Edit: Gấu Gầy
Lý Văn Anh bị bắt giam không lâu, Tĩnh An Hầu bắt được vô số tử sĩ trong một đêm, đuốc sáng lướt qua kinh thành trong ngoài, vụ giáp khôi giáp mưu nghịch, cuối cùng cũng được điều tra rõ ràng một cách oanh oanh liệt liệt.
Kinh thành nổi gió chỉ sau một đêm, Vệ Toản - vị tiểu Hầu gia duy nhất biết rõ nội tình theo dõi việc điều tra, trở thành nhân vật được vạn người chú ý.
Lần cuối cùng được đãi ngộ như vậy là khi hắn từ chiến trường trở về, Hoàng đế ngự ban cây thương bạc.
Ngày hôm sau, Vệ Toản tiến cung, trở về chạy đi thỉnh an mẫu thân, vừa lúc gặp Thẩm Diên, nhìn thấy tiểu bệnh tử nói năng nhỏ nhẹ, lộ ra âm điệu của vùng sông nước.
Hầu phu nhân hỏi y tại sao bị bệnh còn chạy ra ngoài, lo lắng hai ngày nay y bệnh dưỡng thế nào.
Trước mặt mẹ hắn, Thẩm Diên luôn là một quý công tử nhã nhặn tuấn tú, nhẹ giọng nói: "Mấy ngày nay đã đỡ nhiều rồi, ngay cả cổ họng cũng không đau nữa."
Lại nói: "Con tưởng mình bệnh không nặng, nên ra ngoài dạo chơi, ai ngờ trở về muộn mới gặp phải chuyện này —— lần sau sẽ không để dì phải lo lắng nữa."
Thật là khéo léo an ủi.
Ngay cả Vệ Toản cũng gần như bị thuyết phục.
Quả nhiên, Hầu phu nhân hốc mắt sắp chảy thành nước, dặn dò y: "Lần sau đừng như vậy nữa, Hầu gia nói con và Toản Nhi không thể trở về, phải ở lại nơi không người trông coi, ta nghĩ tới, liền không ngủ được."
Lại nhớ tới cái gì, bà nói với thị nữ: "Ngọc bội lần trước ta đặt làm, lấy ra cho công tử coi thử, còn có khăn lau trán màu nước nữa, cũng lấy ra xem màu."
Thẩm Diên hiển nhiên rất vui vẻ, ánh mắt liên tục nhìn về phía thị nữ, rồi lại làm bộ nghiêm túc, nói: "Mấy thứ này con có đủ rồi, dì không cần bận tâm."
Chút tâm tư nhỏ này che giấu không sâu, cố ý ra vẻ, ai thấy cũng cười.
Thị nữ nghịch ngợm, cài lên tóc y một cây trâm nữ tử, dụ dỗ Hầu phu nhân đến xem có đẹp không.
Hầu phu nhân vừa nhìn, liền nở nụ cười, nói: "Nha đầu các ngươi, thực là hết nói nổi."
Thẩm Diên khẽ giật mình, vành tai hơi đỏ, nhưng vẫn cười cười, không đưa tay gỡ.
Chỉ nhẹ nhàng nói: "Dì cảm thấy đẹp, chính là đẹp."
Hồ điệp cánh vàng phỉ thúy ngọc châu, làm nổi bật vành tai và đuôi mắt giống như hồng ngọc của y, thật là động lòng người.
Hầu phu nhân vỗ vỗ nha đầu kia: "Mau gỡ xuống, chỉ biết bắt nạt Chiết Xuân tốt tính mà thôi."
Vệ Toản cũng không bước vào, chỉ đứng ở cửa xem náo nhiệt.
Chẳng hiểu sao, có chút buồn cười.
Tiểu bệnh tử làm bộ làm tịch với hắn mới hai ngày đã lộ ra nguyên hình, còn ở trước mặt mẹ hắn thì lại ngoan ngoãn biết bao, đối với mấy tiểu nha đầu kia cũng vô cùng dịu dàng ôn nhu, nhưng chỉ bướng bỉnh với mỗi mình hắn.
