Do Ký Phỉ Nhiên: Phong Lưu

Chương 14: Phản sách




Sinh hoạt của Quý Phỉ Nhiên không có khái niệm thời gian. Đây là đèn lồng lớn treo cây hòe, không ai không biết, không người không hiểu. Mấy ngày chẳng buồn hỏi thăm tin tức trong triều đình, bên ngoài lại càng miễn bàn. Đại thần văn võ cả triều, cả vạn tuế gia, kể cả Quý phụ thân đều bỏ cuộc, không thèm nhìn tới. Chỉ có Quý mẫu thân luôn coi y là bảo bối, mỗi ngày nấu tổ yến để y bồi bổ thân thể, may chưa bổ tới chảy máu mũi.
Mấy ngày cứ vậy, tới khi Quy đại nhân và Cửu vương gia khải hoàn trở về triều đình, khí như vũ bão, tinh thần sáng láng.
Quý Phỉ Nhiên nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng nói tới trọng điểm, hỏi qua hồng thủy, không có cứu tế, đại khái nắm được tình huống: Hoàng thượng đồng ý kế của Du Tín, phê chuẩn tới Lạc Dương, dẹp yên hồng thủy rồi trở về.
Sau đó Quý Phỉ Nhiên lại bắt đầu không yên ổn. Sáu mươi năm trôi qua như giây lát, tiệc chúc thọ của Thường lão đầu tới, yến hội xong vẫn còn yến hội. Dù sao cũng là con rùa đen Thường lão đầu nuôi thành thân, đại thần cả triều phải đi.
Thường Cập trọng sĩ diễn, bày hơn mười bàn lớn, mấy trăm ghế nhỏ, quan viên mời tới đều ba bàn tám ghế. Quý Phỉ Nhiên vừa bước vào Trung Đường phủ đã cảm thấy cảm thấy khắp người đầy bọ chó, quay phắt ra khỏi phủ đệ, quyết định về nhà ngủ nướng.
Thưởng phủ cũng có bạc đâu, mời một đống người, muốn đi ăn không khí chắc. Chủ nhân tòa nhà nở nụ cười thường ngày, trong mắt Quý Phỉ Nhiên là nhân từ mang giả dối, trong giả dối chứa gian trá. Con chó giữ nhà cho Thường Cập Lăng đỉnh nguyên, Lăng phò mã, Lăng rùa đen đoan trang ngạo nghễ thì cứ như thích ca mâu ni.  
Người đến người đi, trời thì rõ lạnh mà như cái lò sống. Quý Phỉ Nhiên phe phẩy quạt, ngửa mặt nhìn trời, đột nhiên cảm thấy bóng đêm cô tịch lạ thường, âm u lạ thường, thế là học theo người khác thở dài một hơi, thương cảm ngâm thơ: Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương. Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. (Đầu giường ánh trăng rọi. Ngỡ mặt đất phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.) Thơ còn chưa ngâm xong đã có người đặt tay lên gáy y.
Trừ cái tên run rẩy không ai bằng kia ra, trong triều ai dám trêu chọc Quý Phỉ Nhiên như thế. Quý Phỉ Nhiên than thở: “Ta thấy ánh trăng này đau tới đứt ruột.” Quy Hành Khải nói: “Ta thấy Quý đại nhân phong thấp tái phát.” Quý Phỉ Nhiên nói: “Ngươi không đứng đắn, ta thấy phiền muộn.” Quý Hành Khải kéo ghế tới ngồi, học Quý Phỉ Nhiên vắt chân chữ ngũ, đạo mạo nói: “Phiền là tốt, ta chỉ sợ ngươi không phiền muộn, cứ cắm đầu vào, muốn rút ra cũng không được.” Quý Phỉ Nhiên nói: “Quy đại nhân suy nghĩ nhiều rồi.”
Thường Cập và con rùa đen đi mời rượu. Mặt Thường Cập trắng như ba ba trong tuyết, lão nói mình say. Mặt rùa đen thì hồng hồng nộn nộn, nói mình không say. Hậu viện như quan tài, chiêng đánh leng keng, ồn tới sắp phát nổ.
