Đồ Mi Không Tranh Xuân

Chương 12: Người quái gở




Hai đầu gối đã tê rần, đau đến nỗi mất đi cảm giác, Cao Yển ngồi sau bàn mắt nhìn sách không nói năng gì, nhưng ta để ý trong suốt hai canh giờ này quyển sách trên tay y thậm chí còn chưa lật được tới trang thứ ba.
Ta bắt đầu nhớ lại những việc xảy ra trong hôm nay, đêm qua trở về từ hoàng cung Cao Yển vẫn bình thường lắm, sáng hôm nay dậy y sửa soạn rồi lên triều luôn, hai chúng ta đâu có chạm mặt nhau. Sau rồi ta mới ra phủ vung tiền mua mấy món đồ lặt vặt linh tinh, giữa đường cũng chỉ gặp mỗi Hồ Nguyên Ly, bị hắn cướp mất chiếc vòng tay, ngoài ra thì chẳng còn việc gì cả.
Giờ tự dưng Cao Yển cộc cằn như thế, chẳng có lẽ nào gặp chuyện không vừa ý ở triều đình? Rồi sao tự dưng quay sang giận cá chém thớt với ta?
Tuy rằng lúc này cảm xúc của Cao Yển vẫn không chút thay đổi, vẻ mặt chả có tí gì là vui buồn giận hờn, nhưng ta biết y đang nóng trong người.
Ngoài phòng truyền đến tiếng gõ nhè nhẹ, Lý Mậu Sơn đứng ở cửa dè dặt bảo: “Ngũ gia, đến giờ dùng bữa tối rồi.”
Bấy giờ ta mới sực nhớ mình còn chưa ăn cơm trưa, vậy mà đùng một cái đã bị gọi tới đây phạt quỳ. Đúng lúc này, cái bụng của ta réo “ùng ục” như đang biểu tình. Có vẻ như do tiếng to quá, rốt cuộc Cao Yển ngẩng đầu, mà ánh mắt y nhìn ta vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi.
Lý Mậu Sơn đứng ngoài phòng gọi một tiếng rồi cũng không dám ho he nữa.
Cuối cùng Cao Yển cũng mở miệng: “Hôm nay hạ triều, Tề vương tới tìm ta.”
Cao Hoằng Lãng? Hắn ta làm sao?
Ta nghe chả hiểu đầu đuôi gì sất.
Cao Yển tiếp tục nói, chất giọng nhịp nhàng cuốn theo cảm giác mát lành: “Huynh ấy muốn đưa một người ở chỗ ta đi, ngươi đoán xem là ai?”
Bỗng chốc mồ hôi lạnh trên người ta túa ra không ngừng, tại sao Cao Hoằng Lãng lại muốn ta? Chẳng lẽ là bởi ánh mắt ta nhìn hắn ta tại bữa yến tiệc trong cùng ngày ấy đã khơi dậy lên hoài nghi trong lòng hắn ta? Là do Cao Hoằng Lãng quá mức nhạy bén, hay do cách đối xử đặc biệt của Cao Thừa An dành cho ta nên hắn ta mới có cái nhìn khác về ta?
Bất luận nguyên nhân là gì, với ta mà nói cũng không phải chuyện tốt.
Cao Yển nặng nề đặt cuốn sách trong tay xuống bàn, vẻ mặt lạnh tanh như cũ, không hề nổi cơn thịnh nộ nhưng vẫn khiến người ta rùng mình run rẩy: "Đại hoàng huynh từ nhỏ đã là người vô cùng tài ba trong số các hoàng tử, chưa bao giờ mở miệng xin bọn huynh đệ chúng ta thứ gì, thế mà ngươi chính là ngoại lệ của huynh ấy.”
Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của Cao Yển chợt trở nên sắc nhọn gay gắt hơn.
