tiên ta bị đuối lý, câm bặt như hến, dù bị hắn nói đến mức không ngóc đầu nổi, cũng chả dám mở miệng phản bác nửa chữ.
Thế là ta nhanh nhảu chuyển chủ đề nói sang chính sự: “Trong tay Tề vương vốn còn có binh quyền do trước đây thu phục được bọn cướp, hiện giờ lại lấy được binh lực trong tay ngài, nô tỳ cảm thấy có vẻ hắn ta đang mưu đồ làm loạn.”
“Hình như? Hừ, từ đầu hắn ta đã có kế hoạch gây rối rồi.” Hồ Nguyên Ly nói không chút e dè, hắn hơi dừng rồi bổ sung: “Qua ba ngày nữa là tiệc cưới của lão Ngũ, Tề vương sốt ruột như thế, sợ là sẽ chọn thời điểm đó để ra tay.”
Ta giật mình, sau khi rời khỏi Tần vương phủ, không ngờ thời gian lại trôi nhanh tới vậy.
Đối diện với cặp mắt đen nhánh của Hồ Nguyên Ly, theo bản năng ta mở miệng: “Vậy làm sao bây giờ? Thái tử điện hạ không biết sao?”
Hồ Nguyên Ly nhướng mày, cơ mặt dần thả lỏng ra, thoạt nhìn hình như có vẻ vui mừng. Đối lập với nỗi lo âu của ta, ngược lại hắn chẳng có vẻ để ý gì cả: “Chắc là không biết.”
“Vậy chúng ta mau mau nghĩ cách gì đi, chắc giờ binh phù chưa tới tay Cao Hoằng Lãng đâu, hay là ngài phá cửa đuổi theo, để nô tỳ chặn hậu cho ngài?” Ta bắt đầu bồn chồn không yên, nếu chỉ vì sơ suất của ta mà ảnh hưởng đến sắp đặt của họ, chẳng phải ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ phá hủy tâm huyết của vô số người ư?
Hồ Nguyên Ly biếng nhác ngồi xuống, giọng không nhanh không chậm: “Ai nói cứ binh phù là điều binh được?”
Ta sửng sốt, thầm mừng trong lòng: “Binh phủ là giả?”
Hồ Nguyên Ly lắc lắc đầu, nói: “Là thật.”
Ta chẳng hiểu hắn nói vậy là sao, nhưng Hồ Nguyên chỉ làm một động tác “không được lên tiếng” với ta rồi lắc nhẹ đầu, e rằng bên ngoài căn phòng này đã bị cả đám người vây chung quanh trông chừng.
Hồ Nguyên Ly cười bảo: “Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện đâu.”
Nụ cười của hắn vẫn đậm vẻ bất cần đời đã thành thương hiệu, cũng khiến trái tim chênh vênh của ta bình ổn trở lại.
Đến tận khuya Lương Tú vẫn không về, Hồ Nguyên Ly nói nơi này đúng thật là nằm trong ngọn núi ngoài thành, nếu muốn về cũng phải chờ tới ngày mai, nên đêm nay tạm thời chỉ có thể chấp nhận thôi.
Có điều Hồ Nguyên Ly vô cùng ghét bỏ chiếc giường cũ nát duy nhất trong phòng, sợ làm bẩn thân thể ngọc ngà mà hắn nâng niu, ta đành đi lên nằm một mình. Ở một nơi không rõ hoàn cảnh thế này, cộng thêm việc Lương Tú có nói đã cho ta uống thuốc độc, vốn tưởng sẽ mất ngủ thâu đêm, nào ngờ vừa đặt lưng xuống giường thì ta đã nhắm nghiền mắt đi vào giấc ngủ. Ta ngủ sâu hơn so với ngày hôm qua ở một cõi một mình, thái độ của Hồ Nguyên Ly cũng bình thản lạ thường.
Mãi đến khi có tiếng bước chân vang lên trong viện, ta mới tỉnh lại từ cơn mộng. Trời bên ngoài sáng tỏ, không biết Hồ Nguyên Ly ngồi ở chỗ bàn tự lúc nào, trông như đêm qua không hề chợp mắt.
Vừa ngồi dậy, cửa đã được người mở khóa đẩy ra, bước vào chỉ có mỗi Lương Tú.