Quy Hành Khải hết lần này tới lần khác lây bệnh của Quý Phỉ Nhiên, trong hoàn cảnh không u ám nhất lại tỏ ra vô cùng u ám, tay chống trán nói: “Phỉ Nhiên này, Quy thúc thúc tuổi cũng không nhỏ, có mấy lời không thể không nói. Hai chén nước nặng như nhau, trái lệch phải nghiêng, nhưng ngươi cần phải thêm vào, muốn giữ thăng bằng còn khó hơn đổ hết đi. Ngẫm lại chỉ có Tề Tiểu Tộ là tốt nhất.”
Cây quạt trong tay Quý Phỉ Nhiên dừng lại, nghiêm túc nói: “Trên đời không ai có thể sánh với Tề Tộ.” Quý Hành Khải nói: “Quý đại nhân ở nam mong bắc, định bao giờ về đây.” Quý Phỉ Nhiên cười nói: “Ta chỉ đá lò lột vỏ dưa hấu, không nghiêm túc đâu, không nghiêm túc đâu.” Quy Hành Khải nói: “Quý đại nhân cuối cùng cũng không hao tổn tinh thần vì Tề tướng quân nữa, âu cũng là chuyện tốt.”
Quý Phỉ Nhiên phất phất tay, cũng không biết nên tiếp lời thế nào. Quy Hành Khải nói: “Ngươi nói không sai, trên đời không ai có thể sánh với Tề Tộ. Cũng không ai hơn được Tề Tộ. Mà người duy nhất có thể vượt qua Tề Tộ là ngươi thì lại không vượt.” Quý Phỉ Nhiên nói: “Quy đại nhân gần đây nói chuyện giống hệt Tử Vọng, đúng là gậy thông không được.”
Quy Hành Khải than thở: “Ta chỉ sợ ngươi chịu không nổi nữa. Tề tướng quân qua đời lâu rồi, nếu ngươi còn ngày đêm nhung nhớ, lão Quy ta sẽ lôi ngươi đi gặp đại phu. Ngươi muốn mùa xuân thứ hai, ta giơ hai tay đồng ý. Nhưng ngươi lại đi chọn Du Tử Vọng, tâm can nguội lạnh… tâm can nguội lạnh mất…”
Quý Phỉ Nhiên ngây người, nhìn chằm chằm, lát sau mới lắc quạt nói: “Đừng có kết luận vội chứ, Phỉ Nhiên hiểu rõ mà. Chẳng qua Tử Vọng tính tình không tệ, tiếp xúc với hắn nhiều là do hắn rất khéo miệng thôi.” Quy Hành Khải nói: “Vậy là tốt… vậy là tốt… ta còn lo ngươi lại nghĩ điều không nên nghĩ thì đúng là đi đời nhà ma.”
Quý Phỉ Nhiên cười cợt nói: “Tử Vọng nợ Quy đại nhân bạc sao, cớ gì cứ coi hắn như cọp thế?” Quy Hành Khải nói: “Cọp có thể một chưởng đánh chết thì xong. Ta mới nghe được từ triều đình, cả năm nay Du Tín và hoàng thượng chưa từng cắt đứt liên hệ.” Vẻ mặt Quý Phỉ Nhiên có chút cứng ngắc: “Thế cũng tốt, tặc tử trong ổ muốn phản cũng không được.”
Quy Hành Khải nói: “Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ qua, sao Du Tín nói cả chuyện Thường Cập tạo phản cho người mà lại không nói chuyện này?” Quý Phỉ Nhiên gập quạt, vươn vai: “Có một số việc không nên nghĩ nhiều, chúng ta đi uống rượu.”
Quý Hành Khải nhìn y đứng lên, không dám vượt qua giới hạn.
Đúng lúc đó có người đặt tay lên vai Quý Phỉ Nhiên. Quý Phỉ Nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn thấy Cửu vương gia. Phong Nghiêu ấn y ngồi xuống, “Tiểu Hiền, ta tin ngươi sẽ không làm chuyện tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa này. Sớm ngày đối mặt với hiện thực cũng coi như không thẹn với mình, không thẹn với Tề tướng quân.” Quý Phỉ Nhiên nói: “Ta biết ta biết, không phải chỉ là một Tử Vọng sao, cứ nói mãi.”
Phong Nghiêu nhỏ giọng nói: “Không mấy người biết người gây uy hiếp lớn nhất cho hoàng huynh không phải Thường Cập.” Quý Phỉ Nhiên cười nói: “Rồi rồi, ngươi cứ nói thẳng ra.” Phong Nghiêu nói: “Phụ thân của Du Tử Vọng, Du Điệt Hành là vật hy sinh của hoàng huynh và Thường Cập. Bị đuổi ra khỏi triều, ông ta không cam lòng vẫn chờ cơ hội ngóc đầu, chỉ là tuổi già sức yếu đành phó thác lên con trai độc nhất.”