Ta vội vàng dập đầu biện giải: “Nô tỳ dám thề với trời chưa bao giờ làm chuyện gì xấu hổ sau lưng Ngũ gia, cũng không biết tại sao Tề vương đột nhiên lại muốn đưa nô tỳ đi.”
Cao Yển tức giận đến thế, chỉ sợ là do mấy ngày trước đây ta vẫn nép mình trong lớp vỏ bọc tôi tớ trung thành vì y cúc cung tận tụtụy. Giờ đây bất thình lình Cao Hoằng Lãng xuất hiện muốn người của y, vô duyên vô cớ, hiển nhiên y sẽ cho rằng ta phản bội y để làm kẻ hầu dưới trướng người khác.
Cao Yển cười khẩy, đứng dậy đi tới chỗ ta, tiếng cọ xát giữa vạt áo với nhịp bước chưa từng chói tai đến như vậy: “Ngươi nói ngươi không biết nguyên do? Đại sư huynh bảo chính ngươi là người khăng khăng nói hết lòng cảm mến huynh ấy, nên huynh ấy mới phải mở lời xin đưa ngươi đi.”
Hết lòng cảm mến? Cao Hoằng Lãng này lại tự kỷ nữa đấy à? Khen mặt mũi hắn ta đẹp đẽ cũng tính là hết lòng cảm mến á?
Đang trong phòng Cao Yển nên dù một bụng tức ta cũng không thể nổi cáu, chỉ đành mở miệng khẩn khoản giải thích: “Có lẽ Tề vương hiểu lầm gì đó rồi, từ trước đến nay nô tỳ biết thân biết phận, tuyệt đối không dám ấp ủ ý đồ bám vào Tề vương điện hạ để leo lên.”
Vừa dứt lời đã thấy Cao Yển đứng ngay trước mặt, lạnh lùng nhìn xuống ta quỳ dưới đất: “Đại hoàng huynh từ trước đến nay khinh thường nhất là nói dối.”
Ta ngước lên nhìn thẳng vào y, nói: “Nô tỳ cũng tuyệt không dám nói dối Ngũ gia, có thể dùng tính mạng cam đoạn, tuyệt không có ý gì gọi là hết lòng cảm mến Tề vương, cũng chưa từng bày tỏ sự ngưỡng mộ với ngài ấy.”
Cao Yển nhìn ta đăm đăm một hồi lâu, ta cũng tự tin đối mặt với y, ánh mắt không chút tránh né.
Cuối cùng y bỗng quay người chẳng nhìn ta nữa, chỉ nói một câu: “Dù vậy, đại hoàng huynh đã bảo muốn ngươi, ta há có thể từ chối?”
Tề vương phủ của Cao Hoằng Lãng đã có trắc phi, mà người được chọn làm chính phi của Tề vương đã được quyết định, là đích trưởng nữ nhà thái sư, đoán chừng mấy tháng nữa thôi sẽ thành cô dâu mới về nhà chồng rồi. Mặc dù không biết Cao Hoằng Lãng đến cùng là có ý gì, nhưng giờ hắn ta đã điểm tên nói muốn ta qua đó, ta biết phải làm sao mới tốt đây?
Những cuộc tranh đấu của đàn bà chốn hậu viện chẳng cần ta phải nói nhiều nữa. Một tên nô tài vô danh bình thường như ta, không tiền không thế không có gia tộc chống lưng, quả đúng là vật hy sinh phù hợp cho vở tuồng trạch đấu khốc liệt chẳng thua kém cung đấu này, ta càng không muốn tới đó để làm thị thiếp cho Cao Hoằng Lãng.
Quan trọng nhất là, ta đã biết bí mật của Cao Yển, sao y có thể để ta sống sờ sờ mà khăn gói đến Tề vương phủ?
Thế xem ra, hôm nay chẳng qua chỉ là bài kiểm tra của y mà thôi, y vốn không thể tặng ta cho kẻ khác, đây là bài học thử thách lòng trung thành mà y dành cho ta.