Nàng ta liếc mắt nhìn chúng ta, nụ cười hàm chứa ý tốt đẹp luôn hiển hiện trên khuôn mặt: “Nơi đây thô kệch sơ sài, thiệt cho tiểu Yến vương rồi.”
Sắc mặt Hồ Nguyên Ly cũng chả thân thiện gì: “Đừng ở đó lảm nhảm nữa, tên Cao Hoằng Lãng kia thấy bình phủ rồi chứ? Sao hôm nay chỉ có ngươi tới? Còn vấn đề gì nữa sao?”
“Hiện giờ sự vụ trong hoàng thành chất chồng, Tề vương tất nhiên không thể phân thân, vì tiểu Yến vương bỗng biến mất không tăm tích nên thái tử điện hạ vô cùng giận dữ, xưa nay có thấy ngài ấy nổi nóng bao giờ, đâu phải ai cũng… tình thâm nghĩa trọng như tiểu Yến vương đây.” Lời của Lương Tú như khen lại như đang mỉa.
“Thế thì mau giao thuốc giải ra đây đi.” Hồ Nguyên Ly trả lời lạnh tanh.
Lương Tú ngẩn người, ánh mắt lập lòe, lát sau mới chậm rãi nói: “Nếu tiểu Yến vương đã thẳng thắn như thế thì tôi phải giữ lời thôi, chẳng qua là thuốc giải vẫn cần tiểu Yến vương đi lấy cùng tôi.”
“Tôi cũng muốn đi.” Không đợi Hồ Nguyên Ly đáp, ta đã giành nói trước.
Lương Tú lặng thinh, nhìn ta như cười như không. Căn phòng yên ắng hồi lâu, rồi hắn quay đầu nói với ta: “Không sao, nàng ở đây đợi ta là được.”
“Thuốc độc ở trong người tôi, tại sao tôi phải ngồi một chỗ đợi chứ?” Bỏ ngoài tai lời của Hồ Nguyên Ly, ta nhìn chằm chằm vào Lương Tú.
Lương Tú lại phớt lờ, nàng ta nhìn qua Hồ Nguyên Ly, chẳng nói chẳng rằng, hai người họ trao đổi thông tin bằng mắt, cuối cùng hắn lặp lại lần nữa: “Nàng ở lại đây.”
Nỗi bất an trong lòng dâng trào mãnh liệt, biểu cảm của Lương Tú quá kỳ lạ, ta luôn có cảm giác nàng ta có trù tính điều gì đó với Hồ Nguyên Ly. Mà hắn như cố tình không phát hiện, chẳng để ý tới ánh mắt của ta.
“Vậy đi thôi.” Lương Tú bước ra ngoài trước.
Ta níu tay Hồ Nguyên Ly đang chuẩn bị đi, đón lấy ánh mắt hơi ngạc nhiên của hắn, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ biết ngài rất giỏi, lát nữa nếu có chuyện gì thì ngài cứ chạy trước đi, đừng lo cho nô tỳ. Hiện tại Lương Tú không ra tay với nô tỳ đâu, nô tỳ cũng có cách bảo vệ mình, ngài đừng có mà cậy mạnh đấy. So với nô tỳ, còn có càng nhiều người và chuyện cần đến ngài.”
Kỳ thực, ta cũng không biết Lương Tú có ra tay với mình hay không, cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt để tự bảo vệ bản thân, nhưng vẫn không tự chủ nói hết với hắn.
Đôi mắt Hồ Nguyên Ly ngời sáng như vạt nắng soi xuống mặt sông những ngày đầu xuân, hắn bảo: “Rốt cuộc ta cũng được nghe câu nói này từ miệng nàng.”
Đang bực bội trong người, bỗng nhiên nghe hắn nói thế, ta đờ ra như hóa tượng.
Thốt nhiên Hồ Nguyên Ly ghé sát lại, khi ta hãy còn ngẩn ngơ, thì hắn đã in xuống trán ta một nụ hôn.
Chỉ là cái chạm nhè nhẹ, nhưng nụ hôn ấy lại ấm nồng như chính ánh mắt hắn, thoắt cái đã khiến tim ta đập lên điên cuồng.
“Đừng lo lắng.”
Hồ Nguyên Ly để lại duy nhất một câu rồi rút ống tay áo khỏi tay ta, xoay gót bước đi.