Quý Phỉ Nhiên nói: “Ừ.” Phong Nghiêu nói: “Nếu Du Tín muốn soán vị, không phải không có khả năng.” Quý Phỉ Nhiên nói: “Ừ.” Phong Nghiêu nói: “Lúc đầu Du Tín lấy ngươi làm bàn đạp, ngươi không tính toán cho qua. Sau đó, hắn mượn lời đồn về ngươi để che mắt bọn người Thường Cập. Thường Cập cứ nghĩ mình tọa trấn triều đình, nắm được thiên hạ.”
Quý Phỉ Nhiên quay đầu chỗ khác, hờ hững nói: “Ừ. Ngươi nói tiếp đi.” Phong Nghiêu nói: “Lợi dùng thời cơ, đánh vào điểm yếu, Du Tử Vọng làm tới xuất thần nhập hóa. Nhưng ngươi không thể coi tình cảm và năng lực của hắn là một. Quan lại thành công không ai không máu lạnh.” Quý Phỉ Nhiên cười lạnh nói: “Đâu phiền Vương gia nhắc nhở. Còn gì nữa không?”
“Có. Du Tín chưa về, đại thần trong triều đều biết chuyện hai người ở Lạc Dương. Ta cũng không nhiều lời nữa, Thường Cập từng phái vô số cơ sở ngầm giám sát chúng ta. Du Tử Vọng dương đông kích tây, mỗi ngày thân thiết với ngươi cũng chỉ để cho gian tế thấy chúng ta làm chuyện không đứng đắn.” Phong Nghiêu nắm cánh tay y, gằn từng tiếng: “Mỗi bước đi của hắn đều đã bày kế tỉ mỉ. Phải đề phòng người này, biết không?” Quý Phỉ Nhiên cúi đầu, giọng nói cực nhẹ cực thấp: “Ta biết.”
Phong Nghiêu chưa từng thấy y dịu ngoan như vậy, nhất thời nghẹn lời. Đám Thường Cập không biết đã đi đâu, quan viên trong đình viện đều đã say ngủ. Quý Phỉ Nhiên đẩy Phong Nghiêu ra, không ngẩng đầu. Phong Nghiêu chẳng hiểu tại sao, Quy Hành Khải kéo góc áo hắn, cuối cùng đành rời đi.
Quý Phỉ Nhiên ngẩng đầu, ngồi im không động đậy, nheo nheo mắt. Trời tối đen như mực, trăng sáng sao thư. Khóe mắt nóng lên, trong mắt nóng hổi. Cảnh sắc quay quanh liên tục, mơ hồ không rõ. Quý Phỉ Nhiên mở to mắt, không dám nhắm lại.
Lúc lâu sau. Quý Phỉ Nhiên lấy ra một vò nữ nhi hồng, uống ừng ực, lấy tay áo xoa khóe miệng, lắc lắc quạt mỉm cười vui sướng, nhớ người nọ từng nói: “Tiểu Hiền, nhân sinh đã theo ý người, cần gì phải chạy đua vì danh tước?”
Quý Phỉ Nhiên nằm lên bên bàn, áo cũng dính rượu: “Không sai, không sai. Tề tướng quân, rất sâu sắc, rất sâu sắc.” Trong màn đêm trước mặt có đôi mắt đang nhìn y, mắt sáng như sao, giảo hoạt sắc bén. Người nọ khẽ nhếch khóe miệng, nụ cười đặc biệt dối trá: “Chỉ nhớ người, không nhớ nhà.”
Quý Phỉ Nhiên nâng chén hất đi, muốn học mấy câu thô tục chửi tên Du Tín không dám hồi kinh, nhưng cuối cùng y lại chán nản dựa lên bàn, cười đến tái nhợt: “Đại tướng quân, Phỉ Nhiên… có lỗi với ngươi.”
