Trở lại chỗ ở, ta thấy Tô Tử Thuần vẫn đứng canh ngoài cửa, rõ ràng mới ngoài ba mươi, mà dáng của hắn ta đã còng như lão già bảy tám chục. Không nhận được tin tức mới gì từ ta, hắn ta lại rời đi với đôi mắt ngập tràn thất vọng. Đôi khi ta cũng rất tò mò, biết bao lần hy vọng rồi thất vọng tràn trề, tột cùng là điều gì đã chống đỡ cho hắn ta hết lần này đến lần khác như thế? Sự xuất hiện của Hồ Nguyên Ly giúp ta hiểu ra, có một số việc không thể trốn tránh, như là dù ta đi tới Xuyên Tây, cũng vẫn gặp được Tô Tử Thuần. Cho nên, buổi tối ta ngồi viết “Tổng kết sinh hoạt hằng ngày” cho Cao Yển, đại ý chỉ có năm chữ - “Nô tỳ muốn về hoàng thành”. Cuối thư ta còn nhắc cả Hồ Nguyên Ly, Cao Yển lần này hẳn không thể nhắm mắt làm ngơ thư của ta nữa. Ngày hôm sau lại thấy Hồ Nguyên Ly, chẳng qua bấy giờ hắn đã cởi bỏ hết trạng thái sa sút tinh thần của hôm qua, như là đi đánh tiết gà, chẳng nói chẳng rằng đã xông thẳng vào chỗ của ta, ai đuổi cũng không chịu đi. Phó Văn Thành nghe tin xong thì chạy tới hỏi thăm ngay, nhưng Hồ Nguyên Ly vẫn tự làm theo ý mình, không buồn đặt ông ấy vào mắt. Hiện giờ thế cục hoàng thành đương lúc gay go, là thời điểm Cao Giới cần người nhất, ấy vậy mà Hồ Nguyên Ly lại ở lì trong này chả thèm ngó ngàng gì tới, chẳng lẽ không sợ Cao Giới sinh mâu thuẫn với hắn sao? Ta liên tục lấy chuyện đó ra nói bóng nói gió cho Hồ Nguyên Ly nghe, nhưng người hắn cứ như bôi keo chó vậy, ta đi tới đâu là hắn sẽ dính theo tới đấy. Hành vi trẻ con kiểu đấy làm người ta cực kỳ đau đầu, tuy nhiên cũng khiến nhịp sống yên ả đến buồn tẻ trước đây của ta náo nhiệt hơn được chút. Hồi âm của Cao Yển tới rất nhanh, đi cùng với thư của y còn có mấy thị vệ, nói là đón ta trở về. Ngày tháng “nghỉ ngơi” của ta, bắt đầu từ lúc Tô Tử Thuần và Hồ Nguyên Ly liên tiếp xuất hiện, đã hoàn toàn chấm dứt. Trước lúc đi ta tìm Tô Tử Thuần báo rằng ta phải về thành, ngày sau không thể ngày ngày gặp mặt nhau nữa, nhưng ta sẽ chuyển… thư từ và tin tức cho hắn ta, cũng hy vọng hắn ta đừng làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Trông thân hình gầy gò mảnh dẻ của Tô Tử Thuần, khi chuẩn bị đi ta không nhịn được nói: “Trước khi vạch trần chân tướng, mong Tô tiên sinh hãy giữ gìn sức khỏe.” “Chuyện của sư huynh còn chưa được phơi bày ra ánh sáng cho cả thiên hạ biết, ta tất sẽ không chết, bằng không dưới nơi chín suối, ta… chẳng còn mặt mũi nào để mà gặp huynh ấy.” Ánh sáng lạ kỳ trong đôi mắt của Tô Tử Thuần làm đối phương không đành lòng nhìn nhiều thêm, chả hiểu sao lòng dạ ta lại thấy hơi sợ hãi, sợ nếu như chuyện Vương Trác chiêu cáo thiên hạ, thì không biết hắn ta sẽ sống sót thế nào. Hồ Nguyên Ly ngồi trong phủ đợi, nhưng thực chất là người nhanh nhạy tin tức hơn bất kỳ ai. Biết ta phải