Thời gian như trôi chậm lại, bóng lưng dần khuất của hắn biến mất vào khe hở nơi cánh cửa khép chặt.
Hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy là hắn ngoảnh đầu, vẫn là nụ cười bướng bỉnh bất tuân, mà lúc này đây bụng dạ ta không tài nào an tâm được nổi.
Tiềm thức thôi thúc ta chạy đuổi theo, nhưng cửa đã bị khóa. Một cảm giác hoang mang chưa từng có len lỏi vào tâm trí, đôi bàn tay ta lạnh hẳn đi. Cố gắng tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo lại, nhưng có cố đến mấy cũng chẳng thấm vào đâu.
Chuyến này bọn họ đi, đi rất lâu mà chẳng thấy về.
Giữa chừng cửa bị mở, là người tới đưa cơm, ta định lén xông ra ngoài, thế mà mới được mấy bước đã bị người bắt về.
Ta chỉ có thể chờ.
Thời gian chờ đợi thường lâu hơn, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, nhẹ nhàng nhảy múa trên mặt đất, chiếu vào cả đám bụi li ti chuyển động trong không khí, cả căn phòng lặng tờ như không người ở.
Sự im lặng này kéo dài đến khi ánh nắng biến mất, vẫn không người nào tới phá vỡ, đồ ăn trên bàn ta không động đến, hơi nóng bốc hết, dần trở nên nguội ngắt.
Khi căn phòng hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, Lương Tú bước vào với chiếc đèn lồng trên tay, ta gần như bật nhảy khỏi giường, nghển cổ nhìn ngó một thôi một hồi, sau lưng nàng ta mãi không có thêm người xuất hiện.
“Hồ Nguyên Ly đâu?” Ta hỏi, giọng gằn khản đặc.
Lương Tú mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, đôi môi đỏ tươi thẳng thừng thốt ra hai chữ: “Chết rồi.”
“Không thể nào.” Giọng nói và vẻ mặt ta vẫn bình thường như mọi khi, chỉ có bàn tay siết chặt đau đớn dưới ống tay áo mới biết giờ phút này ta hoảng loạn cỡ nào.
“Sao lại không thể?” Lương Tú nói thong thả hệt một người thầy ân cần hiểu lòng người, “Hắn có thể dễ dàng giao binh phù ra, ai biết trong tay hắn có còn lá bài chưa lật nào nữa không, dù sao từ trước đến nay hắn luôn là nhân vật khiến người ta không dám khinh thường, thời gian không ít, xử lý dứt khoát mới bớt lo được.”
“Ngươi nói hươu nói vượn!” Ta nghiến răng nghiến lợi.
Hồ Nguyên Ly sao có thể chết? Hắn thông minh như vậy, ngang ngược không nói lý, sao có thể để kẻ khác cầm chân? Toàn bộ gia sản của hắn đều nằm trong tay ta, nếu hắn chết rồi, không sợ ta cuốn gói chạy trốn sao? Yến vương phủ mấy trăm miệng người của hắn sống kiểu gì chứ!
Còn có Cao Giới, bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, quan hệ tốt cỡ nào, Hồ Nguyên Ly sao có thể bỏ mặc mà đi như thế?
“Cô trông có vẻ rất đau lòng nhỉ?” Giọng điệu của Lương Tú nghe có chút hả hê, “Cũng đúng thôi, dẫu sao cũng là vì cô mà chết, cô nói xem ngày tháng sau này, cô làm sao mà ngủ yên được đây?”
Vị tanh ngọt tràn trong khoang miệng, đầu lưỡi đau rát từng cơn, ta mấp máy môi không thốt được một chữ.
Lương Tú đứng cạnh như lên cơn nghiện, tiếp tục nói: “À phải rồi, lần trước ta có chuyện chưa nói với cô, xem ra bây giờ đã đến lúc nói rồi. Cô tưởng Hồ Nguyên Ly là người đầu tiên cô giết chắc?”
Trước ánh mắt hung tợn của ta, Lương Tú như không nhận ra: “Cái chết của tên thái y kia hẳn cô cũng biết, có điều quan hệ giữa cô và ông ta không được tốt lắm, ta không nhắc nữa nhé. Còn có một người từng cực kỳ thân thiết với cô, cũng bị cô hại chết, chắc cô không biết đâu nhỉ?”