Nửa canh giờ sau, Quý Phỉ Nhiên phát hiện chân mình thiếp đi dưới chân bàn. Gió thổi qua, đầu khớp xương đau tới sắp nát. Quý Phỉ Nhiên đứng lên, vươn vai, duỗi chân, bẻ khớp ngón tay, chợt nhân ra không thấy ai xung quanh nữa. Lòng mắng hai tên kia không đánh thức mình, lại cúi đầu nhìn chân, đúng là hơi khó phát hiện thật, cho qua. Bước đi loạng choạng muốn về nhà, lại đi ngang qua một căn phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng, bên trong còn có người xì xào bàn tán.
Quý Phỉ Nhiên đột nhiên lớn gan, tới trước cửa phòng nghe trộm. Không nghe thì thôi, nghe xong mặt xám như tro, run rẩy cả người.
Quý Phỉ Nhiên có chút cười nhạo coi thường, cáo già giả say như đúng rồi ấy, bây giờ lại đàn đúp chỗ này, lo chuyện tạo phản. Có điều nghĩ là một chuyện, nghe được là chuyện khác.
Bên trong có khoảng bảy tám người, bàn chuyện không nhanh không chậm, rất có khí thế căm thù giặc sục sôi. Giọng nói không lớn không nhỏ, đủ để y nghe không bỏ sót chữ nào. Nghe chưa được đôi câu đã có hai chữ rơi vào tai y: Công thành.
Thế là tình thú tiêu sái phóng khoáng phất quạt gọi ca nhi của Quý Phỉ Nhiên cũng mất luôn. Nếu đám lão yêu quái biết y ở đây, tám chín phần sẽ giết người diệt khẩu, lập tức muốn bỏ chạy, lại bị một giọng khác khiến cho đi không nổi.
Mấy người này đểu nằm trong suy đoán của Quý Phỉ Nhiên, cầm đầu là quân cơ đại thần Thường Cập, còn có mấy đầu mục binh bộ, tuần phủ, Ngũ vương gia, nhưng cái giọng vừa cất lên ngày nào y cũng nghe, còn luôn nghĩ người nọ là con chó già trung thành, là số ít ở bên hoàng thượng, chịu đựng hoàng thượng, gần tới mức Phật gia rồi.
Nội các thủ phụ, Lưu Kiền Tài.
Quý Phỉ Nhiên lắc đầu, cố gắng tỉnh táo, bỗng nghe Lưu Kiền Tài nói: “Thứ kia đã cất kỹ?” Thường Cập thấp giọng nói: “Cất kỹ, ở trong phòng trưng bày.” Lưu Kiền Tài nói: “Đừng để người khác tìm ra, muốn lật đổ bên trên cần chút thời gian.” Thường Cập hừ lạnh một tiếng: “Thực lực triều đình chỉ bằng một phần ba của ta, còn chờ gì nữa?” Lưu Kiền Tài nói: “Việc nhỏ không nhịn ắt loạn đại mưu, ngươi đã chờ bao năm chờ thêm chút nữa có sao?”
Tiếng bước chân thong thả truyền ra, ai đó thở dài khe khẽ. Một lát sau Thường Cập ứng tiếng, rồi im lặng không nói.
Tiếng bước chân tiến gần. Quý Phỉ Nhiên đứng ở cửa, giống như ong mật ngủ đông trong lửa, lại không dám động, tim nhảy lên cổ họng, dội cả vào tai. Cũng may người nọ dừng ở cửa, lại là tiếng Thường Cập: “Lưu Kiền Tài, ta có một chuyện cũng muốn hỏi ngươi.” Lưu Kiền Tài mở miệng, giọng nói nhe như lão hòa thượng tam muội: “Thường trung đường cứ nói.” Thường Cập không đáp lời, lâu sau mới nói: “Cũng không có gì, chúng ta thảo luận tiếp.” Lưu Kiền Tài tiếp tục sắm vai quỷ nhạc quan, không chút sợ hãi.
*tam muội: cách gọi của đạo Phật, chỉ một phương pháp tu hành quan trọng: tâm trí thanh tịnh, dứt bỏ mọi ý niệm trần tục
Mấy người lại bắt đầu thảo luận đủ việc, Quý Phỉ Nhiên nhấc ống quần, nhón chân mấy bước rồi rời đi. Đang định chạy ra cửa Thường phủ thì chợt nhớ tới phòng trưng bày. Lắc lác đầu, đi vài bước ra cửa, cuối cùng nhịn không được quay lại. Tuy lần tới Thường gia không nhiều nhưng phòng trưng bày cách đại sảnh có mấy thước thôi. Đại khái vẫn nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà.