về, xe ngựa còn chưa xuất phát hắn đã chen lên ngồi. Mấy phủ binh của Tần vương phủ, chung quy không phải ai cũng làm được đối thủ của “Tiểu Diêm Vương” mà người người vẫn truyền tai nhau. Trên đường về, mồm miệng Hồ Nguyên Ly liến thoắng không ngừng, không có gì nói thì phải tìm bằng được cái để nói. Ta đi xe đã xâm xẩm mặt mày, giờ lại bị tra tấn lỗ tai nên càng bực bội. Cuối cùng chịu không nổi, ta mở miệng cắt ngang lời hắn: “Có phải vương gia định mặc kệ chuyện của Vương Trác không?” Hồ Nguyên Ly sửng sốt, trầm mặc một chốc. Mấy ngày ở Xuyên Tây, chưa từng thấy hắn đi tìm Tô Tử Thuần. Hơn nữa mỗi lúc Tô Tử Thuần tới tìm, ta cũng không thấy tung tích hắn đâu. “Ngươi muốn nhúng tay vào à?” Hồ Nguyên Ly hỏi ngược lại. Ta cũng chả giấu giếm, nói: “Bằng không vương gia nghĩ tại sao nô tỳ đang ở Xuyên Tây yên ổn tự nhiên lại muốn quay về hoàng thành?” Thấy ta thẳng thắn như thế, Hồ Nguyên Ly có chút ngập ngừng, cả buổi trời mới nói giọng mơ hồ: “Ta luôn rất thắc mắc, ngươi rõ ràng chỉ là một nha hoàn, nhưng sao lúc nào cũng trông như không sợ trời không sợ đất, coi bộ dũng khí còn bừng bừng hơn mấy người chúng ta đấy?” “Chắc là ngươi dốt nên không biết sợ.” Ta thật thà đáp. Ánh mắt Hồ Nguyên Ly Ly từ từ dịu đi, hỏi: “Ngươi có chứng cứ rồi?” “Không có.” Ta trả lời vô cùng hùng hồn, “Ngoại trừ cả đống suy đoán thì Tô Tử Thuần không cung cấp được gì hết, bằng chứng của việc này chắc chắn phần lớn đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi, nên bảo đi tìm thì rất khó.” Hồ Nguyên Ly im lặng hồi lâu mới nói: “Nếu đã như vậy, cớ sao nhìn ngươi như thể nắm chắc thắng lợi thế kia?” “Bởi vì vài ngày nay nô tỳ có nghĩ ra mấy cách khá là mạo hiểm, trong tay Tô Tử Thuần quả thực không có gì cả, nhưng…” Ta hơi dừng, nhìn Hồ Nguyên Ly nói rành mạch từng bước: “Tô Tử Thuần chỉ tìm tới nô tỳ và ngài, cũng có nghĩa chỉ có hai người chúng ta biết hắn chẳng có gì trong tay, nói cách khác… những người khác không hề biết.” “Ý ngươi là…” Mắt Hồ Nguyên Ly chợt mở to, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, mặt ta không đổi sắc, gật gật đầu. Nhất thời trong xe ngựa lặng ngắt như tờ, ánh mắt Hồ Nguyên Ly liên tục biến đổi. “Đồ Mi, may mà ngươi là nữ tử.” Lúc lâu sau Hồ Nguyên Ly mới thốt ra được một câu. Ta vờ như không nghe thấy, nhìn gương mặt rạng rỡ sáng ngời của Hồ Nguyên Ly nói: “Vậy giờ vương gia có muốn nhúng tay vào chuyện này không?” Hồ Nguyên Ly gật đầu cực kỳ trịnh trọng, ta thử hỏi lần nữa: “Lần này vương gia sẽ không chỉ để kẻ sau lưng tổn thất tí tiền bạc nữa chứ?” Nét tàn nhẫn xẹt qua con ngươi Hồ Nguyên Ly, hắn cười lạnh: “Ta sẽ không dễ dàng thả quân bài trong tay ra đầu, cho dù có… mất luôn mạng, cũng phải lột da, không cho phép hắn ta có ngày trở mình.” (còn tiếp)