Tiểu bệnh tử tốt tính khỉ khô, y đang giả bộ mà thôi.
Hôm qua còn lấy chén ném vào hắn.
Quả nhiên, hắn vừa vén vạt áo bước vào cửa phòng, liền thấy tiểu bệnh tử thu lại ý cười trên mặt, trở lại dáng vẻ tiểu thiếu gia dè dặt lễ độ, còn đứng dậy nhường chỗ cho hắn.
—— Không ngờ diễn hay như thế.
Vệ Toản cố tình ngồi cạnh Thẩm Diên.
Thẩm Diên mặt mày nhàn nhạt, không nói gì, chỉ đứng ở đó.
Hầu phu nhân thấy vậy, liền biết là bọn họ lại cãi nhau, cười nói: "Ngồi đi ngồi đi, người nhà còn khách sáo cái gì."
"Sao vậy, hai đứa mới thân thiết được mấy ngày, lại giận nhau nữa rồi?"
"Không có."
"Không có."
Cả hai đồng thanh lên tiếng.
Thẩm Diên chỉ mím môi ngồi xuống.
Hầu phu nhân mắng Vệ Toản: "Con đương nhiên là nói không có rồi."
Thẩm Diên rù rì nói tới, trong bông có kim: "Thật sự không có, lúc trước tuổi trẻ không biết sự đời, hiện giờ Chiết Xuân đã trưởng thành và biết tri ân, làm sao có thể không biết xấu hổ mà cãi nhau với tiểu Hầu gia chứ."
Vệ Toản kẻ xướng người hoạ, lời nói ẩn giấu sắc bén: "Ừ, buổi tối chúng ta còn ngủ chung giường kia mà, huynh đệ là phải như vậy."
Thẩm Diên bốn bề yên tĩnh.
Vệ Toản không kiêng nể gì.
Chỉ ngồi cạnh nhau cũng khiến người khác khó chịu.
Hầu phu nhân nhìn bọn họ, cười nói: "Thôi bỏ đi, chuyện giữa hai đứa ta cũng mặc kệ."
Lại hỏi hắn: "Hôm nay tiến cung thế nào?"
Hầu phu nhân hỏi xong, lỗ tai tiểu bệnh tử cũng vểnh lên.
Vệ Toản đáp: "Không có gì, có người mưu nghịch, con còn có thể chỉ vào Thánh thượng mừng rỡ như điên sao?"
Hầu phu nhân trừng mắt nhìn hắn.
Vệ Toản mới cười nói: "Chỉ là hỏi con về công việc, chuyện học, bảo con ăn một bữa cơm, hơi lâu một chút. Sau đó bảo ta đi theo Kim Tước Vệ tiếp tục làm việc, nói là phía sau còn có rất nhiều chuyện cần điều tra, đến lúc đó sẽ luận công ban thưởng."
Vệ Toản dừng một chút, chợt nói: "Thánh thượng còn hỏi thăm Chiết Xuân."
Tiểu bệnh tử lập tức nhìn sang.
Hắn cười nói: "Hẳn là Lương thị vệ đã nói với Thánh thượng về Chiết Xuân."
"Thánh thượng nói..."
Thẩm Diên mím chặt môi, vô thức thẳng eo.
Hắn nói: "Nói gì ta cũng quên rồi."
Thẩm Diên:...
Hầu phu nhân liếc hắn: "Nói mau, đừng khi dễ Thẩm ca ca của con."
Thẩm Diên nghe đến "Thẩm ca ca", không khỏi ho nhẹ một tiếng.
Phỏng chừng cũng ý thức được sự truyền thừa của cách xưng hô này từ đâu mà đến.