Quý Phỉ Nhiên lục lọi phòng trưng bày, chai chai lọ lọ, tranh chữ phong nhã, ngói quan triện đỉnh, đủ màu đủ loạn. Thường Cập là một tên mắt Ba Tư*, đồ chơi đồ cổ gì đều giấu một ít, Quý Phỉ Nhiên thường nói lão là con chó nhà Lý Tư. Phòng trưng bày lớn tới kinh người, đầy tới không có âm thanh vọng lại.
*mắt Ba Tư: chỉ mắt giỏi phân biệt đồ thật đồ giả.
Còn chưa bắt đầu tìm kiếm, Quý Phỉ Nhiên đã muốn bỏ cuộc. Triều đình quan trọng, mạng nhỏ còn quan trọng hơn. Đảo mắt nhìn quanh thấy đồ cổ đều sắp xếp theo thứ tự triều đại. Từ vò rượu thời Thương, tới thanh đồng thời Tần, không có gì bất thường. Nhưng giữa vòng vàng thời Tần và lưu ly Tây Hán lại chèn một thẻ tre, Quý Phỉ Nhiên đi tới xem, là di văn và nhạc thơ của Chu Văn Vương.
Thầm nghĩ Thường Cập quả nhiên khó lường, cầm lấy thẻ tre nhìn xem, phát hiện dưới có một lỗ. Dưới ánh trăng bàng bạc, kéo ra nhìn, là một thủ quyển (sách cuốn tròn). Mở thủ quyển ra, sợ tới hai mắt mở lớn, lưỡi uốn không được, vô cùng hoài nghi mình uống quá nhiều hoàng tửu mà nằm mơ –sách kế khởi binh.
Trời giáng sấm rền, to tới nỗi có người tới Quý Phỉ nhiên cũng không biết.
Cho tới khi có người thở dài, Quý Phỉ Nhiên mới lấy lại tinh thần. Người kia vào thẳng vấn đề, thẳng thắn tới mức Quý Phỉ Nhiên không tin nổi đó là lão hồ ly: “Quý đại nhân, ngươi và lão phu nước vốn nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi, hà tất phải vượt quá giới hạn?”
Quý Phỉ Nhiên không quay đầu, vẫn nhìn sách kế khởi binh: “Chu toàn… thật quá chu toàn…” Thường Cập nói: “Ta biết ngươi đứng ở cửa, đã cho ngươi cơ hội giả mù. Ngươi không những không đi, lại còn tới được đây. Trước đây khi hoàng thượng muốn lấy mạng ngươi lão phu còn khuyên ngài, xem ra bây giờ lão phu lại phải thay hoàng thượng làm thôi.”
Cả cơ hội hòa hoãn cũng không co mình, xem ra chết chắc rồi. Quý Phỉ Nhiên mỉm cười, hào quang vạn trượng: “Nếu Thường đại nhân đã nói thế, Phỉ Nhiên sao dám không nghe? Thế này nhé, ngài đưa cách thức, ta chọn cách chết, không uổng Phỉ Nhiên uống rượu làm bạn với ngài bao năm.”
Thường Cập vuốt râu méo, nhân từ tựa phật sống: “Lão phu luôn tử tế với người trẻ tuổi.”  
Chủy thủ, vải trắng, giếng cạn, giá treo cổ, hổ đầu trảm, hạc đỉnh hồng. Nghe kiểu gì cũng thấy cái cuối dễ nghe nhất. Quý Phỉ Nhiên hắng giọng, nhãn nhã đi ra cửa đứng: “Hạc đỉnh hồng.” Thường lão cũng dễ tính lắm, vỗ tay, mấy gã gia đinh nhảy ra.
Thường Cập ra lệnh một câu, chẳng bao lâu, một bình nhỏ được ném vào tay Quý Phỉ Nhiên.
Quý Phỉ Nhiên nhìn cái bình, tuy không chết ngay mà còn bị dằn vặt một lúc, nhưng chết thế này cũng không tệ. Không phải trọng thần hoàng tộc sao có quyền đòi hỏi. Lúc sống nghẹn uất, lúc chết kiểu gì cũng phải cao quý. Nhớ tới ngày đó đứng trước Huyền Vũ môn, đã thương lượng xong với Cửu Môn Đề Đốc là uống xong đồ chơi này rồi về, nhưng tiểu tử ngốc Du Tín lại cản trở giữa đường, không thể dùng được. Lần này không ai cản trở, có thể uống tới thống khoái rồi.