Vì y chưa hoàn toàn sinh ra ý muốn giết người, ta đây cũng chỉ đành chọn một cách - quán triệt thực hiện con đường tôi tớ trung thành cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Ta lặng lẽ bấu mạnh vào người mình để giọng nói nghe như đang nức nở: “Mười một tuổi nô tỳ đã vào vương phủ, nói thế này có vẻ đại nghịch bất đạo, nhưng nô tỳ từ lâu đã xem vương phủ như nhà của mình, xin vương gia đừng đuổi nô tỳ đi. Ngày sau bất kể Ngũ gia yêu cầu nô tỳ làm chuyện gì, dù đầu rơi máu chảy thịt nát xương tan nô tỳ cũng không luyến tiếc.”
Cao Yển vẫn đơ như bức tượng không quay người lại, đầu óc ta xoay vòng vòng, sức nặng của mấy câu vừa rồi chắc chắn chưa đủ. Nhớ lại mấy lời đồn đại không hay về Cao Yển và mẹ ruột “Lệ tần” của y, ta quyết định dùng chiêu “đánh rắn phải đánh bảy tấc”.
Thế rồi ta bắt đầu biểu diễn một màn khóc lóc kèm theo những tiếng kêu gào thảm thiết: “Ngũ gia cũng biết nô tỳ sinh ra trong nhà nông dân, nhưng Ngũ gia không hề biết hồi ấy nô tỳ sinh ra đúng lúc nạn hạn hán hoành hành, mấy năm liền việc gặt hái trong nhà cứ dần đi xuống. Cha mẹ luôn trách nô tỳ là sao chổi, từ nhỏ đã đánh đập, mắng nhiếc nô tỳ không ngừng nghỉ. Đến năm nô tỳ mười tuổi, nạn hạn hán nghiêm trọng tới mức không có hạt mà thu hoạch, nên bắt buộc phải chuyển đi chỗ khác. Trên đường di chuyển nô tỳ tự giác xuống xe ngựa múc nước cho người nhà, một hồi sau thì phát hiện cha mẹ và huynh đệ tỷ muội đã ngồi xe đi mất rồi. Vì lượng lương thực dự trữ có hạn nên chỉ còn cách cắt đi một miệng ăn thừa thãi, bớt một người sẽ bớt một phần ăn. Từ lúc vào vương phủ, nô tỳ mới xem như được sống cuộc sống ấm no, nên sâu trong thâm tâm của nô tỳ chỉ muốn dốc lòng báo đáp Ngũ gia và Tần vương phủ…”
Thật kỳ lạ, rõ ràng ta đang giả vờ đáng thương, nhưng nói xong những điều này ta lại thực sự muốn muốn khóc, có thể là vì lời ta nói… đều là sự thật.
Ta đã tự tay xé mở cho Cao Yển xem về quá khứ mình chưa bao giờ nhắc tới. Rốt cuộc y cũng có phản ứng, y quay đầu, mắt ta rướm lệ nên không nhìn rõ vẻ mặt y, nhưng trước sau y vẫn chẳng mở miệng.
Xem ra phải đốt thêm lửa mới được, ta giơ tay lau nước mắt, đầu chạm xuống nền đất vang tiếng nặng nề ai oán: “Nô tỳ từ nhỏ đã không biết cách khiến người ta yêu quý, nên sau này mới bị người nhà vứt bỏ. Nếu vương gia muốn tặng nô tỳ cho người khác, vậy có nghĩa nô tỳ bị vứt bỏ lần thứ hai, đây chẳng khác nào ép nô tỳ đi vào chỗ chết.”
Cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
Ta đang đánh cược. Đánh cược Cao Yển còn chút tình người. Đánh cược người mẹ ruột trong lời đồn luôn lạnh nhạt với y. Đánh cược những chuyện ta trải qua sẽ gợi lên lòng thông cảm trong y.
Một lúc lâu sau ta mới nghe thấy giọng Cao Yển, giọng y có hơi khàn khàn: “Đứng lên.”