Vệ Toản cười cười: "Thánh thượng nói Liên Vân trận phá rất tốt, nhi tử Thẩm gia rất có triển vọng, vì vậy sai người lựa chọn binh pháp tàng thư trong cung sao chép đưa tới, bảo hắn tiếp tục siêng năng học tập."
"Đoán chừng ít lâu nữa, ban thưởng sẽ đưa đến Tùng Phong viện."
Hắn nói một câu, nụ cười trên mặt Thẩm Diên lớn hơn một chút, nói thêm câu nữa, lại càng lớn hơn.
Đến khi hắn nói xong, nụ cười mềm mại đắc ý xuân phong gần như lộ ra từ khóe mắt đuôi mày, cuối cùng y ho khan một tiếng, quay đầu đi không nhìn hắn.
Đầu ngón tay lại cọ vào tay vịn ghế ngồi, nóng lòng rục rịch, dường như muốn hỏi hắn cái gì.
Hầu phu nhân thấy hai người như vậy, cười nói: "Thỉnh an xong thì về sớm một chút đi, lát nữa ta còn có việc phải làm."
"Hai đứa có chuyện gì muốn nói thì nói riêng với nhau đi."
Hai người bọn họ liền một trước một sau đi ra ngoài.
Hơi ấm phả vào mặt.
Thẩm Diên đang lúc xuân phong đắc ý, mặt mày thư thái, bước đi cũng nhẹ nhàng tiêu sái.
Chỉ là y quên gỡ cây trâm phỉ thuý ngọc châu, nhấp nhoáng theo từng bước chân, cánh hồ điệp vàng cũng lay động rung rinh, hắn không nhịn được cứ chăm chú nhìn, không muốn nhắc nhở Thẩm Diên.
—— cũng không muốn những người xung quanh nhắc nhở.
Vệ Toản hỏi: "Thân thể đã đỡ nhiều rồi sao?"
Thẩm Diên "Ừ" một tiếng.
Qua một hồi lâu, y cũng không có hỏi Hoàng đế Gia Hựu khen ngợi thế nào, mà người bên cạnh ra, thấp giọng hỏi hắn: "An vương thế nào?"
Vệ Toản nói: "Hôm nay vào cung đã nhìn thấy gã."
Lại nói: "Tử sĩ nhiều năm bị nhổ đi, hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, không biết có phải đau lòng hay không."
Thẩm Diên hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Không có ai hoài nghi hắn sao?"
Vệ Toản lười biếng cười: "Chắc là có, nhưng không ai dám nói ra. Dù sao cũng có quá nhiều ứng cử viên đáng ngờ hơn hắn."
"Còn nữa, An vương vốn là trưởng tử của Tiên đế, bởi vì quốc gia gặp nạn mà đến Tân quốc làm con tin, hơn mười năm mới trở về, được coi là người có công. Hiện giờ còn một lòng tu đạo, không có bằng chứng rõ ràng, người thường không dám động đến hắn."
"Ngay cả Thánh thượng hôm nay cũng vậy, không hề nhắc tới hắn."
"Vì quốc gia mà làm con tin," Thẩm Diên cau mày lẩm bẩm, "Sao lại thay đổi như vậy?"
Vệ Toản nói: "Lòng người sẽ thay đổi. "
Hắn cười nói: "Đã có hận sinh yêu, làm sao không có yêu sinh hận."
Hắn cũng từng không tin lòng người thay đổi, nhưng sau khi nhìn thấy khía cạnh dữ tợn xấu xa vô lý của mình, mới biết nói chuyện không nên quá đáng.
Mà An vương ở Tân quốc hơn mười năm, biến thành bộ dáng gì đi nữa cũng có khả năng.
Đại Kỳ thời Tiên đế trọng văn khinh võ, mưa gió bấp bênh.
Phía bắc thảo nguyên hay xảy ra giết người cướp của, có người Tân áp sát biên giới.
