Đố Liệt Thành Tính

Chương 49:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Gấu Gầy
Kỳ nghỉ hè rất nhanh đã kết thúc, mấy ngày nữa kinh thành trở lạnh, là đến lúc vào học kỳ mới của Quốc Tử Giám.
Vụ cháy núi nhờ đám người Chiêu Minh Đường khoe khoang, tung tin đồn khắp nơi, nên trong kinh thành không ai là không biết, từ Vệ Toản dùng tay xé nát tên thống lĩnh như thần, đến Thẩm Diên hô mưa gọi gió rải đậu thành binh, vô số thủ đoạn đã được thêu dệt.
Truyền thuyết về Vệ Toản ở kinh thành đã quá nhiều.
Ai ngờ lần này nghe nhầm đồn bậy, Thẩm Diên lại nổi danh.
Hắn vài lần đi trà lâu, đều nhìn thấy tiểu bệnh tử kia lặng lẽ ngồi phía sau bình phong, nghe chuyện rải đậu thành binh hư vô mờ mịt kia, môi hơi nhếch lên, lại sợ người ta nhìn thấy, cố gắng đè khóe môi xuống.
Đến khi phu nhân giao du kết bạn, nhắc tới Thẩm Diên, vẻ mặt ôn nhu, gọi y ra cho mọi người gặp mặt.
Tiểu bệnh tử lại khiêm tốn ấm áp, làm bộ làm tịch nói: "Trong kinh lại có tin đồn như vậy sao? Con chưa từng nghe nói."
"Chắc là mọi người nói đùa mà thôi."
Mọi người liền lần lượt khen y khiêm tốn nho nhã, tuổi trẻ anh tài.
Vệ Toản khoanh tay đứng nhìn, nhịn cười vô cùng gian nan.
Ngay cả mấy lần tiến cung sau đó, Vệ Toản cũng bị Hoàng đế Gia Hựu rủ rê đánh cờ nói chuyện phiếm, quả nhiên chỉ muốn hỏi han về chuyện kinh thành đồn đãi, cùng với biện pháp dùng lửa dập lửa của Thẩm Diên.
Hắn cười nói: "Trong sử sách, Lý Lăng cũng dùng qua biện pháp này, đốt lau sậy để dập tắt lửa."
"Chỉ là rất ít người có thể nghĩ đến cách này, hơn nữa muốn lợi dụng địa hình đường núi, hướng gió thuận lợi, ra quyết định và thi triển việc này trong lúc cấp bách, quả thật rất khó."
Hoàng đế Gia Hựu nghe xong, bùi ngùi nói: "Thẩm Chiết Xuân, chỉ tiếc thân thể yếu ớt, nếu không đúng là tướng tài."
Lúc này không có người ngoài, Vệ Toản không để ý gì hết, chỉ nói: "Cho dù y không bò dậy nổi, cũng là một tướng tài."
Hoàng đế Gia Hựu cười nói: "Tiểu tử ngươi coi trọng một người như vậy, thật là hiếm thấy."
Một lát sau, dường như lại nhớ ra điều gì, nói: "Ta nghe nói ngươi vì hắn, thiếu chút nữa còn dọn đến Thẩm gia?"
Vệ Toản lẩm bẩm: "Sao cha ta chuyện gì cũng truyền tới tai người hết vậy, lưỡi dài ghê."
Lời còn chưa dứt, Hoàng đế Gia Hựu đã vỗ một cái vào gáy hắn: "Nói dám nói phụ thân ngươi như vậy?"
Vệ Toản cười nói: "Được được được, Thánh thượng và cha ta cùng chung một hội, ta đúng là được nhặt về mà."
Hoàng đế Gia Hựu liền bật cười.
Trùng hợp Vệ hoàng hậu đến, ông chỉ vào hắn cho Vệ hoàng hậu xem: "Nàng xem, nàng xem."
"Tính tình Thao Vân ngày càng nóng nảy kỳ quái, không phải đều tại nó chọc tức giận sao?"
Vệ hoàng hậu cũng cười, sai người đặt một đĩa điểm tâm trước mặt hắn, nói: "Mau ăn đi, ít nói lại chút."
Vệ Toản cũng không khách khí, ăn điểm tâm, dùng bữa trưa, trò chuyện với Vệ hoàng hậu một hồi lâu, sau đó thấy Hoàng đế Gia Hựu có công vụ, liền cáo lui.
Cũng chính lúc này, Lương thị vệ tiến vào bẩm báo: "Hiện giờ người bị Kim Tước Vệ giam giữ, thân phận đã điều tra rõ."