Lòng nhiều suy nghĩ, tay không động đậy. Nhờ ánh trăng, Quý Phỉ Nhiên nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên bình, nhận ra chẳng thể nào tiêu sái nổi. Cái hình ảnh cầm loại độc dược này rồi ngửa đầu uống một chén giải thoát đã biến đâu không thấy. Suy nghĩ sớm chết sớm gặp lại Tề Tiểu Tộ cũng mất.
Quý Phỉ Nhiên muốn chết bao năm đột nhiên không muốn chết.
Trời xanh không kể thân thích, chỉ giúp người có đức. Quý Phỉ Nhiên bao năm qua luôn cho mình là đúng quả nhiên nhận hảo báo. Ngay lúc Thường Cập giục y sớm quy thiên, trước cửa ‘xì’ một tiếng, khói sương nổi lên bốn phía. Quý Phỉ Nhiên ong cả đầu, có ai đã nắm cổ tay y chạy ra bên ngoài.
Một đường chạy như điên, lao ra Thường phủ mới thấy rõ người trước mặt. Vai rộng dáng cao, đôi tay chai sạn do cầm kiếm, mạnh mẽ hữu lực, Phong Nghiêu. Quý Phỉ Nhiên đang thấy lạ, Phong Nghiêu lại giống như bánh bao mất nhân, nhét y vào xe.
Chạy như băng còn bị xóc nảy, khớp xương Quý Phỉ Nhiên rung lên như muốn vỡ, giọng nói lúc lên lúc xuống: “Cửu vương gia không phải đã về sao, sao lại nhảy ra cứu ta thế?” Rất khiêu khích, lại không che giấu niềm vui rõ rệt. Phong Nghiêu quay đầu nhìn y, bỗng rất dịu dàng nói: “Lâu rồi ta chưa thấy ngươi cười.” Quý Phỉ Nhiên không hiểu: “Ta có lúc không cười sao?”
Phong Nghiêu không trả lời, vén rèm lên, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ta đã bảo ngươi đừng có vạch cỏ tìm rắn, lúc này không còn cách nào khác, ngươi nên rời khỏi kinh sư, càng xa càng tốt. Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi thành, chờ mọi thứ bình ổn xong.” Quý Phỉ Nhiên ngẩn người, nhìn ra cửa sổ.
Bình minh phủ xuống, xe ngựa lộc cộc trên đường nói, Quý Phỉ Nhiên và Phong Nghiêu ngồi bên trong, ăn không nói, ngủ không nói. Mãi mới đi được một nữa, đã thấy người cầm đèn lồng đi khắp đường cái, vừa chạy vừa gầm rú. Vốn chẳng để ý làm gì, ai ngờ nghe thấy cái tên quen thuộc khiến Quý Phỉ Nhiên cứng cả người. Người nọ đang kêu: “Tề đại tướng quân đã trở về!”
Không chỉ Quý Phỉ Nhiên, Phong Nghiêu cũng biến thành tượng gỗ. Hai người hai mặt nhìn nhau một lúc, Quý Phỉ Nhiên bỗng đứng dậy: “Dừng xe.”
Xe ngựa dừng lại, Quý Phỉ Nhiên chậm rãi đi xuống. Phong Nghiêu nắm cổ tay Quý Phỉ Nhiên, nói: “Tiểu Hiền, ngươi biết đó là giả.” Người trên đường cầm theo đèn lồng lửa xanh lạnh lẽo, sáng như vân mẫu. Quý Phỉ Nhiên ngẩng đầu nhìn Phong Nghiêu không chớp mắt. Người trên đường vẫn chạy quanh, lúc chạy ngang Quý Phỉ Nhiên thì ngừng chút, khuếch đại thanh âm quát lớn: “Tề đại tướng quân đã trở về! Tề Tộ đại tướng quân đã trở về!!”
Chân mày Quý Phỉ Nhiên khẽ cau lại, một bước lên xe, ngồi lại chỗ cũ: “Đi.”
Đường tới cửa thành, xe lại càng lạnh ngắt như tờ.