Ta cố gắng gượng dậy hai tay hai chân mình, chỗ đầu gối đau buốt như ngàn mũi kim đâm, đau đến nỗi ta loạng choạng rồi lại ngã phịch xuống đất.
Đang lúc trộm xoa chân để làm dịu cơn đau ở đầu gối thì bất thình lình Cao Yển bước tới ngồi xổm trước mặt ta. Thốt nhiên, y nâng tay giữ lấy cằm ta, đầu ngón tay nóng rực lau đi hai hàng lệ tuôn thẫm trên má ta. Ta cả kinh, da gà nổi khắp người. Đôi con ngươi đen nhánh của y đã không còn sự tàn nhẫn ban đầu, trái tim lửng lơ của ta cũng chầm chậm lắng lại.
Ngón tay Cao Yển chưa buông khỏi cằm ta, đáy mắt hiện vẻ phức tạp khiến lòng người sợ hãi: “Lời hôm nay ngươi nói, ta nhớ kỹ cả rồi.”
Nói xong y mới thả tay, đứng dậy nói: “Ra ngoài đi.”
Coi tình hình này chắc sẽ không tặng ta cho người khác, lòng ta thoáng nhẹ nhõm vội vàng tạ ơn rồi tính rời đi luôn. Nhưng đầu gối vẫn chưa hồi phục, vật vã lúc lâu vẫn không sao đứng dậy nổi.
Cao Yển nãy giờ đứng nhìn, lúc này bất ngờ cúi người xuống, không biết có phải ta quá nhạy cảm hay không, nhìn dáng vẻ y cứ như sắp sửa bế ta lên vậy.
Ta hoảng hốt lùi ra sau mấy bước.
Tư thế vươn tay của Cao Yển cứng đơ tại chỗ, ta vội vã cất tiếng: “Nô… nô tỳ đi xuống trước.”
Cuối cùng ta cắn răng không chịu khuất phục, dùng tư thế như lúc Sadako bò ra khỏi màn hình tivi đi ra khỏi phòng Cao Yển, Lý Mậu Sơn đứng giữ cửa nhìn mà hãi hùng người run như cầy sấy. Sau lưng dường như có tiếng cười, lắng tai nghe kỹ lại chả nghe thấy gì, Hàm Ngọc bên cạnh thấy vậy liền dìu ta về phòng ở.
Vì vết thương ở đầu gối, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần nằm trên giường làm biếng mấy ngày, nhưng sang hôm sau Cao Yển lại bảo Hàm Ngọc đưa một bàn trà nhỏ tới chỗ ta, đặt trên giường rất vừa vặn. Y nói ta chỉ bị thương ở chân, hai tay lành lặn nên không được xao nhãng nhiệm vụ luyện chữ.
Bụng dạ bức bối, thấy Cao Yển chẳng hề đề cập chuyện Cao Hoằng Lãng nên ta vô cùng yên tâm, chắc là từ chối rồi. Thế là ta biết điều chăm chỉ ngồi trên giường luyện chữ. Cao Yển hạ lệnh một ngày ít nhất phải viết được một trăm trang chữ, ta còn định cò kè mặc cả nhưng đã bị một câu “ngươi đầu rơi máu chảy kiểu này đây hả” của y chặn họng, vì lẽ đó ta lại càng không dám ăn bơ làm biếng.
Ở trong phòng một mình, chợt nghe có tiếng ngoài cửa sổ, ta nhoài người lên giường nhìn về phía đó, đập ngay vào mắt là Hồ Nguyên Ly đứng cạnh cửa sổ phủi đồ phần phật tí thì rách hết cả áo quần.
Hắn ngoác mồm chất vấn ta bằng giọng cực kỳ ghét bỏ: “Ngươi không lau cửa sổ à? Bụi bẩn đắp mấy chục tầng rồi đây này.”