Tĩnh An Hầu mỗi khi nhớ lại, ông thường cảm thấy mình khi còn trẻ làm tướng quân, lúc nào cũng chịu uất ức, luôn bị người khác coi thường.
Cả triều đình không mấy ai có thể đảm đương chức tướng, ngoại trừ Thẩm ngốc tử năm đó, đọc đủ thi thư nhưng không chịu làm quan, lại chạy tới quân doanh làm lính chịu khổ.
Chính vì tình thế như vậy, sau này mới có Vệ Thao Vân trấn thủ phương bắc, không thể tách rời.
Mới có đại quân lui binh bảy thành đến Khang Ninh, vợ chồng Thẩm Ngọc Cận quyết tử trấn thủ thành Khang Ninh ba tháng.
Quân biên giới rút về thành Khang Ninh, người Tần nhiều lần công thành không được, cuối cùng đề nghị đàm phán hoà bình. Thế nhưng đưa ra yêu cầu phải trao đổi con tin, hơn nữa con tin phải là trưởng tử được cho là người kế thừa ngôi vị Hoàng đế, mà trưởng tử đó chính là An vương.
Nhiều năm trước, An vương ra đi với tâm nguyện mang lại sự bình an cho đất nước.
Nhiều năm sau, gã lại cấu kết với binh mã người Tân, tàn sát bừa bãi, chiếm ngôi vị Hoàng đế.
An vương loạn trong giặc ngoài, để ngồi vững ngôi vị Hoàng đế, phải luôn cầu viện người Tân.
Đó là những năm Đại Kỳ tăm tối nhất, người Tân hung bạo và vô lương tâm, ở trên lãnh thổ Đại Kỳ không kiêng nể gì, lương thực tiền bạc vơ vét chở đi, móc sạch hơn mười năm tích lũy.
Thế nên mỗi một trận chiến sau này, đều phải đoạt lương thực của dân mà đánh.
Nếu rút lui, thì dân không có tôn nghiêm, nước không có tiền đồ.
Nhưng nếu tiến lên, thì trước có huyết lệ, sau có nạn đói.
Vệ Toản đời này không muốn phải đánh trận như thế nữa.
Thẩm Diên rũ mắt hỏi hắn: "Chẳng lẽ Lý Văn Anh không thẩm vấn được gì sao?"
Hắn lắc đầu, đáp: "Lý Văn Anh đã điên rồi."
"Mấy ngày trước, khi thẩm vấn hắn không muốn mở miệng, hiện giờ lại điên điên khùng. Kim Tước Vệ đem nhi tử của hắn lấy đến uy hiếp, hắn đột nhiên phát cuồng, suýt chút nữa bóp cổ nhi tử mình đến chết."
"Hành động như vậy, bất luận là điên thật hay điên giả, chỉ sợ hắn sẽ không bao giờ khai ra An vương."
Vệ Toản kỳ thật cũng đã có chuẩn bị.
An Vương không phải là một ngọn núi có thể dễ dàng lật đổ.
Hiện giờ, trước mắt xé nát át chủ bài của An Vương đã là tốt lắm rồi.
Thẩm Diên cau mày, trầm ngâm một lúc mới nói: "Nếu hắn đã có thủ đoạn như vậy, ngươi nhúng tay vào chuyện này phải thật cẩn thận."
"Bây giờ danh tiếng của ngươi đang thịnh, không chừng hắn sẽ xuống tay với ngươi."
Vệ Toản mím môi cười nói: "Cũng may, lần nào ta cũng phụng mệnh làm việc, lần trước xử lý Vệ Cẩm Trình tuy rằng có người gặp, nhưng bọn chúng lại không biết được mục đích của ta."
"Hiện giờ chuyện tử sĩ cũng đủ cho bọn chúng sứt đầu mẻ trán rồi, chưa chắc đã muốn phát sinh thêm chuyện thị phi."
Hắn vừa quang minh chính đại, vừa ẩn mình trong bóng tối, nguy hiểm luôn rình rập, nhưng hắn không muốn nói ra để hù dọa tiểu bệnh tử.