Trước Bạch Hổ môn, hai thủ vệ đứng nghiêng ngả nghiêng ngả, vẻ mặt mệt mỏi. Xe ngựa của Phong Nghiêu dừng lại, bọn họ chỉ dùng trường thương chặn lại cho có lệ. Phong Nghiêu ngó đầu ra, hai người tỉnh táo ngay tức thì, quỳ xuống thỉnh an: “Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Phong Nghiêu nói: “Sao các ngươi ra sớm vậy?” Một trong số đó nói: “Du đại nhân về, chúng nô tài mở cổng cho ngài ấy rồi ngủ không được nữa, cứ đứng gác thôi.” Phong Nghiêu còn chưa nói, Quý Phỉ Nhiên đã ló đầu ra hỏi: “Du đại nhân đã về? Về khi nào? Đi đâu?” Phong Nghiêu ở trong xe nắm lấy tay Quý Phỉ Nhiên.
Thủ vệ kia nói: “Bẩm Quý đại nhân, Du đại nhân mới về từ thời gian một chén trà trước, nghe tùy tùng ngài ấy nói thì ngài ấy lên triều rồi.” Hai mắt Quý Phỉ Nhiên sáng ngời, nói với Phong Nghiêu: “Chúng ta quay lại.” Phong Nghiêu nói: “Tiểu Hiền, không được vội vàng, có thể là trò của Thường Cập, người vừa nãy nói Tề Tộ quay về tám chín phần là tai mắt của lão. Đừng rơi vào lưới lão nữa.”
Quý Phỉ Nhiên nói: “Lần này nhất định là thật, mau quay lại.” Phong Nghiêu nói: “Du Tín về thì sao? Mạng sống của ngươi quan trọng hơn.” Quý Phỉ Nhiên dứt khoát không để ý hắn, nhảy xuống xe ngựa chạy về hoàng cung.
Cung điện màu son, trời xám mờ mờ, cửa đóng chặt. Trước cửa có hai người, một tùy tùng, một chủ tử. Quản gia xuống xe cho chủ tử thay triều phục. Chủ tử ngẩng đầu nhìn cung điện, liếc nhìn về phía phủ thượng thư. Y phục mặc xong, dừng chút, bước chân lên thềm bạch ngọc, rồi như cảm nhận được gì mà dừng bước quay đầu.
Quản gia nhìn thấy Quý Phỉ Nhiên, lại nhìn sang Du Tín, đột nhiên kéo theo tùy tùng chạy đi.
Quý Phỉ Nhiên từ từ đi tới trước mặt Du Tín, mấy chuyện nghe được đêm hôm trước ném hết ra sau đầu. Tới khi đến trước mặt hắn mới dừng lại, mỉm cười. Du Tín chắp tay, mỉm cười đáp lại: “Quý đại nhân, đã lâu không gặp.”
Quý Phỉ Nhiên tiến lên, hai tay nắm lấy vai Du Tín, chốc lát hai người chỉ còn cách nhau có một nắm tay. Du Tín cúi đầu nhìn tay Quý Phỉ Nhiên, rồi ngẩng đầu nhìn mặt y, mở to mắt không biết làm sao. Tay chậm rãi di chuyển tới cổ Du Tín, mười ngón tay đặt lên làn da mềm mại, Quý Phỉ Nhiên mỉm cười gọi: “Tử Vọng.”
Lần đầu tiên trong đời Du Tín cảm thấy thở không thông: “Ngươi có chuyện gì à?”
Quý Phỉ Nhiên cười tới hai mắt đều cong lên, ngàn vẻ phong tình, vạn phần khắc xương: “Tử Vọng.”
Mặt Du Tín đỏ lên, quay mặt đi, mu bàn tay đặt lên má, cố gắng giảm bớt độ nóng. Quý Phỉ Nhiên bắt được tay hắn, quay đầu hắn sáng, chậm rãi đưa mặt tới, phủ lên môi Du Tín một nụ hôn.
Chuyện Du công tử Du đại nhân ghét nhất trên đời là không thể kiềm chế, lần này cũng không ngoại lệ. Nụ hôn ôn nhu như mưa phùn, khi không khống chế được sẽ thành mưa rền gió dữ. Lửa dấy lên, lại đứng trước hoàng cung, muốn dập cũng không được. Đành phải nhịn một bụng đầy lửa, phải cố nén mà kiên trì nghiêm chỉnh lâm triều.
Vốn hẹn hạ triều sẽ gặp Quý Phỉ Nhiên trước cổng cung, nhưng thời gian tới rồi, nào có hình bóng Quý Phỉ Nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.