“Sao vương gia không đi đằng cửa?” Ta mỉm cười hỏi lại.
Hồ Nguyên Ly phẩy phẩy bàn tay vừa phủi đồ, sau đó thản nhiên đi tới chỗ ta nói: “Đi đằng cửa bất tiện.”
Có gì mà bất tiện?
Hắn bước vài bước đã đến trước giường, vì cục tức bị cướp mất chiếc vòng tay trị giá mười hai bạc vẫn chưa nuốt trôi, ta dửng dưng đáp thẳng: “Mong vương gia thứ lỗi, hai chân nô tỳ bị thương, không xuống hành lễ với vương gia được.”
“Chân sao thế? Ta xem xem…”
Dứt lời Hồ Nguyên Ly chồm tới vén váy ta lên, tuy rằng bên trong có mặc quần nhưng ta vẫn bị hành động của hắn dọa chết khiếp, vội vội vàng vàng rụt vào trong giường: “Quỳ lâu thôi ạ, tạm thời không cử động được.”
Hồ Nguyên Ly nghe vậy nhíu mày, nói: “Lão Ngũ phạt sao? Lão Ngũ thật là, sao lại đi gây khó dễ cho một tiểu cô nương chứ…”
Thấy hắn bắt đầu nói bậy nói bạ, ta lên tiếng cắt ngang: “Vương gia lại đi nhầm chỗ à? Phòng của Ngũ gia ở sâu tận cùng trong viện, ra cửa quẹo phải. Có điều hôm nay Ngũ gia ra ngoài từ sớm rồi, giờ vẫn chưa thấy về, ngày khác vương gia hẵng tới.”
“Ta biết.” Hồ Nguyên Ly trả lời rất ngắn gọn, hắn liếc mắt nhìn bàn trà trên giường ta, giọng điệu như thân quen lắm: “Ngươi đang luyện chữ à?”
Không đợi ta đáp hắn đã cúi sát xuống nhìn nhìn ngó ngó, xong lại bĩu môi: “Chắc là viết theo chữ của lão Ngũ nhỉ, chữ của huynh ấy đều đặn nhưng mà cứng nhắc, để ta viết cho mà xem.”
Ngay sau đó, Hồ Nguyên Ly lanh lẹ cướp lấy bút lông trên tay ta, cầm tờ giấy trắng lên vẽ rồng bay phượng múa.
Chuỗi hành động của hắn tự nhiên đến lạ, ta hoàn toàn chẳng kịp ngăn cản. Cuối cùng, hắn đắc chí quay sang nói với ta: “Nhìn xem, ta viết thế nào?”
Ta đưa mắt nhìn qua.
Xấu, cực kỳ xấu.
Quả thực không khác gì mấy so với nét chữ giun quằn gà bới của ta là mấy. Ta lặng lẽ lấy lại cây bút lông, uyển chuyển đuổi người: “Ngũ gia lệnh nô tỳ mỗi ngày viết một trăm bảng chữ mẫu, vương gia đừng làm nô tỳ trễ hạn, kẻo nô tỳ lại bị trừng phạt thì khổ lắm.”
Hồ Nguyên Ly hôm nay cứ lạ lùng kiểu gì, lúc trước hắn đâu có khách sáo với ta như thế.
Hắn đứng bên cạnh im lặng một chốc, rồi chợt gọi ta: “Đồ Mi.”
Ta trả lời theo bản năng, đáy mắt hắn ẩn hiện vẻ rầu rĩ âu sầu, nhìn ta như thể đang nhìn một thứ gì đó không thể nắm bắt. Giọng hắn cũng trầm trầm là lạ: “Chiếc vòng tay ngươi mua hôm đó…”
Ta giương mắt chờ câu kế tiếp, nhưng chờ lúc lâu hắn lại phất tay áo chuẩn bị đi, chỉ để lại một câu duy nhất: “Ngày khác ta lại đến tìm… lão Ngũ.”
(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.