Vệ Toản dừng lại.
Hắn hỗ trợ điều tra chuyện này, Lương thị vệ không vòng vo, trực tiếp nói: "Người này không phải người Tân, là người Kỳ, là một trong những người mã phó mà An vương mang theo lúc làm con tin, tên là Diệp Mẫn, sau khi đến Tân quốc, bị sung làm nô bộc cho người Tân, gọi là Diệp Tả Tác Liễu Dạ."
"Khi An Vương đi Tân quốc, mang theo mấy chục người, nhưng khi trở về, chỉ mang về vài người, người này cũng không nằm trong số đó."
Dứt lời.
Cung thất rường cột chạm trổ chợt lạnh đi vài phần.
Hoàng đế Gia Hựu đang vùi đầu trong tấu chương, thần sắc dừng lại.
Hồi lâu sau, dùng ngón tay nhéo nhéo sống mũi mình, nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Chuyện này trước tiên bí mật điều tra tiếp...... Tạm thời không thể tiết lộ với người khác."
Vệ Toản và Lương thống lĩnh đều đáp "Vâng".
+
Sắc trời chạng vạng.
Thẩm Diên nửa nằm trên giường, yên lặng đọc vài trang sách.
Thứ này y mượn từ tiến sĩ của Quốc Tử Giám, là một văn thư đã rất lâu rồi.
Khi đó An vương còn là thiếu niên, lúc quốc gia gặp nạn liền viết một sớ tấu, giao cho Tiên đế.
Đại ý nói mình thân là trưởng tử, mấy năm qua không biết bách tính khổ sở, chỉ biết văn hoa chơi chữ, khoe khoang đạo lý, để cho biên quan thất thủ, bách tính lưu lạc.
Nhị đệ tuy còn trẻ, không khéo léo, nhưng có tài điều hành, hiểu rõ dân sinh, có lòng chấn hưng đất nước, lấy lại an bình.
Trong lời nói, có ý muốn muốn nhường vị trí người thừa kế cho Hoàng đế Gia Hựu.
Dù sao lúc ấy đi Tân quốc làm con tin, có thể trở về hay không cũng rõ, tâm trạng của Tiên đế cũng không tốt.
Công văn này không tính là bí mật, Thẩm Diên đọc từng chữ từng chữ, thực sự có vài phần tuổi trẻ hăng hái.
Ăn lộc của dân, vì dân chịu chết, còn biết nói gì nữa đây.
Năm đó người có thể nói ra lời như vậy, sau khi về nước nguyện giấu tài, một lòng cầu đạo, hiển nhiên là đang cố ý nhượng bộ, tư thái thân phận đều rất đúng mực.
Hoàng đế Gia Hựu tất nhiên không muốn nghi ngờ huynh trưởng của mình.
Chỉ sợ đại sự của Vệ Toản không thể thành.
Bên cạnh trang sách này còn có một phong thư, y nhìn một lát, chợt nghe bên ngoài có người tiến vào, liền kẹp vào trong trang sách.
Khi cuốn sách vừa đóng lại, tiểu Hầu gia cũng vừa vặn mở cửa bước vào.
Hắn ngày thường đều mặc thường phục, lúc này mới từ trong cung bẩm sự trở về, ngay cả xiêm y cũng không thay, trên người mặc quan phục thế gia, đầu đội kim quan, hông đeo túi cá*, nổi bật khí chất tôn quý anh tuấn, khiến người ta nhức mắt.
Vệ Toản ngồi xuống, rót nửa ấm trà thảo dược. Hắn cởi y phục bên ngoài ra xong, mới nhẹ nhàng thở ra: "Ngạt thở chết đi được."
Lại thò đầu hỏi Tri Tuyết: "Hôm nay ăn gì, có tôm càng xanh cuốn không?"
Tri Tuyết từ sau chuyện Thẩm gia, rất thân thiết với Vệ Toản, vui vẻ đáp: "Có."
Vệ Toản lại hỏi: "Có bột hồng tẩm mật không?"
Tri Tuyết cười nói: "Để ta bảo phòng bếp làm cho ngài."
Thẩm Diên đang ngồi bên cạnh bàn, thấy người này giống như trở về phòng mình, không khỏi tức giận.
Thật ra, Vệ Toản khi quen biết mọi người, đều có chút tùy hứng, nhưng y lại nghĩ khác.
Nhất thời nghĩ, hắn đang được nước lấn tới sao?
Tri Tuyết rõ ràng là thị nữ của y, Tùng Phong viện cũng là địa bàn của y, sao giống như Vệ Toản vừa bước vào đã đổi chủ vậy.