Tâm tư của y vốn đã đủ nhiều, lại thêm mấy quyển sách của Quốc Tử Giám cũng đủ để giày vò y đến long trời lở đất, tội gì phải lo lắng cho hắn chứ.
Thẩm Diên "Ừ" một tiếng.
Vệ Toản ho khan một tiếng, hỏi: "Lo lắng cho ta à?"
Thẩm Diên nói: "Lại nổi điên."
Hắn nói: "Lo lắng cho ta cũng không mất mặt đâu."
Thẩm Diên nhàn nhạt ngước mắt nhìn hắn: "Vậy ta quả thật có chút lo lắng cho ngươi."
Hắn ngẩn ra, không ngờ Thẩm Diên lại thẳng thắn như vậy, còn chưa kịp mừng.
Lại nghe Thẩm Diên nói tiếp: "Tiểu Hầu gia, hôm nay ta đến Quốc Tử Giám, tiên sinh hỏi thăm ngươi, ta nói ngươi đánh song lục hai ngày, còn dẫn ta theo xem ngươi đánh."
Vệ Toản: "... Cái gì?"
Thẩm Diên nói: "Ngươi còn nói sau lưng rằng, tiến sĩ giảng bài rất nông cạn."
"Đem bài tập về nhà ném xuống nước, sau đó nói dối là làm mất."
Hắn nghẹn lại.
Gần như có thể thấy, mấy chuyện này cố ý liên kết với nhau, tiến sĩ cổ hủ trong học đường bị Thẩm Diên châm ngòi sẽ tức giận đến mức nào đây.
Thẩm Diên rũ mắt, âm thanh càng thêm dịu dàng thân thiện:
"Tiến sĩ bảo ngươi chép một trăm lần bài tập về nhà, sai một chữ cộng thêm một lần, nếu không chịu chép, mặc kệ ngươi có bắt được thích khách tử sĩ hay cái gì đó, ông ấy đều sẽ đi tìm dượng để nói chuyện, sau đó đến trước mặt Thánh thượng, ngươi cũng phải chấp nhận hình phạt này."
"Nếu ngươi nói lo lắng, ta chính là đang lo lắng cái mông của tiểu Hầu gia, sau lần này còn có thể ngồi được hay không."
Hắn nói: "Thẩm Diên, ngươi..."
Thẩm Diên lại ngửa đầu, cười lạnh nói: "Tiểu Hầu gia nên đọc thêm nhiều sách thánh hiền để tinh thần tỉnh táo, tránh cho ngươi học lễ nghĩa Chu Công uyên thâm như vậy, lại đối với một nam nhân như ta hồ ngôn loạn ngữ, vừa ôm vừa hôn."
Trong lúc nói chuyện, trâm cài phỉ thuý ngọc châu cũng rung rinh lấp lánh.
Khuôn mặt cười nhạo đắc ý.
Vệ Toản để cho tiểu bệnh tử huyên thiên nói cười vui vẻ.
Chuyện tình cảm mấy ngày nay, hắn đều gắt gao nhớ kỹ, chờ một lần lấy gọn cả vốn lẫn lời.
Vệ Toản giơ tay lên.
Sắc mặt Thẩm Diên căng thẳng, cho rằng hắn muốn làm gì, y theo bản năng muốn lùi bước, nhưng lại không lùi.
Hắn lại quang minh chính đại, hung hăng phẩy lên trâm ngọc.
Tiểu bệnh tử giống như bị sỉ nhục, giương đôi mắt như ngọc lên lườm hắn.
Mấy viên ngọc châu rung rinh lay động.
Rơi vào vành tai đỏ bừng, nghe như tiếng chuông ngân.
Hắn cười nói: "Thẩm Chiết Xuân, coi như ta đã nhìn ra."
"Ngươi chính là độc phu."
Vừa ghen vừa độc.
- ----