Lời nàng ta nói chẳng vào tai ta được nửa chữ, cả tâm trí giờ chỉ còn một câu hỏi duy nhất: Hồ Nguyên Ly sao có thể chết!
Cho tới lúc nghe thấy cái tên Cao Thừa An, ta mới lấy lại được chút tỉnh táo.
Lương Tú cười đầy ác độc: "Sau khi thất thủ một lần, vốn dĩ Cao Hoằng Lãng không cho ta xuống tay nữa, con người hắn ta hay mềm lòng, hơn nữa chuyện qua hơn nửa tháng cũng không nghe tin tức gì, ai nấy đều cho rằng Cao Thừa An tự rơi xuống nước. Nhưng chính vào lúc ấy, Cao Thừa An tự dưng lại nói có người trong hoàng thất muốn hãm hại nó, xin Cao Hoằng Lãng giúp nó điều tra. Nếu thực sự phải tra, vậy Cao Hoằng Lãng gặp nguy rồi, bất đắc dĩ lắm hắn mới không thể không nghe ta, mượn dịch bệnh để ra tay. Cô nói xem, kẻ lắm chuyện bảo Cao Thừa An đi tìm giúp đỡ là ai đây nhỉ?"
Như có cây gậy đánh mạnh vào gáy, phút chốc cả đầu ta ong lên.
Cao Thừa An từng nhắc tới người giúp đỡ... quả nhiên là hắn ta.
Bóng dáng Lương Tú trước mắt trở nên mờ ảo. Loáng thoáng, tựa hồ ta nhìn thấy ánh nước lóe lên trong mắt nàng ta, ngay sau đó nàng ta bước lại gần, đứng bên cạnh chế giễu: "Chẳng phải hôm qua cô nói ta lạm sát người vô tội à? Nhìn lại hành động tưởng như mang ý tốt của cô có kết quả tốt đẹp biết bao kìa? Cô cũng đang lạm sát người vô tội đấy thôi? Còn tỷ muội tình thâm mà cô cho là hiền lành lương thiện đó, cuối cùng mang lại gì cho cô?"
Máu trong ngực sôi lên sùng sục, gần như từng câu từng chữ của Lương Tú đều đâm chính xác vào chỗ hiểm của ta, cơn đau ở lòng bàn tay như đang nhắc nhở ta phải duy trì chút lý trí trấn định ít ỏi.
Lương Tú đi đến trước mặt, kề sát vào ta nói chậm rãi: "Làm sao đây? Trên đời này chỉ có hai người không coi khinh thân phận nha hoàn của cô, còn cả người thích cô, đều bị ta giết cả, về sau không có ai yêu cô nữa rồi."
Nàng ta vừa dứt lời, ta giơ tay lên để lộ mảnh chén vỡ giấu trong tay, vung mạnh về phía cổ nàng ta. Như dự đoán, nàng ta chẳng cần tốn quá nhiều sức đã né trót lọt.
Có điều, cùng lúc đấy người của nàng ta cũng rời khỏi vị trí cửa, ta co chân chạy ra ngoài, Lương Tú sau lưng không những không cản mà còn "tốt bụng" hô lên: "Nếu không biết chỗ nơi Hồ Nguyên Ly vùi thây, nhớ về hỏi ta đấy!"
Ngoài phòng không người ngăn bước, ta bạt mạng chạy, cơ hồ dồn hết sức lực cả đời này để chạy, như thể chỉ giây tiếp theo thôi ta sẽ ngã xuống đất rồi cứ thế chết đi.
Cách cửa viện mỗi lúc một gần, ta nhắm mắt tăng tốc, nhưng đúng khi này lại bất thình lình đâm sầm vào một người đi từ ngoài vào.
Người nọ bị đụng trúng, lùi về sau một bước, theo bản năng bắt lấy cánh tay ta.
Sau cú va chạm, đầu ta có hơi choáng váng, vất vả lắm mới tỉnh táo lại được thì bất ngờ trông thấy Cao Yển cau chặt mày nhìn đăm đăm vào bàn tay máu tươi đầm đìa vì cầm mảnh vỡ của ta.
"Ngũ gia!" Ta gọi mà như quát lên danh xưng ấy.
(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.