Thẩm Diên lạnh giọng: "Tiểu Hầu gia vào cung, một miếng cơm cũng không có là sao, nhất định phải tới chỗ ta đòi ăn."
Vệ Toản cười nói: "Trong cung có cơm, chỉ là ta còn bận nín thở chờ Lương thị vệ vào báo chính sự, ăn hai miếng đã gác đũa xuống rồi."
Thẩm Diên nghe tới chính sự, mới tạm thời dằn tính nóng.
Mấy ngày nay, bọn họ bí mật dẫn dắt Lương thị vệ điều tra đến An vương. Nhất là văn thư xuất biên quan, còn ghi lại đặc điểm tùy tùng An Vương mang theo năm đó.
Theo lý vốn không thể tra ra, nhưng lúc Thẩm Diên đi chỉ giáo trận pháp, thần không biết quỷ không hay nói một câu, Lương thị vệ nghe vậy mới đi thẩm tra đối chiếu.
Thẩm tra đối chiếu xong, lập tức lộ ra chân tướng.
Vệ Toản hôm nay tiến cung cũng vì chuyện này.
Thẩm Diên hỏi hắn: "Thánh thượng phản ứng thế nào?"
Vệ Toản lắc đầu, cười nhạt: "Hạt giống đã được gieo quá sâu, ngươi nói đúng, Thánh thượng không muốn nghi ngờ An vương."
Đầu ngón tay Thẩm Diên vuốt trên trang sách, lại chậm rãi nói: "Ai cũng sẽ có suy nghĩ như vậy."
Vệ Toản lười biếng thở dài, nói: "Mà thôi, chuyện này không vội được, phải đợi thời cơ."
"Ngươi ôn luyện thi Hương là được rồi, còn lại không cần quan tâm."
Thẩm Diên phớt lờ hắn.
Tiện tay lấy cuốn sách khác ra đọc.
Một lát sau, Vệ Toản bước tới gần y, giọng nói dịu dàng hơn: "Ngươi đọc nghiêng như vậy sẽ làm tổn thương mắt đấy."
Thẩm Diên sao có thể không nhận ra ý tứ thân cận của hắn, chỉ làm bộ không chú ý, nhìn chằm chằm sách nói: "Ngồi thẳng khó chịu."
Vệ Toản ân cần hỏi: "Bị bệnh rồi sao?"
Thẩm Diên nói: "Không phải, chỉ là mệt mỏi thôi."
Từ thành Vọng Hương trở về, y còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải xử trí chuyện Thẩm gia, lăn lộn hai đêm, xương cốt đều muốn rã rời, không thể hồi phục trong thời gian ngắn được.
Mấy ngày nay đều đọc sách trên giường, lúc ngồi, lúc dựa, lúc nằm.
Rất khó chịu.
Vệ Toản chớp chớp mắt, chậm rãi nắm lấy ống tay áo y, cười nói: "Để ta ấn cho ngươi một chút."
Sắc trời đã dần tối.
Thẩm Diên liếc nhìn Vệ Toản, khuôn mặt tươi cười cùng sự thân cận quang minh chính đại kia khiến y dường như bị đốt cháy, yết hầu khẽ động.
Y vội xoay người, thản nhiên nói: "Không cần."
"Đã nói ngươi tránh xa ta một chút, chuyện lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu."
Cách một tầng xiêm y mỏng manh, nốt ruồi son sau lưng y mơ hồ lộ ra.
Vệ Toản vừa mới đào ra tâm tư của Thẩm Diên không lâu, có chút rục rịch, trong lòng hắn toàn là ý nghĩ thân mật không thể cho người khác biết.
Thấy Thẩm Diên như vậy, hắn không khỏi ho khan một tiếng, nghiêng người dỗ dành: "Vậy ngươi tính sổ với ta đi."
"Ta hôn ngươi bao nhiêu cái, ôm ngươi bao nhiêu lần, đều tuỳ ngươi tính toán."
"Là tự ngươi nói đó nha!"
Thẩm Diên nhàn nhạt hô một tiếng: "Đại Mao, Nhị Mao."
Vệ Toản thoáng khựng lại, không hiểu hai từ này có ý gì.
Chợt nghe một tràng tiếng chó sủa, hai bóng đen từ bên ngoài vọt vào.
Thân thủ hắn từ trước đến nay luôn mạnh mẽ nhanh nhẹn, đang định lắc mình tránh né, lại bị tiểu bệnh tử kéo lại.
Y kéo không nặng không nhẹ, cũng không có sức lực, lại khiến cho hắn chần chờ.
Sai lầm chết người.
Hai cái bóng đen đã ngấp nghé.
Vệ Toản nhìn kỹ, là hai con chó dữ.
Hai con chó đen thui, cơ bắp mạnh mẽ, da lông bóng loáng, thè lưỡi đỏ tươi, hơi nóng hừng hực xông lên mặt hắn - - không thua gì sói dữ.
Tiểu bệnh tử ở trên giường cười lạnh một tiếng: "Đại Mao Nhị Mao, liếm hắn cho ta."
Hai con chó lớn phóng lên mặt hắn, điên cuồng liếm láp.
Vệ Toản dù không sợ chó, cũng ngại nước miếng. Né tránh trái phải, chật vật không thôi.
Rõ ràng, y đã chuẩn bị sẵn cho hắn.
Vệ Toản tránh trái né phải, bị dính nước miếng của hai con chó, liền nói: "Thẩm Diên, ngươi vì ta mà đặc biệt nuôi hai con chó sao?"
Thẩm Diên thản nhiên nói: "Ta đánh không lại tiểu Hầu gia, đương nhiên phải nghĩ biện pháp lấy ác chế ác."
Sau đó Thẩm Diên chậm rãi ngồi bên giường, từ trên cao nhìn xuống, hô một tiếng: "Dừng".
Hai con chó kia hiển nhiên đã được huấn luyện, lập tức dừng lại, lè lưỡi ra, nhìn chằm chằm Vệ Toản.
Vệ Toản nằm trên mặt đất, bị hai con chó lớn đè lên, thở hổn hển mấy hơi, nói: "Ngươi có cần phải như vậy không?"
Thẩm Diên ánh mắt khó lường nhìn hắn một hồi lâu, thấy hắn muốn đứng lên, liền đá văng guốc gỗ, dùng chân trần chậm rãi đạp lên vai hắn.
Dùng sức rất nhẹ.
Hắn lại bày ra vẻ đứng dậy không nổi.
Thẩm Diên nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trong mắt có vài phần tức giận, nói: "Ta đã cầu xin ngươi thả ta ra."
"Cũng nói ngươi đừng có chọc ta."
Ngày Thẩm Diên ở Thẩm gia, y thật sự cầu xin hắn, muốn thoát khỏi vòng xoáy tra tấn bản thân.
Vệ Toản cười một tiếng, chỉ nói: "Bây giờ ngươi cầu xin ta, ta cũng trả lời như vậy thôi."
"Thẩm Diên, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ."
Lời còn chưa dứt.
Hắn đã bị Thẩm Diên nhẹ nhàng đá một cước.
Thẩm Diên lại một lần nữa, nảy sinh một loại khoái ý.
Đem cái người luôn được mọi người yêu thương chiều chuộng này, vui vẻ đạp dưới chân mình.
Chỉ là không muốn bị phát hiện, rất nhanh liền rủ mắt xuống, dùng hàng mi dài che lại.
Vệ Toản khiêu khích: "Thẩm Diên, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi."
- - Ngươi ngay cả thả chó cắn ta cũng không nỡ.
Thẩm Diên thản nhiên nói: "Đại Mao Nhị Mao!"
"Làm cho hắn câm miệng lại cho ta."
Vệ Toản còn chưa kịp nghĩ ra, hai con chó định làm thế nào để hắn câm miệng, đã thấy hai cái lưỡi to kia lại nóng hừng hực liếm láp trên mặt hắn.
Được lắm, một tuyệt chiêu, thắng khắp trời.
Hắn nằm xuống đất, lười biếng nói: "Thẩm Diên, có bản lĩnh thì để hai đứa nó liếm chết ta đi."
Hắn hồn nhiên không biết bản lĩnh ngông cuồng thường ngày của mình đã bị hai con chó liếm sạch.
Ướt sũng, vô cùng bẩn thỉu chật vật.
Hắn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không nhịn được cười của Thẩm Diên, y giống như vừa trút ra được một ngụm ác khí.
Vệ Toản ngẩn ra, bỗng dưng bật cười, tim đập thình thịch.
Không khỏi kinh ngạc.
Xong rồi, xong rồi.
Đầu óc hắn bây giờ thật sự có bệnh rồi.
Hắn thấy Thẩm Diên nhìn thế nào cũng rất đẹp.
—----
Chú thích:
(*) Túi cá: dùng để phân biệt cấp bậc trong giới quan lại.
Vệ Toản là cháu ruột Hoàng Hậu, có cha là Hầu tước, được gọi là tiểu Hầu gia. Cho nên túi cá chắc chắn rất xịn.
Hình ảnh túi cá.

- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.